Chương III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vắng mợ thì chợ hết đông", dân chúng thấy chuyện hỏng bét cả cũng biết điều giải tán, cuối cùng còn lại mỗi mình đám rước nhà cậu cả Đức đứng như trời trồng trước cổng nhà quan. Bọn người làm lấm lét nhìn nhau, xế chiều rồi, phải giục cậu về thôi. Toàn liếc Thắng, Thắng hẩy Ba, Ba đẩy Bảy, tóm lại chẳng ai bảo được ai đi nói với Lí Đức một tiếng. Phú ông thì đã nổi trận lôi đình bỏ về từ ban trưa, mặc cậu giữa bãi đờm của người thiên hạ. Kể cũng tội cậu cơ, đẹp trai có phải lỗi của cậu đâu? Bây giờ điều quan trọng là phải tìm cách cứu vãn hôn sự này, không thì chết cả lũ. Mà sao quan thả lão Đinh Hiệp về dễ dàng thế nhỉ, rõ ràng tiểu thư bị lão hất ra mới ngã bất tỉnh, cớ gì bây giờ lại là cậu nhà chúng nó chịu trận kia chứ?

Két!

Cánh cổng bỗng nhiên hé mở, Lí Đức đang ủ rũ lập tức đứng dậy ngay ngắn. Có bóng phụ nữ bước ra, y thấp thỏm hi vọng rồi lại ỉu xìu. Bởi lẽ, người xuất hiện không phải nàng mà là mẹ nàng - quan bà Trần Thị Liễu.

- Dạ, con chào quan bà ạ. - Y chắp tay cung kính khi thấy quan bà tiến về chỗ mình.

Quan bà gật đầu, đỡ y lên, khoan thai nói:

- Hôm nay khổ cho cậu rồi. Mời cậu vào trong uống miếng trà, ăn miếng trầu cho đỡ mệt.

- Dạ, con đội ơn quan bà. - Y mừng rơn, thằng Toàn biết ý đỡ cậu nhà dậy, dìu y vào theo quan bà. Quỳ suốt cả một buổi chiều làm đầu gối y tê rần, bước chân loạng choạng, nếu không có thằng hầu chắc y ngã kềnh ra đấy rồi.

- À, đúng rồi, bẩm quan bà, quan bà cho con hỏi, - y ngập ngừng, thấy bà Liễu quay lại mới dám tiếp, - cô Anh Thư đã đỡ hơn chút nào chưa ạ?

- Cậu yên tâm. Con bé học võ từ nhỏ, bắt nó quỳ cả chiều như cậu đây vẫn tự đi được chẳng cần ai dìu đâu.

Quả nhiên là quan bà, nói ra lời nào khiến mọi người câm nín lời ấy. Lí Đức cả thẹn, hất tay thằng Toàn ra, khập khà khập khiễng lết vào phủ huyện. Y được dẫn vào gian tiếp khách, quan bà vào buồng trong vời quan ông ra, quan ông vừa thấy Lí Đức sắc mặt lập tức đanh lại, cầm tay vợ kéo đi, hai ông bà mỗi người một ghế chủ nhà, tri huyện hầm hầm lườm tên "con rể hụt" như lườm một con chuột nhắt chết nhát.

Mẹ kiếp cái thằng ranh, đã đứng núi này trông núi nọ rồi mà còn dám tơ tưởng đến Thư nhà quan, quan cho mi chết!

- Bòng đâu, dâng chè mời khách. - Quan oai phong ra lệnh.

- Dạ, chè đến ngay đây. - Con Bòng lao từ ngoài cửa vào, chân nam đá chân chiêu, chẳng may vấp ngã, chén chè nhài còn đang bốc khói văng khỏi khay, vẽ một đường cong tuyệt đẹp rồi chễm chệ trong lòng cậu Lí Đức. Y giãy nảy, liên tục giũ áo quần cho khỏi bỏng, điệu bộ hoảng hốt y hệt con khỉ làm hai ông bà cười như nắc nẻ.

Lí Đức nghe tiếng cười thì căm lắm, nhưng dù sao xét về vai vế cũng là bề trên, xét về địa vị xã hội cũng là quan lớn, y đành nuốt cục tức vào trong bụng. Y rộng lượng, không chấp nhặt. Nam nhi đại trượng phu co được duỗi được, đợi sau này y lấy Anh Thư về rồi tính sau.

Quan ông liếc sắc mặt cậu cả Đức, biết y tức lắm mà vẫn biết nhịn thì khen thầm. Thằng này xem chừng khá, nhưng chỉ thế thôi cũng muốn động tay vào Anh Thư nhà quan, đừng hòng! Ông khẽ vỗ vào tay vợ, quan bà hiểu ý "e hèm" một tiếng, giả bộ quát con Bòng:

- Bòng! Mày xem mày đấy, có mỗi việc rót nước bưng trà thôi mà cũng làm không xong! Tối nay phạt mày không được ăn cơm.

Con Bòng giả bộ sụt sịt, cái "dạ" của nó ỉu xìu xìu. Quan bà nén cười, cái con này, khoản làm bộ làm tịch thì không ai bằng nó rồi. Sau này cho nó đi theo Anh Thư bà cũng yên tâm. Rồi bà nghiêm giọng:

- Nín ngay, oan ức gì mà phải khóc! Vào trong lấy quần áo ra cho cậu thay nhanh lên!

Đoạn bà quay sang thằng rể hụt, cười trừ:

- Cậu thứ lỗi cho, con bé này theo hầu Thư nhà chúng tôi từ nhỏ, được chiều riết quen rồi nên chân tay lóng ngóng vụng về kinh khủng. Nhiều lúc muốn phạt nó lắm mà khổ, Anh Thư xem nó như chị em ruột, nó có mệnh hệ gì thì Thư cũng bị ảnh hưởng theo.

Vừa nghe quan bà nhắc đến hai chữ "Anh Thư", thái độ của Lí Đức đã khác hẳn. Y lập tức đổi giọng ngọt xớt, xua tay:

- Con làm sao dám để bụng ạ, giữa tiết trời lạnh thế này có chén chè nóng ấm cả người. Đây là phúc phận của con ạ.

Quan ông nghe mà ngứa ngáy, "hừ" một tiếng rồi lạnh giọng:

- Nhà anh tuy chẳng được nước non gì sất, nhưng về khoản dẻo miệng nhà anh nhận thứ hai không ai dám nhận thứ nhất đâu. Chắc Thị Mận bị anh cho vào tròng như thế đấy hả?

- Bẩm quan, oan quá ạ! Con xin thề với trời, từ trước đến giờ chưa hề làm chuyện như cô Mận nói. Nếu có nửa lời dối trá, con nguyện bị thiên lôi đánh chết. - Lí Đức quỳ mọp xuống đất, thành khẩn giơ ba ngón tay lên trời.

- Thôi anh đừng thề độc, kẻo bị trời phạt thật thì lại ám vào nhà tôi. - Quan ông xót con gái rượu, đáp thẳng chẳng nể nang.

Quan bà nhìn chàng trai trước mắt, khoan thai làm hớp chè. Kể cũng tội, mang tiếng là đi đón dâu mà cuối cùng lại phải tam quỳ cửu khấu, lăn lê bò toài từ ngoài nhà vào trong nhà thế này. Cái trò sét đánh giữa trời quang này bà còn lạ gì, cô Anh Thư kia toàn ngấm ngầm thế thôi, từ bé đến lớn tính nết y chang. Tội nghiệp cậu cả nhà Lí phú ông, đụng gì không đụng, lại đụng trúng nợ hoa đào. Tri huyện Tiên Lữ từ trước đến giờ ghét nhất loại đàn ông dây dưa tình cảm, ăn cây táo rào cây sung - cậu chàng kia vướng vào điểm này thì coi như xong rồi, tha hồ vào rừng hái mơ.

- Dạ bẩm ông, bẩm bà... - Cái Mít từ buồng trong chạy ra, hổn hển, - tiểu...tiểu thư tỉnh rồi ạ.

- Tỉnh rồi à? Mau, mau đưa ông vào xem! - Quan mừng huýnh, định vào thăm con nhưng liếc thấy thằng rể hụt cũng toan đứng dậy hóng hớt, bèn lạnh giọng buông một câu. - Đây là chuyện nhà tôi, khách thì nên giữ đúng phận khách, chúng tôi cũng sẽ lấy nghĩa chủ nhà đón tiếp.

Ngưng một lát để dò chừng thái độ Lí Đức, quan ông cười khẩy, quay sang dặn quan bà:

- U nó ở đây tiếp khách, để tôi vào thăm Thư đã nhé.

- Thôi, thầy nó ở đây đi, để em vào xem con thế nào, chứ em phận đàn bà, nán lại lâu cũng không tiện. - Quan bà thẽ thọt thưa với quan ông, giọng điệu khác hẳn ban nãy, lũ người làm đứng góc hầu tủm tà tủm tỉm.

Chúng nó ngưỡng mộ mà, cảnh vợ chồng đằm thắm như này hiếm lắm, quan ông chiều quan bà chắc chỉ thua mỗi cô Anh Thư thôi. Khác với tiểu thư nhà khác cứ phải nơm nớp chuyện "mẹ ghẻ, con chồng", cô nhà chúng nó thầy cưng nhường nào u chiều nhường nấy, bướng bỉnh thành thói rồi. Nói vậy chứ đối nhân xử thế chẳng chê vào đâu được, miễn là đừng như cậu Lí Đức kia, chọc đúng chỗ không nên chọc. Bữa rồi ông bà cho gia nô về quê ăn Tết, mỗi đứa nhận thưởng năm quan, tiểu thư lại cho thêm ba quan nữa biếu cha mẹ, thành ra thiên hạ cứ bảo theo hầu tri huyện Tiên Lữ khổ tận cam lai là vì thế. Sướng chứ, tiền đấy có dễ gì mà lấy được, thành quả lao động vất vả cả năm mà, quan cười đáp lúc mấy đứa thanh niên ngơ ngác hỏi. Ở đây quan ông thương, quan bà thương, tiểu thư thương, công việc tương đối nhẹ nhàng, tội gì không chăm chỉ một tí. Thêm nữa, chúng nó cũng thương quan ông, thương quan bà, lại càng thương tiểu thư vớ phải thằng chồng trăng hoa nên cứ ngấm ngầm bày trò với Lí Đức. Quan nhìn thấy rõ ràng nhưng không nói gì. Ơ, quan mà không nói thì chúng nó cũng tiếp tục thôi!

Lí Đức quỳ dưới đất, nghiến răng kèn kẹt, rủa cái con Bòng chết bầm kia sau này ế cho chó nó lấy, rủa con Mít nặc nô dám liếc đểu y kia phải sống đời ba chìm bảy nổi. Ngẫm thấy ác thật, nhưng y mặc kệ! Y mà đã tức lên còn khuya mới sợ bố con thằng nào.

- Nhà anh bất mãn lắm hả?

Tiếng quan chậm rãi thốt lên như một mũi tên găm vào tim đen của Lí Đức. Y lập tức chối bay:

- Dạ bẩm, con không...

- Liệu hồn, đừng có quanh co với ta. Chả nhẽ ta mù hay sao mà không nhìn ra? - Quan quắc mắt, đặt "cạch" chén chè xuống bàn.

- Dạ bẩm quan, con... - Y hít một hơi sâu, - con có ạ.

- Thế còn tạm. - Quan gật đầu, tiếp. - Nam nhi đại trượng phu yêu ghét phải rõ ràng. Giờ nhà anh nghe ta hỏi đây, nhà anh đối với con gái ta là thật lòng hay giả ý? Trả lời cho thành khẩn vào, đừng để ta phát hiện ra chỗ gian dối nào, không thì ngày hôm nay anh đừng hòng dùng hai chân lành lặn đi khỏi đây.

- Bẩm quan, con yêu Anh Thư, điều này giời đất đều tỏ tường ạ.

Y nói thật, y yêu nàng. Chỉ là không chỉ riêng nàng thôi.

Quan dò xét ánh mắt của cậu cả nhà Lí phú ông. Y không tỏ ý trốn tránh, cũng rất kiên quyết. Được, coi như quan tạm tin.

- Nhà anh cũng biết, ta chỉ có một mụn con là Thư, từ bé đến lớn chưa bao giờ để nó chịu thiệt điều gì. Vốn ta thấy nhà anh khá mới quyết gả Thư về làm dâu bên ấy, nhưng chỉ vì cái tật trêu hoa ghẹo bướm của anh mà hỏng bét hết cả. Nếu ta đồng ý để anh lấy nó thật, anh có gì bảo đảm chuyện ngày hôm nay sẽ không xảy ra một lần nữa?

- Con... Chuyện hôm nay chỉ là một lần con lỡ dại, mong quan đừng để tâm. Con biết con không xứng với Anh Thư, nhưng chỉ cần quan cho phép con cưới nàng về, con nhất định sẽ tu tâm dưỡng tính, chăm chỉ làm ăn. Nàng nói gì con nghe nấy, tài sản của con có bao nhiêu con cũng sẽ để hết cho nàng. Nếu quan không tin, khế ước ruộng đất con vẫn mang theo bên mình đây, mời quan xem. - Lí Đức thọc tay vào ngực áo, thầm thở phào, run rủi thế nào y lại mang đi mới hay chứ!

Quan xem điệu bộ của y thì phất tay, ý nói khỏi cần.

- Thôi được rồi. Bây giờ thế này đi, chuyện này can hệ đến hạnh phúc cả đời của Thư, ta sẽ để cho nó tự quyết định. Nếu nhà anh thuyết phục được nó làm vợ nội trong năm nay, ta sẽ gả.

Chết cha!

Con Bòng vào lấy quần áo cho Lí Đức thay xong bèn nán lại, đứng một bên nghe ngóng tình hình, thấy quan có vẻ xuôi xuôi thì lần lần đi vào buồng trong định báo cáo lại với tiểu thư, ai ngờ đâu bà nhà chúng nó vẫn còn ngồi chải tóc cho nàng, nó sợ lộ hết bí mật nên đành nem nép trong góc nhìn trần nhà.

Quan bà liếc thấy nó cũng không nói gì, lược ngà trên tay đưa dọc theo mái tóc đen dài của con gái. Rồi chẳng mấy nữa mà nó đi làm dâu người ta, nghĩ tới đó thôi tim bà lại đau như cắt. Nó là hòn ngọc trên tay cha mẹ, nhỡ gả về nhà chồng không được đối xử tốt thì biết thế nào. Nhỡ nay mai chức quan huyện của thầy nó mất vào tay kẻ khác, chẳng há nó mất đi chỗ dựa hay sao? Ngẫm lại thì vườn tược, nhà cửa đều nhờ ơn trên ban xuống, ruộng thì ruộng của dân, chứ hai thân già này đáng mấy đồng. Của cải tích góp mấy đời nay e bằng được một mẫu ruộng nhà Lí phú ông, thầy u thế là đủ sống, nhưng còn Thư?

- Thư. - Quan bà khẽ gọi.

- Dạ?

- Bây giờ u hỏi Thư, Thư phải trả lời thật lòng nhé.

- Vâng.

- Thư đã thích ai chưa? - Bà vừa bới tóc cho con vừa hỏi. Chuyện này giữa hai u con dễ hơn nhiều. Anh Thư có thể không nói với thầy nó, nhưng chắc sẽ nói với u nó.

- Thư chưa u ạ. Thư chỉ muốn ở với thầy u mãi thôi. - Nàng nhẹ nhàng xoay người vào lòng u, hai tay ôm ngang eo u, hít hà hơi ấm của u. Những lúc thế này nàng cảm thấy bình yên biết bao.

- Ngốc quá. Con gái lớn rồi phải gả đi chứ sao ở nhà mãi được. Người ta lại cười cho. - Quan bà yêu chiều véo cái má phinh phính của nàng, nụ cười hiền trên môi đượm nét sầu.

- Thì kệ người ta. Miễn thầy u không đuổi con đi là được. - Nàng cong khoé miệng để lộ lúm đồng tiền mờ mờ, hai tay đang quàng qua eo quan bà xiết chặt hơn.

- Thầy u cũng sẽ có lúc già yếu chứ. Sau này thầy u đi rồi ai chăm lo cho Thư? Thư muốn thầy u không nhắm mắt được nơi chín suối hử?

- Ứ ừ... - Anh Thư vùi sâu mặt vào lòng quan bà, nước mắt rỉ ra thấm vào lớp vải áo làm bà thở dài. Gớm, cô ấy có mỗi cái bài này diễn đi diễn lại mà vẫn qua mặt hết thầy lẫn u thế đấy!

Bà ngẩng đầu lên, tay vẫy con Bòng đang đứng xó vò gấu áo. Nó ngoan ngoãn đến gần, trông bản mặt ngây thơ ghét chưa kìa. Lườm nó một cái rồi bà mới tằng hắng, lên giọng bề trên:

- Mi có gì muốn thưa với cô thì thưa luôn đi, bà biết tỏng mi rồi, không phải giếm.

Bòng đưa mắt nhìn tiểu thư, ra sức ra tín hiệu, khổ nỗi tiểu thư còn đang bận làm nũng u cơ, nếu giờ quay sang nó có mà xôi hỏng bỏng không hết. Anh Thư vẫn nằm im, cắn cắn môi, nghe giọng điệu của u chắc chắn là phát hiện ra nàng cố tình bày trò mèo rồi, nhưng không mang ý quở trách, tám, chín phần là nàng thoát êm thôi.

- Nào, Bòng, mi nói hay để bà truyền gia pháp đây? - Quả đúng câu "lệnh ông không bằng cồng bà", bình thường quan ông xử án mới phải giữ uy nghiêm thôi, chứ trong nhà này ai chả biết quan bà mới to nhất, bà nói một không ai dám cãi hai, à, tất nhiên trừ tiểu thư nhà chúng nó ra. Ơ, thế đúng ra tiểu thư là to nhất chứ nhỉ?

Mắt con Bòng hết đưa đến bà lại đẩy đến cô, cuối cùng nó sợ quá, hết cách, đành quỳ xuống đất thành thật khai khẩn. Nó kể hết từ việc cô Anh Thư bắt thằng Tí đi phao tin ở làng Ngọt muộn năm ngày, đến việc cô may bùa trù ẻo cậu Lí Đức rồi giấu ở gầm giường, đến hôm rước dâu thì giắt theo bên mình, cả chuyện ngất xỉu cũng là kế hoạch của cô. Nó kể nhưng vẫn không quên sụt sùi, diễn theo đúng cách cô bày phòng khi lộ tẩy.

Quan bà vừa nghe vừa vuốt tóc con gái, nhưng cũng chẳng biểu lộ sắc mặt, lực tay vẫn thế, cả Bòng lẫn Thư đều không hiểu bà định xử lí ra sao. Anh Thư nằm trong lòng u thở dài thườn thượt, không trách Bòng được, thường ngày thấy nó lanh thế thôi chứ thực chất nhát gan bỏ xừ đi, u nàng lại nghiêm nữa. May mà nàng lo xa, đã nghĩ tới tình huống này từ trước, bằng không giờ này cả hai đứa no đòn rồi.

U Thư nghe xong phần trình bày, gật đầu, phất tay, ý bảo con Bòng lui ra ngoài. Nó thấy không bị phạt thì mừng quýnh, cun cút ra ngoài, đóng cửa cẩn thận, lòng thầm cảm ơn tiểu thư đã liệu trước việc này.

Còn lại hai u con trong phòng, quan bà cười vỗ vỗ vai Anh Thư.

- Thôi dậy được rồi đấy cô tôi ơi, tôi già rồi, biết mỏi rồi.

Nàng ngồi dậy, mặt xụ một đống, nước mắt ngắn nước mắt dài.

U nàng lau nước mắt cho con, dịu giọng hỏi:

- Nào, giờ Thư nói u nghe, sao Thư không thích cậu Lí Đức? Có phải vì cậu ấy chơi bời đàn đúm không?

Nàng lắc đầu, rút khăn chấm vài cái trên mặt.

Cuối cùng cũng không thoát được.

- Cái Lài... y hại chết cái Lài u ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro