SỐ PHẬN CHÚNG TA BẮT ĐẦU - CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi đi, cô đã tới kinh thành cô rón rén mở màn che cửa sổ ra để nhìn ra ngoài, cô ngạc nhiên thốt lên:
- WoW... Thật là đẹp. Náo nhiệt, có nhiều thứ thú vị quá...
Cô vui vẻ nhìn kinh thành nơi mà cô chẳng biết là số mệnh bắt đầu.
- Đã tới phủ rồi cô nương. Người đánh xe nói lớn...
Cô bước xuống xe thì thấy bao nhiêu người cùng cha cô đứng trước phủ cười nhìn cô. Cô vui mừng chạy đến ôm choàng cha mình cô nói:
- Cha à, con nhớ cha lắm! Cha khỏe không? Cô hỏi cha cô với giọng nói ngọt ngào.
- Tất nhiên rồi. Cha cô trả lời với giọng hiền từ.
- XIN CHÀO TIỂU THƯ... Tất cả mọi người hầu đều hô lớn.
- Xin chào mọi người, tôi là Hoa...
- Chúng tôi biết mà tiểu thư. Cô là Hoa Ngọc Luyến Nhi... Nói chung cô là tiểu thư của chúng tôi. Một tì nữ ăn mặc khác những tì nữ khác nói.
- Cô là...
- Em sẽ là người hầu cho tiểu thư cũng sẽ là người quản lý tất cả các tì nữ trong phủ, em là Tuyết Nhi, rất vui được phục vụ tiểu thư *cười tươi*
- Rất vui được gặp em. Cô cười Dịu dàng.
- Thôi, làm quen thế được, vào nhà thôi...
Mọi người và cô bước vào trong nhà. Cô ngạc nhiên với ngôi nhà mới rộng lớn này. Cô và cha đi một vòng hoa viên để hít không khí thì cô thấy những cây hoa đào rực rỡ đua nhau khoe áo với cô.
- Ôi đẹp quá... Cô cười thật tươi
- Như con thích nhé. Ông mỉm cười hiền hậu.
- Cảm ơn cha... Cô cười tươi hơn nữa.
Gió thổi mạnh khiến hoa cùng khăn che mặt của cô rơi xuống nhưng nụ cười vẫn ở đó.
- WOW... Mọi người hầu la lên.
- Tiểu thư chúng ta lại có một khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành như thế này thì nam nhân nào cũng phải mê lắm cho xem... Tuyết Nhi nói.
- Cái miệng của em ngọt thế sao. Cô vừa nói vừa nhéo má Tuyết Nhi.
- Tuyết Nhi nói thật mà... *Phồng má, chu môi*
- Không ưa... Cô cười dịu dàng.
- Con gái nhà Khanh đẹp đấy Tiên Quy... *Vỗ tay*
- HOÀNG THƯỢNG THIÊN TUẾ, THIÊN THIÊN TUẾ... Mọi người quỳ xuống hô lớn.
- Chúng Khanh bình thân...
- TẠ HOÀNG THƯỢNG...
- Hoàng thượng tới nhà thần có gì dặn dò ạ... Cha cô nói với hoàng thượng kia.
- Không cần đa lễ thế. Ta chỉ thăm người trong thành sẵn ghé thăm ngươi thôi.
- Tạ hoàng thượng...
- Với lại có người muốn gặp con gái ngươi.
- Không biết là ai ạ? Cha cô mỉm cười thắc mắc.
- Là ta đây Văn Quy... Vương gia Trần Vĩ Hùng bước tới với nụ cười vui vẻ.
- Kính chào Vương gia...
- Không cần đa lễ.
- Là ngươi... Cô đi tới chỉ tay vào mặt hắn với khuôn mặt ngạc nhiên.
- Con gái không được vô phép... Xin vương gia niệm tình còn gái thần mới đến kinh thành nên không hiểu chuyện.
- Không sao, ta hiểu mà.*mỉm cười*
Cô bỏ đi không thèm quay lại còn vương gia thì cứ mỉm cười khiến mọi người làm lạ.
- Tiểu Hùng nhà ta lớn rồi nên cưới vợ nhỉ? Hoàng thượng mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro