Chương 2: Sứ giả sao? cũng hay đấy chứ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Các đại thần trong thần điện nghe tiếng cửa bị phá hủy thì ai nấy mặt đổi sắc như tắc kè hoa. Vì bọn họ biết rằng khắc tinh của bọn họ đã tới-Công chúa điện hạ.

Thiên hoàng ngồi trên Long ngai thở dài, vươn tay vỗ trán vài cái. Cuối cùng cũng đến rồi.

Thiên Nguyệt Tử Anh tiến vào điện, ánh mắt liếc nhìn từng người đang đứng hai bên, sau đó đi thẳng đến nơi Thiên hoàng.

Nàng vừa đi qua, cả đám hít thật mạnh như bị ai lấy đi dưỡng khí vậy. Điện hạ lúc nào cũng lạnh lẽo đến đáng sợ, nhưng đáng sợ nhất vẫn là đôi mắt ấy.

Đến trước mặt Thiên hoàng, ánh mắt nàng mặc dù có dịu đi một chút nhưng vẫn chứa đầy giông tố đang gào thét bên trong.

" phụ vương, người thế nhưng phản bội con, cư nhiên muốn con lấy chồng sao?"

Môi mỏng kiều mị phun ra những lời vàng ngọc mang theo hơi thở chết chóc, khiến người nào nghe xong cũng đều rợn tóc gáy.

Thiên hoàng dật dật khóe miệng, nó nói gì chứ? lấy chồng cho nó mà kêu là phản bội ư. Này cũng quá là oan ức đi.

" Anh Anh à, con đã đến tuổi lấy chồng rồi. Dĩ nhiên ta và mẫu hậu con phải quyết định hôn sự cho con chứ." Ông ôn tồn nói.

Thiên hoàng vừa dứt lời thì không khí xung quanh lạnh xuống một cách đáng sợ. Như muốn đóng băng người ta vậy.

Khóe miệng gợi lên ý cười thâm hiểm làm Thiên hoàng run cả người. Nó cười như vậy là ý gì chứ.

" phụ vương, người có tin nếu người còn tiếp tục chuyện này nữa thì chiếc ly Long Ỷ kia sẽ trở về với các bụi không."

Quả nhiên có tác dụng, vừa nhắc đến chiếc ly Long Ỷ thì sắc mặt Thiên Hoàng biến sắc ngay lập tức. Ông vội vàng nói:

"Con đừng có lúc nào cũng lấy nó ra để uy hiếp ta được không hả?"

Dưới đại điện các quần thần đều che miệng cười, Thiên hoàng thường ngày uy nghiêm vậy mà lại để công chúa uy hiếp hết lần này tới lần khác.

Thiên Nguyệt Tử Anh mỉm cười, nắm trong tay câu trả lời định rời đi thì Thiên hoàng gọi nàng lại.

" Anh Anh à, ca ca con hiện không có trong cung. Mai Vân Ngạo Quốc có tiệc sinh thần của thái hậu, con đi nhé."

Ca ca nàng-Thái tử Thiên Cung Thần đã lên Tuyết Tinh Sơn để viếng mộ sư phụ rồi. Phải mất mấy ngày sau mới về được.

Trước giờ nàng chưa từng ra ngoài, cũng không biết thế giới bên ngoài ra sao. Nên nghe phụ vương nói vậy cũng thú vị.

"sứ giả sao? cũng hay đấy chứ"

Nói rồi nàng bước đi mà không cần nghe Thiên hoàng nói gì cả. Nhưng điều đó cũng chẳng cần thiết vì mọi người nơi đây ai cũng biết một điều: một khi Thiên Hoàng công chúa cảm thấy tò mò hay hứng thú với chuyện gì đó thì nàng chắc chắn sẽ tìm hiểu nó.

Vậy nên khi nghe nàng nói thế, Thiên hoàng căn bản đã có được đáp án: Nó sẽ đi.

Trở về điện Phụng Chương-tẩm cung của nàng. Ngồi vắt chéo chân trên vân kỷ ( giường mây ), vừa ăn nho vừa ngắm viên dạ minh châu nàng mới vừa tạo ra.

Vốn nàng không thích tiếp xúc với người lạ nên nội cung của nàng chỉ có 4 người thôi: 2 nha hoàn và hai thái giám. Còn đa số đám nô bộc kia chỉ được ở ngoài đại sảnh mà thôi.

Tiểu hỷ bóc vỏ nho bỏ vào bát, Tiểu Mai thì đứng rót trà còn A Đức, A Lộ thì đứng một bên quan sát biểu tình của nàng. 4 người họ là những người thân cận với nàng nhất nên họ rất thoải mái, không có cấm kị quy tắc như những nô bộc kia.

A Đức thấy nàng có vẻ vui nên vội hỏi :

" điện hạ, người có chuyện gì vui sao?''

"đúng vậy, từ lúc về tới giờ điện hạ cứ cười mãi." A Lộ cũng thấy kì quái, bình thường điện hạ không hay cười như vậy.

Thiên Nguyệt Tử Anh nghe mấy tên tiểu tử này lãi nhãi mãi liền chán ngán nói:

"ngày mai ta sẽ ra ngoài, các ngươi có muốn đi với ta không."

Nghe đến đây thì cả Tiểu Hỷ lẫn Tiểu Mai đều ngừng công việc ngồi xuống trước mặt nàng, A Đức và A Lộ chạy đến bên nàng hối hả hỏi:

" điện hạ, chúng ta thật sự đi ra ngoài sao."

"nhưng mà là đi đâu mới được chứ."

"nên chuẩn bị cho nhiều vào, không biết chuyến đi này khi nào sẽ trở về."

"........"

Thiên Nguyệt Tử Anh dùng tay bịt hai lỗ tai lại để khỏi phải bị loạn trí. Bọn họ có thể nào nói ít lại được không vậy chứ. Phiền chết đi được.

"đủ rồi, các ngươi nói xong chưa vậy hả." nàng sôi máu lên thật rồi.

Cả 4 người vội im bặt ngay lập tức nhưng trên môi vẫn nở nụ cười.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro