Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?

Giọng nói uy nghiêm của quan tri huyện vừa vang lên, mọi người đều im bặt. Bây giờ Anh Thư vẫn chưa bước qua cổng nhà họ Lí, nên vẫn được tính là người họ Đỗ, thiên kim tiểu thư của quan. Trong cái huyện này, quan là to nhất, quan muốn nói gì, ai mà dám chen ngang?

- Bẩm thầy, chuyện này quả thực không liên quan đến con. Xin thầy làm chủ!

Lí Đức vội vàng xuống ngựa, chắp tay vái trước mặt quan. Quan cười khẩy, giọng sang sảng:

- Tiếng "thầy" gọi có hơi sớm thì phải. Con gái ta vẫn đang mang họ Đỗ, nhà anh muốn gọi ta bằng thầy cũng phải đợi rước được Anh Thư về làng Thượng cái đã.

Quan nói vậy làm cậu cả Đức sượng chín người. Tuy nhiên, y vẫn phải sửa lại cách xưng hô theo lời quan nói.

- Bẩm quan, Lí Đức xưa nay sống chính trực, ngay thẳng, trước nay không hề phạm điều xằng bậy. Xin quan làm chủ, đừng để những kẻ tâm địa bất chính buông lời điêu toa, vấy bẩn danh dự bấy lâu nay của Lí Đức con ạ.

Anh Thư nghe thấy, lấy tay áo che miệng, cố che giấu nụ cười. Cái gì mà "danh dự"? Từ lần đầu tiên nàng gặp y đã thấy bản mặt y dày như cái thớt rồi, Lí Đức trêu hoa ghẹo nguyệt nổi tiếng phong lưu đã bao giờ biết đến hai chữ "liêm sỉ"? Hôm nay y đứng đây khua môi múa mép định lừa gạt thầy nàng, không có dễ thế đâu! Gớm, thầy nàng đường đường là quan tri huyện bát phẩm, sao có thể đi tin lời bịa đặt của người ngoài vậy được! Tang chứng vật chứng đủ cả, y chối bằng trời!

- Hừ, nhà anh nói hay lắm đấy! "Không có lửa làm sao có khói", nếu anh ăn ngay ở thẳng, sợ gì có người rắp tâm hãm hại? Hơn nữa, thầy u anh đã đánh tiếng, mang trầu cau sang hỏi con gái ta, có lý nào người ta lại ngu ngốc đến mức đến đây "ngậm máu phun người" con rể tương lai của quan huyện?

Lí Đức vừa nghe, biết ngay nợ hoa đào ngày trước đã chọc giận quan lớn, nhất thời lúng túng, phong độ bỗng bay đi đâu hết. Hay là hoãn? Điên à mà hoãn? Nếu y lên tiếng xin hoãn không khéo lại còn bị chửi thêm rồi huỷ hôn nữa chẳng chừng. Hơn nữa, y với Đỗ Anh Thư, sao có thể nói bỏ là bỏ? Cho dù nàng muốn thoát khỏi y cũng đừng hòng, cả đời này y nhất quyết bám theo nàng đến chân trời cuối bể! Nàng ghét y, y mặc! Tưởng báu lắm, ngoài y ra sợ chẳng ai dám đến cầu thân nàng. Trông nhỏ nhắn dịu dàng thế thôi, Anh Thư mà đã tức lên thì hổ báo cũng phải chào thua. Nàng từ nhỏ đã thông minh, tuy mang phận gái nhưng không hề thua kém đấng mày râu, một bà vợ như thế rước về có mà tan nhà nát cửa, giả dụ muốn nạp thêm thiếp cũng phải chờ vợ gật đầu ưng thuận mới xong. Làm phật ý nàng, hừ, khăn gói ra ngoài ngõ ngủ nhé!

Lí Đức thừa nhận y có hay trêu hoa ghẹo nguyệt chút đỉnh, nhưng một khi y đã nạp chính thất thì tuyệt đối sẽ yêu nàng, kính nàng. Đàn ông mà, ham của lạ cũng là chuyện thường tình thôi, lẽ nào Anh Thư không biết? Chắc do nàng được nuông chiều quá sinh hư, đợi đến khi nàng về làm dâu nhà y rồi, y sẽ từ từ dạy bảo. Xem đấy, thiên hạ cứ ca ngợi nàng văn hay chữ tốt, đọc lắm sách để làm gì, đến tam tòng tứ đức* cũng không biết. Y ngoắc ngoắc ngón tay, ra dấu cho thằng Cau đang đứng lần thần đằng sau. Nó hiểu ý, lập tức chạy vụt đi. Lí Đức y lần này lấy được vợ hay không phải trông chờ vào quân cờ này rồi.

- Thầy ơi, Thư không sao hết. Ai đến trước làm cả, ai đến sau làm lẽ, Thư hiểu rõ điều đó mà. Thầy cứ coi như tích đức đời sau cho Thư đi thầy nhé, dù sao đứa nhỏ cũng là máu thịt của cậu. Con sẽ coi con chị Mận như con đẻ, tuyệt không có nửa lời oán thán. Thầy tác thành cho cậu, thầy nhé.

Câu cắt ngang của Anh Thư tựa can dầu ném vào ngọn lửa hẵng còn âm ỉ, xung quanh tiếng bàn tán ngày một to, dân chúng thi nhau chỉ trích cậu cả Đức, ca ngợi tiểu thư nhà quan đức độ hơn người. Ây cha, sao trên đời này lại có cô gái hoàn mĩ đến thế kia!

Quan ông cầm tay nàng, vỗ vỗ đầy trách cứ:

- Thư dại lắm, rõ ràng là lá ngọc cành vàng mà lại cam chịu uỷ khuất như vậy, Thư muốn thầy u sống sao đây? Thư làm thế chỉ tổ rước thiệt vào thân thôi, Thư hiểu không? Cái gì mà con người cũng là con mình, Thư chịu chứ thầy không chịu. Nhẽ đâu lại thế, Thư cưới hỏi đàng hoàng không bằng hồng hạnh vượt tường à? Thôi, vào trong với thầy, hôn sự này cũng đến thế mà thôi. Tay cai tổng họ Hoàng mấy tháng trước còn đánh tiếng với thầy rước Thư về làm mợ cả cho con trai đầu đấy. Trưởng nam nhà ấy đĩnh đạc đường hoàng, thầy gặp qua rồi, khí phách lắm, Thư khỏi lo chịu thua thiệt.

Đằng sau tấm khăn trùm đầu, cô dâu "sắp hụt" đang cười vô cùng khoái chí. Nói chung, cứ qua hôm nay cái đã, chuyện trưởng nam nhà cai tổng sau này nàng khắc có cách. Ấy vậy mà trời có chiều lòng người bao giờ...

- Bẩm quan, nghe nói hôm nay tiểu thư thành hôn với cậu Lí Đức, con sang đây xin biếu chút quà mọn ạ!

Tưởng đâu mọi sự đã thành, ai ngờ giữa đường nhảy ra một Trình Giảo Kim*. Vì cớ đâu trưởng thôn Nam Lâm lại xuất hiện ở cổng phủ huyện thế này? Anh Thư giật mình, quay ngoắt sang thằng Cau đang thở hổn hển sau lưng Lí Đức. Xem ra nàng tính chệch một bước rồi.

Tiên sư thằng mặt giặc! Vố này của nó hiểm thật đấy!

Chết cha, Đinh Hiệp lôi Mận về thì kế hoạch của nàng công toi xừ mất rồi còn gì? Phải nghĩ cách khác thôi.

Lại nói về cậu cả Đức, vừa nhìn thấy bóng lưng còng còng của lão trưởng thôn Nam Lâm, gương mặt y rạng rỡ hẳn lên, y móc chiếc túi gấm giắt bên hông cho Cau hẳn năm quan tiền. Thằng này trông lù khù thế mà nhạy việc phết, bảo gì làm được ngay. Nhà y nuôi nó cũng không tốn cơm, may mắn quá. Ôi cha, sát khí từ đâu làm sống lưng y lạnh toát thế này? Chắc chẳng phải Anh Thư đâu, chỗ đông người thế này nàng sao dám manh động.

Bốp!

Lí Đức nhăn mặt vì rát tay. Khiếp thật, thầy y vẫn nặng tay như ngày nào. Cái nan quạt ấy đúc bằng sắt chứ có phải gỗ đâu, đánh vào tay đau phải biết. Y cố nín nhịn trước mặt quan khách, đưa mắt nhìn Lí phú ông. Phú ông lườm thằng quý tử, chỉ hận không thể dìm đầu nó xuống bùn cho chết quách đi. Ai bảo nó là con ông kia chứ, "hổ dữ không ăn thịt con", ông cũng chỉ có thể đánh nó để xả tức thôi. Cái thói trăng hoa của nó ông không phải không biết, nhưng ông tin nó biết chừng mực, biết điểm dừng. Ai dè nó lại làm bụng con nhà người ta to tướng lên! Con Mận nữa, đàn bà con gái có tấm thân cũng không biết giữ, giờ gả cho nhà người ta rồi còn dám mặt dày làm loạn đám cưới con ông. Để rồi đấy ông cho thầy u nó biết tay. Rồi còn đằng nhà gái nữa chứ! Phú ông giàu thật, nhưng vẫn mang phận dân đen, quan chỉ cần nhếch một bên lông mày cũng dư sức gô cổ hai cha con ông lại. Đắc tội với quan, khéo tuyệt đường sống mất!

- Thôi khỏi, quà cáp gì! Một khách quí tôi còn tiếp được, chứ hai khách quí thì tôi chịu thôi!

Quan nói một câu đã khiến Đinh Hiệp bủn rủn chân tay. Khó khăn lắm lão mới ngồi lên chức trưởng thôn, ở thôn Nam Lâm lộng quyền đã quen, bây giờ nhỡ quan hạ lệnh đá lão đi thì móm! Biết là quan ngày ngày bận trăm công nghìn việc, huyện Tiên Lữ cũng đến cả trăm cái thôn, chẳng rảnh đến mức đi quản chuyện nhà của tay trưởng thôn quèn như lão, nhưng con vợ ngu đần kia lại dám vác mặt đến đám cưới con gái quan! Có cái dại nào bằng cái dại này không chứ lị, biết thế lão bán quách nó vào gánh hát nào đấy cho rồi, đỡ lằng nhằng. Máu nóng dồn lên mặt, lão chỉ tay vào mặt vợ bé, bàn tay to béo tóm lấy tóc thị giật lấy giật để:

- Ông cho mày ăn sung, cho mày mặc sướng, để rồi bây giờ mày cưỡi lên đầu lên cổ ông đấy à, hả cái con ôn nghiệt kia! Kiếp trước ông làm gì nên tội nên tình, mà đến bây giờ rước phải con vợ hư thân mất nết như mày? Tiên sư nó, đã chửa hoang thì phải tìm cách giấu đi chứ, mày còn ông ổng cái mõm, cứ thế vạch áo cho người xem lưng à, hả? Ngu đếch để đâu cho hết được!

Tóc Mận vốn dĩ đã xoã xượi, nay bị Đinh Hiệp túm lấy còn thê thảm hơn gấp bội, nhưng thị không kêu lấy một tiếng, chỉ cắn răng nhịn đau, nước mắt nhoè nhoẹt trên khuôn mặt lấm lem. Anh Thư tặc lưỡi, kể cũng tội, cùng là phận đàn bà con gái với nhau, nhưng nếu so ra với Mận nàng vẫn hạnh phúc hơn chán. Thầy cưng, u chiều, lại thêm cuộc sống nhung lụa, từ bé đến lớn có thứ gì nàng muốn mà không lấy được đâu? Thôi, "châu về Hợp Phố"*, cho thị về với Lí Đức đi thôi, hẳn y chẳng nỡ bạc đãi thị đâu. Tuy nhiên, bây giờ nàng phải tìm cách giải quyết mớ bòng bong trước mặt đã. Không thể để yên cho lão già kia làm loạn được, gai hết cả mắt!

- Ông Đinh Hiệp, có gì đôi bên từ từ nói, trong bụng chị ấy còn đứa bé! - Anh Thư chạy đến víu lấy cánh tay lão Đinh Hiệp, hai con ngươi đang long sòng sọc của lão nhìn thấy nàng liền lập tức dịu xuống, lão hạ giọng, tay phải ngăn nàng sang một bên:

- Bẩm, đây là chuyện nhà của tôi, xin tiểu thư chớ bận lòng.

Nhưng mà, ô hay, lão rõ ràng chỉ dùng một lực rất nhẹ thôi mà, cớ sao, cớ sao tiểu thư lại nằm chổng vó lên giời thế kia? Ôi thầy u ơi, tiểu thư ngất rồi! Sao mới thế mà đã ngất rồi? Lão vội buông con vợ ra, quỳ rạp xuống, định lay lay Anh Thư thì bị ai đạp vào sườn một phát đau điếng. Lão muốn quay ra chửi lắm, nhưng vì cái đầu trên cổ nên đành ngậm chặt miệng. Còn ai vào đây nữa, quan chứ ai! Sau đấy thì cậu cả Đức cũng rạp xuống bên mợ cả tương lai, nhưng cậu biết điều nín nhịn, không dám đạp lão Đinh Hiệp. Nhà cậu giàu thì giàu thật, nhưng dù sao vẫn mang phận dân đen, lão kia chẳng ít thì nhiều cũng đại diện cho cả một cái thôn chứ đùa đâu, nhỡ lão huy động trai tráng cả thôn đến phá nhà cậu có mà toi.

- Thư ơi, Thư, tỉnh đi con, Thư! - Quan ông lay con đến nửa ngày trời vẫn chưa thấy tỉnh, vội vàng gọi người làm, - Tí, Sửu, Dần, Mão đâu rồi??? Vác cái mặt ra đây!!!

- Dạ ông, có chúng con ạ! - Bốn thằng nhóc chừng mươi mười hai tuổi chạy sồng sộc từ đâu ra đứng sau lưng quan.

- Thằng Tí với thằng Sửu đi gọi thầy lang đến xem bệnh cho tiểu thư, thằng Dần thằng Mão khiêng tiểu thư vào trong cho ông. - Quan nghiêm giọng sai bảo, bốn thằng chia nhau làm đâu ra đấy, chỉ tội thằng Mão láu táu, vừa định đặt tiểu thư lên lưng đã bị cha nào chơi ác ngáng chân, tí nữa thì ngã chổng kềnh. Lại thấy Lí Đức nói với quan:

- Bẩm quan, Anh Thư phận đàn bà con gái, sao có thể để đụng chạm với đàn ông như vậy được? Người xưa có câu, "nam nữ thụ thụ bất thân", làm thế thì còn ra thể thống gì nữa ạ?

- Thế theo ý của nhà anh là cứ để con gái ta nằm dưới đất lạnh ấy hử?

- Dạ bẩm, con nào dám có ý đó. Nếu quan đích thân cõng nàng ấy vào thì không vấn đề gì rồi, nhưng con lo cho sức khoẻ quan, tháng trước quan vừa ngã bệnh xong, bây giờ muốn cõng Anh Thư vào e rằng khó. Chi bằng để con. Tuy nàng vẫn chưa chính thức về làm dâu nhà con, nhưng sớm muộn gì cũng thành người của con. Xin quan cho phép con cõng nàng vào trong ạ.

Có người nào đó đang nằm dưới đất khẽ động mí mắt. Bình tĩnh, thầy nàng vẫn đang ở đây, chắc chắn thầy sẽ không để y động vào một cọng lông của nàng đâu. Cứ nghĩ đến việc đôi tay ấy đã vấy bẩn bao nhiêu cô gái nàng lại thấy rùng mình.

"Lí Đức ơi Lí Đức, cả đời này ngươi cũng đừng hòng chạm vào bà đây. Có trách thì trách cái thói trăng hoa, đừng trách ta bạc bẽo."

Quả nhiên không ai hiểu cha bằng con, thầy nàng không đồng ý thật, hơn nữa còn cười khẩy vuốt chòm râu:

- Ừ, "nam nữ thụ thụ bất thân", thế nhà anh là cái giống gì hử? Nhà anh nói ai là người của ai cơ, có giỏi nói lại cho quan nghe xem nào.

Đoạn quan quắc mắt quát lũ tôi tớ:

- Còn đứng ngây ra đó làm gì? Muốn bị đòn cả lũ hả?

Một loạt Dần Mão Thìn Tỵ đứa bê cáng đứa đỡ vai đứa đỡ chân đứa đỡ đầu khiêng Anh Thư vào trong. Thật ra nàng nhẹ hều, ăn vào toàn nuôi tóc chứ được mấy thịt đâu mà cần tới ba bốn đứa khiêng, nhưng tại trước đấy khi bàn bạc với chúng nó nàng bảo làm thế để nghiêm trọng hoá vấn đề lên. Cô dâu ngất xỉu thì còn cưới xin gì nữa, dẹp đi là vừa. Rồi nàng sẽ cho người đi phao tin là bát tự không hợp, nàng mệnh Kim y mệnh Mộc khắc nhau, ổn quá đi chứ.

Lí Đức trông theo cái cáng, bàn tay nắm chặt lại. Nàng ấy trông thế mà lắm chiêu lắm trò gớm. Được, cứ để xem!

Ghế mợ cả nhà phú ông, em ngồi chắc rồi Anh Thư ạ. Tôi mà không có cách trị được em thì sẽ mang tên Lí Lợn suốt cả đời này, tôi thề đấy.

Chú thích:

1. Trình Giảo Kim: Một khai quốc công thần đời Đường - Trung Quốc

2. "Châu về Hợp Phố": Mang ý nghĩa trùng phùng, gặp lại. Xuất phát từ một điển tích của Trung Quốc về một miền biển tên Hợp Phố thuộc tỉnh Quảng Đông. Trong "Truyện Kiều" có hai câu nhắc đến Hợp Phố - "Thoa này bắt được hư không/Biết đâu Hợp Phố mà mong châu về" chính là ý này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro