HÔN LỄ SAO?- CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- A, tiểu thư cuối cùng cũng tỉnh, làm em lo chết mất...
Tuyết Nhi lo lắng đỡ cô ngồi dậy trên giường.
- Thì ra chỉ là mơ...
Cô cười mỉm.
- Mơ gì vậy ạ...
Tuyết Nhi tò mò hỏi.
- Thôi, ta không kể đâu...
Cô sợ hãi nói.
- Chải tóc lại cho ta đi gặp cha đã...
Cô ngồi dậy, mang giày, đi tới gương trang điểm.
- Tại sao em lại lo lắng vậy?
Cô vừa lựa trâm cài vừa hỏi.
- Tiểu thư không nhớ à!?
Tuyết Nhi Nhăn mặt khó tin hỏi.
- Về cái gì cơ?
Cô Quay sang nhìn Tuyết Nhi đang đứng cạnh.
- Vào tháng sau sẽ là hôn lễ của tiểu thư và vương gia!
Tuyết Nhi cố gắng nói đủ to cho tôi nghe.
- CÁI GÌ!!!!!!
Cô la làng. Cô lấy hắn, giết cô còn hơn.
- Tiểu thư la lớn như vậy làm gì?
Tuyết Nhi vừa nói vừa bịt tai lại.
- Vậy xem ra ta không phải mơ!
Cô bây giờ rất sốc, sốc không nói nổi. Cô cứ tưởng nó là giấc mơ, ai ngờ... sao số phận tôi thật trớ trêu.
- Khổ rồi!!!
Tuyết Nhi thở dài.
- Nói gì cũng phải thay đồ đã!!!
Cô đứng lên lấy quần áo.
- Tiểu thư thật xinh đẹp...
Tuyết Nhi nhìn tôi trong gương nói.
- Umk... Mà ở đâu ra bộ này thế?
Cô uốn nhẹ lọn tóc hơi quăn nhìn mình trong gương hỏi.
- Dạ, là đồ vương gia tặng tiểu thư làm quà cưới...
Tuyết Nhi bĩu môi nhìn tôi nói.
- Đùa ta sao...
Cô ngồi phịch xuống ghế, trong lòng thầm hỏi "hắn thật sự thích mình hay là phút chốc có nhã hứng mà thôi".
- Ta có thù hoán gì với hắn à!?
Cô nói thêm.
Cùng lúc đó có người gõ cửa.
- Là ai vậy ạ?
Tuyết Nhi vẫn đứng đó hỏi vọng ra.
- Ta đây này... Hai nha đầu còn không mở cửa...
- Cha...
Cô kêu lên nhưng trong cổ họng vẫn có cái gì đó làm cho cô nghẹn lại.
- Tuyết Nhi chọc ghẹo con à!?
Ông đi vào ngồi xuống ghế hỏi.
- Không phải nô tì đâu nha!!!
Tuyết Nhi chạy đi đóng cửa sau đó lại từ từ rót trà cho ông.
Hoa Ngọc Luyến Nhi bước tới cửa sổ và nhìn ra ngoài. Cô cảm thấy mệt mỏi chẳng nói gì trong khi cha cô đang khuyên cô rất nhiều...
Cuối cùng vì quá buồn bực nên cô đã trốn ra ngồi chơi vào chiều hôm đó.
Hôm ấy cô để lại một bức thư nói rằng:" phụ thân đừng lo, con chỉ đi chơi mấy ngày thôi. Hết buồn con sẽ về. Còn hôn lễ hãy hoãn lại đi. Con yêu của phụ thân, Luyến Nhi"
- tiểu thư đúng là! Đi một mình nguy hiểm chết. Người đâu kêu vài người theo dõi và bảo vệ tiểu thư.
Một tên thị vệ lớn tiếng bảo.
- Không cần, ta sẽ tự rước nàng về.
Từ sau bức bình phong bước ra không ai khác là vương gia Trần Vĩ Hùng.
- Ai ya, ta thật có lỗi. Mà con bé này cũng thật là...
Ông ngại ngùng nói.
- Không sao đâu cha, đó là một trong những lý do con thích nàng ấy.
Hắn trả lời thẳng thắn không cần suy nghĩ.
- Con bé gặp được con đúng là ông trời phù hộ.
Ông hớp một ngụm trà và nói.
- Thôi, con phải đi đây. Đi rước phi tử của con về, không thì không kịp mất.
Hắn vội vàng đứng dậy chạy ra ngựa phóng nhanh chỉ để lại ánh mắt mọi người hướng nhìn.
-------------------------------------
Ở trong rừng.
- Ai ya, xa như vậy sao?
Cô vừa đi vừa thở dài.
- Hồi nãy, rõ ràng đã hỏi đường nào đi ngắn nhất vậy mà sao con đường này xa vậy?
Cô tiếp tục than thở.
- Nếu biết xa như vậy sao nàng vẫn đi.
Tiếng nói phát ra từ đằng sau.
- Ta đâu có bị ngốc, quay về đó cho hắn tra tấn à!
Cô nói mà không suy nghĩ.
- A.... sao lại là ngươi...
Cô bất chợt giật mình quay lưng lại nhìn mà la lên.
- Ta đến đưa nàng về.
Hắn đưa tay ra ý muốn cô leo lên ngựa hắn.
- Ta không muốn về... ta muốn đi chơi...
Cô nói một cách vô tư.
- Vậy ta cùng nàng đi.
Hắn vẫn để y nguyên tay như cũ mà nói.
Cô suy nghĩ một hồi lâu mới chấp nhận leo lên ngựa hắn.
- A, leo lên khó quá.
Cô leo lên xong thì nói.
- Có ta đỡ nàng thì nàng không cần phải lấy nhiều sức lên làm gì.
Hắn nhìn cô nói.
- Ta không cần.
Cô bĩu môi nói.
- Nàng muốn đi đâu?
Hắn dịu dàng hỏi cô.
- Nghe nói thành kia có hội hoa đăng rất đẹp nên ta muốn đi xem thử.
Cô vui vẻ nói.
- Được, theo ý nàng.
Hắn nói xong liền phi ngựa chạy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro