SỐ PHẬN ĐÃ ĐƯA CHÚNG TA GẶP NHAU-CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xưa, lúc đó có một ngôi làng gần kinh thành được biết đến với tên gọi làng " Giấc mộng ". Lý do mang tên đó bởi vì ngôi làng luôn luôn vui vẻ cười đùa, với những đồi cỏ thơ mộng, lễ hội diễn ra vào mỗi ngày. Nơi đó đẹp đến nổi dù bạn có tưởng tượng cũng chưa bằng...

(Hình ảnh minh hoạ thui nhoa)

Ở ngôi làng này có một cô gái được mệnh danh là " Công chúa " , Hoa Ngọc Luyến Nhi... Cô được mọi người yêu mến với tính cách hồn nhiên, trong sáng, thánh thiện và tốt bụng. Chưa nói về dung mạo nghiêng nước nghiêng thành, cô đánh đàn rất giỏi hát rất hay. Cô có nụ cười tỏa sáng cùng với những điệu nhảy mê lòng người nổi tiếng khắp mọi nơi, chắc ai cũng mún xem rùi nhỉ!? Và câu chuyện cũng từ đây bắt đầu khi cô được biết tin cha cô đã được nhập chức làm quan tam phẩm của triều đình. Vì thế cô phải rời ngôi làng xinh đẹp này, nơi cô đã được sinh ra và lớn lên để lên kinh thành chăm sóc cha mình vì mẹ cô đã mất từ sớm.
Trên đường đi gần tới kinh thành nhưng vì muốn tới gặp cha nhanh nên cô đã cho người đánh ngựa đi đường tắt. Nào ngờ, cô gặp một đám người mặt áo giáp, họ chặn đường không cho xe qua đến khi người bắn tên đi thì thôi. Cô tức giận leo xuống xe với bộ váy hồng được thêu hoa rất đẹp, tóc cài trâm đào, mặt che kín với lớp vải hồng. Cô ngang nhiên nói lớn với những người mặc áo giáp kia:
- Đường đường các người là nam nhân lại bắn cung chắn đường người khác, thật ảnh hưởng. Cô tỏ ra rất tức giận, nhíu mày nhìn họ.
Một chàng trai mặc áo giáp bạc nổi bật nhất leo xuống ngựa bước tới nhìn cô và nói:
- Cô biết ta là ai không mà dám to tiếng ở đây.
- Ta không cần biết ngươi là ai! Nhưng nếu là người cao quý thì chắc phải có học thức, biết tôn trọng người khác thay gì nhìn người khác với ánh mắt đó. Cô nghiêm nghị nhìn hắn.
Hắn tỏ vẻ thú vị. Làm cô cảm thấy sợ hãi và nói:
- Không... không lẽ ngươi là cướp...
Hắn giật mình nhìn cô với ánh mắt hình chữ A, còn như những người khác thì khúc khích cười. Hắn tức giận quay lại nhìn đám người đó khiến họ sợ hãi lui ngựa lại. Cô quay sang nói tiếp:
- Ta đi được chưa? Cô tỏ ra rất nghiêm túc với ánh mắt dịu hiền. Hắn chắn ra nhường đường cho cô đi khiến những người khác thắc mắc, hắn tiếp tục hỏi cô:
- Cô tên gì nhà cô ở trong kinh thành à?
- Ngươi cần biết làm gì!? Cô phồng má, bím môi nhìn hắn. Hắn lại nói:
- Cô cứ đi, nhưng ta chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại nhau nhanh thôi!
Cô mặc kệ hắn nói gì vì cô biết rằng mọi người nói với cô kinh thành rất lớn rất dễ lạc. Cô bước lên xe và tiếp tục lên đường tới kinh thành gặp cha cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro