VƯƠNG GIA, NGƯƠI THẬT QUÁ ĐÁNG - CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào buổi sáng, lấp lánh ánh nắng cùng với những chú chim hót víu von. Thì...
- TIỂU THƯ...Tuyết Nhi la lớn.
- Cho ta ngủ thêm một chút đi... Cô nói với giọng nói mệt mỏi.
- Không được, lão gia đang đợi đó, tiểu thư à... Tuyết Nhi vừa nói vừa cố gắng kéo chăn của cô ra.
- HAIZZZ... Cô kéo chăn lại và xô Tuyết Nhi ra.
- Hứ, lại thế... À, có cách rồi. Tuyết Nhi nói nhỏ.
- À, mà em mới nhớ ra là có cả Hoàng thượng nữa...*vừa nói vừa cười*
- CÁI GÌ...*bật dậy là lớn*
- Sao em không nói sớm... Cô hoảng hốt nhanh tay rửa mặt và chạy đi chạy lại lấy quần áo, trâm cài.
- Em lại đây giúp ta cài trâm đi...
- Hi...hi...hi...*cười khoái trí*
- Sao em lại cười còn không nhanh tay sẽ trễ đó...                      
- Hi...hi...Tiểu thư bị em lừa rồi...
- Hả... Em nói gì...*thẫn thờ*
- Tiểu thư thông cảm nha...*phồng má*
- Em... Muốn chết rồi à...*đuổi theo*
- Á... Tha cho em đi mà tiểu thư.*chạy ra ngoài cửa*
- Đứng lại cho ta...(À mà hình như cổ cũng mới mặc đồ xong nhưng tóc chưa chải cũng chưa cài trâm)
Cô rượt tới hồ sen thì hai người cứ chạy xung quanh khiến cha cô phải chóng mặt luôn.
- Lão gia cứu nô tì...*bám lấy Lão gia*
- Thôi, ta già rồi, chóng mặt lắm...
- Nô tì xin lỗi ạ...
- Em thiệt tình muốn ăn đòn à.
- Tại tiểu thư lười chứ bộ...*bĩu môi*
- Đúng đó, con lớn rồi mà vẫn như trẻ con vậy.
- Cha à, con vẫn thích như thế này cơ...*rót trà*
- Thế này thì sao được...*lắc đầu*
- Nhưng...*chưa nói xong*
- Không nhưng nhị gì hết... Chuẩn bị đi lấy chồng là vừa... Con gái lớn giữ lại bên mình không được*đi*
- Cha... Cha...*đứng dậy, bịch xuống ghế*
- Tiểu thư, trà của tiểu thư...*đưa trà*
- Ta chết chắc*bơ phờ cầm lấy trà*
- Bộ tiểu thư muốn ở giá à?
*Nhéo mũi*- Em muốn ăn đòn nữa à!?
- À, không có...*lùi ra sau*
15 phút sau
*Vẫn ngồi thẫn thờ*
- Tiểu thư mới tới kinh thành, tiểu thư muốn đi chơi không?*cười*
- Ý hay đó... Ta cũng khá chán... Đi thôi...*kéo tay*
- Tiểu thư không chải tóc trước à?
- Không cần... Chúng ta đi bộ mà... Sang trọng làm gì!*cười*
- Hả!!!!!!! Đi bộ... Tiểu thư giết em đi chứ đi hết kinh thành này bằng đôi chân bé bỏng của em thì sẽ có án mạng đó...*bĩu môi*
- Em đó...*kí nhẹ vào đầu*
- Em là tiểu thư hay ta là tiểu thư đây!?
- Tất nhiên là tiểu thư rồi!!!*không dám nhìn thẳng*
- Đi thôi, đừng nhiều lời...*kéo đi*
- Woa... Nhiều đồ ăn quá... Trông ngon ghê...*nhìn ngó Tây Đông*
- Tiểu thư coi nè.*kéo tay*
- Trâm cài anh đào mà tiểu thư thích nè...*chỉ tay vào cây trâm*
- Umk... Mua đi...*cười*
- Dạ... Bao nhiêu vậy bà chủ...
- Cô và tiểu thư của cô thật có mắt nhìn, tôi lấy 5 lượng.
- 2 lượng*tức giận*(Luyến Nhi)
- 1 lượng...
- Không... (Bà chủ)
*Liếc mắt*
- 1 lượng thì 1 lượng*khóc*
- Bà chủ...hehe...*cố gắng cười*(Tuyết Nhi)
- Chúng ta qua bên hồ kia chơi đi!
- Dạ, tiểu thư*cầm đống đồ*
- Đây không phải là tiểu thư cũng là mỹ nữ của ngôi làng Giấc mộng đó sao... Xem ra cũng chỉ là một người không biết cách ăn mặc thôi...
- Cô là ai mà nói chuyện chẳng tôn trọng người ta gì cả!*cười xem thường*
- Hứ... Ta là ai hả...*nhìn người hầu cạnh*
- Hỗn xược, ngươi không biết đây là Quận chúa Đa Li ở đất nước láng giềng sao!?
- Thì ra là Quận chúa... Thất lễ rồi... Nếu đã vậy thì tôi đi...*quay đi*
- Ê...
*Quay lại*- Không biết còn chuyện gì căn dặn không ạ!?
- Cô không học phép tắc à! Khi nhìn thấy người như ta phải quỳ xuống để thể hiện thái độ tôn kính...
- Cô là gì mà tôi phải tôn kính...*cười*
- Cô...
- Tất nhiên là phải tôn kính vì trong tương lai Quận chúa ta sẽ là Thái tử phi và sẽ là Hoàng hậu... Hahaha...
*Phì cười*
- Cô sao lại cười hả!?
- Vì tôi thấy làm tiếc cho cô mà thôi... Cô như vậy mà nghĩ mình là Phượng hoàng, xem ra chỉ là một con quạ đen mà thôi...
- Cô... Cô...
- Xem ra vương phi tương lai của ta rất giỏi và thông minh nhỉ! Vương gia đi tới.
- Ai thèm làm vợ ngươi chứ... Ta sẽ không bao giờ cưới ngươi...*tức giận*
Thái giám đi tới...
- Hoa Ngọc Luyến Nhi nhận chỉ...
*Quỳ xuống một lượt*
- Hoàng thượng khen thưởng Hoa Ngọc Luyến Nhi thông minh, lanh lợi, xinh đẹp. Nay đã tới tuổi lấy chồng, sẵn đây vương gia nhà trẫm cũng đã đến tuổi nên SẼ NGẢ HOA NGỌC LUYẾN NHI CHO VƯƠNG GIA NHÀ TA LÀ TRẦN VĨ HÙNG... Nhận chỉ...
- Thần nhận chỉ...*cầm lấy*
Thái giám đi...
- Hứ... Làm vương gia thì có gì ngon chứ...
- Ngươi muốn chết à! Vương gia tức giận nói.
- Tiểu thư... Sao người không nói gì hết vậy?*đụng*
- Á, tiểu thư sao lại nằm đơ ra như thế này...*hoảng sợ la lên*
- Cái gì! Nè, nàng không sao chứ, sao nàng không trả lời ta...*ẵm đi*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro