Chương 1: Ai dám ngăn cản, ta diệt toàn tộc kẻ đó.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Công nguyên 2000, 

Các quốc gia phân chia ranh giới rõ ràng, đại lục có tất cả 5 quốc gia lớn và các tiểu quốc lân cận. Trong đó hùng mạnh nhất là Vân Ngạo Quốc, rồi tới Thủy Lăng Quốc, tiếp đó là Hắc Nghi Quốc và Dạ Yên Quốc.

Còn một quốc gia nữa chính là Thiên Thần Quốc, quốc gia này trong hiểu biết của mọi người là một nơi bí ẩn, mơ hồ, có rất ít thông tin về nơi đây.

Người ta chỉ biết được là Thiên Thần Quốc không phải là một quốc gia bình thường. Mà chính là Thiên quốc.

Chưa từng mở cửa giao lưu với các nước khác, ngự trị trên tầng mây cao ngất mà không một ai đến đó được.Cũng chưa từng ai thấy được con người của Thiên Thần. 

Tất cả chỉ là lời đồn thế gian.

Những dãi mây xanh ngọc bích dần dần tản ra, để lộ ra một khung cảnh hết sức đẹp đẽ, cả một quốc gia lóng lánh dưới nắng sớm.

Thiên Thần Quốc là một quốc gia trên trời. Nơi đây tồn tại phép thuật, tồn tại những gì của thế kỉ 21. Hầu hết những tòa nhà, những lâu đài đều được xây dựng bằng kim cương lấp lánh; cây cối tươi mát, hoa nở rộ khắp nơi, suối trong veo.

Dưới đường, dòng người tấp nập buôn bán, ồn ào. Ở đây không có trộm cướp, không có tranh chấp hay gây gỗ.

Mọi người đều vui vẻ và xem nhau như một gia đình.

Nơi cao nhất của Thiên Thần là cung điện, nơi ở của hoàng gia. Toàn bộ đều được trạm trổ bằng kim cương và đá quý. Bên trong xa xỉ vô cùng, mọi thứ đều làm bằng vàng. Đâu đâu cũng sáng lấp lánh, bóng loáng, sạch sẽ đến cực điểm.

Hoa trong vườn ngự uyển khoe sắc rực rỡ, tươi tốt, bầu không khí trong lành. Trong ngoài hoàng cung người dân sống sung sướng hạnh phúc.

Quốc vương của Thiên Thần là một vị vua hiền từ, đức độ, yêu dân như con, chăm lo cho dân chúng hết sức.

Vương hậu là người dịu dàng, nhân hậu, luôn thương cảm cho người khác.

Vua và hoàng hậu có hai người con, 1 là Đông cung thái tử-Thiên Cung Thần. Vị thái tử này rất tài ba, tuấn mỹ, là hoàng long cao ngạo, uy nghiêm nhưng cũng rất gần gũi, hòa đồng với mọi người, xem tất cả đều bình đẳng như nhau.

Trái ngược hoàn toàn với Thiên Cung Thần chính là hoàng muội của hắn, cũng chính là vị công chúa duy nhất Thiên Thần Quốc-Thiên Hoàng công chúa Thiên Nguyệt Tử Anh.

Độc nhất mái tóc màu trắng lam, huyết mâu đỏ như máu, cách ăn mặc cũng không giống ai. Là huyết phụng tôn quý, cao ngạo. Nàng lạnh lùng, ít nói, tự tạo ra một bức tường chắn giữa mình với người khác.

Đặc biệt nàng mắc bệnh sạch sẽ trầm trọng, chỉ cần có một hạt bụi bám vào thứ gì đó mà nàng nhìn thấy thì ngay lập tức những ai dọn dẹp chỗ ấy sẽ phải chịu phạt.

Nhưng trong mắt người dân, nàng là vị công chúa mà họ yêu mến nhất, đáng yêu nhất, xinh đẹp mị hoặc nhất, tài giỏi nhất, cao quý nhất.

Thật ra nàng rất yêu thương người dân, chỉ là nàng không biểu hiện ra ngoài mà thôi.

Thiên Nguyệt Tử Anh nàng được phụ vương nuông chiều, mẫu hậu nâng niu, thái tử ca ca bao che bảo vệ như bảo bối, hô mưa gọi gió, không ai dám trái ý nàng. 

Nhà vua sở hữu dị năng điều khiển mưa, hoàng hậu là nắng, thái tử là sấm chớp và gió. Còn nàng thì hội tụ tất cả của cha mẹ và ca ca. Mang trong mình dị năng sai khiến mưa, gió, sấm chớp, ánh sáng, lửa, nước, đất đá và cả thực vật nữa.

____________________________________________________________________--

Trong cung điện nguy nga tráng lệ,

"Rầm"

Tiếng nổ vang trời đất hất tung cánh cửa điện Trùng Dương ( điện chính để thiết triều ). Đám thị về hoảng hốt chạy tới ngăn cản nhưng đều bị luồng gió hất bay. Tác giả của màn này không ai khác chính là Thiên Nguyệt Tử Anh.

Lâm tướng quân vội vàng chạy đến chắn trước cửa lớn và nói :

" công chúa, bệ hạ cùng các vị đại thần đang bàn bạc chính sự, xin người hãy quay về trước đi ạ"

Huyết mâu diễm lệ lạnh nhạt liếc nhìn người đang quỳ gối trước mặt, Thiên Nguyệt Tử Anh không nhanh không chậm hé mở đôi môi anh đào đỏ mọng ra:

" ai dám ngăn cản, ta diệt toàn tộc kẻ đó"

Giọng nói mềm mại như tơ lụa thốt ra mang theo hơi lạnh lẽo làm đám lính  và người hầu kẻ hạ sợ run người.

Lâm tướng quân run lên, sau lưng đã toát mồ hôi rồi còn gì. Công chúa a, người đừng đáng sợ như vậy có được không.

Mất dần kiên nhẫn, nàng lên tiếng đánh gãy suy nghĩ của bọn họ:

"tránh ra"

" công..." chưa kịp nói xong thì cả người Lâm tướng quân đã đóng băng tại chổ. 

Bọn nô tì thái giám trợn tròn mắt không dám nhìn, cũng may là công chúa chưa đánh bay lâm đại nhân.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro