Không Tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'' Thật ra !!!...Dịch gia chính là kẻ thù của Vương gia !...Anh vẫn còn nhớ, năm Tuấn Khải 8 tuổi ba cậu ấy đã bị Dịch Thiên Tần sát hại..!!!! Nói tới đây Chí Hoành cụp mặt u sầu,..lời nói càng lúc càng trầm nhẹ..'' Cậu ấy,..đã mang nỗi hận đó tới bây giờ,..bây giờ Dịch Dương Thiên Tỉ con trai của Dịch Thiên Tần lại ra sức đối đầu với cậu ấy, luôn tìm cách hạ gục cậu ấy, không ít lần cậu ấy bị người của họ ám sát nhưng đều không thành công,...hôm mà em cứu cậu ta là lúc cậu ta bị hạ đường huyết,.. không có em, không biết cậu ta sẽ thế nào nữa..'' Chí Hoành liền trở nên yên lặng khác thường, cậu không còn tăng động nữa mà là một vẻ suy tư trầm mặc, cậu bây giờ trông trưởng thành hơn hẳn..sự tình thực chất nhiều hơn cậu kể rất nhiều, cũng không đơn giản như cậu nói..nhưng với người ngoài không nên nói quá nhiều, những gì nên giữ thì tốt nhất là im lặng..
Di Đình nghe vậy liền cảm thấy có chút chua xót cho Tuấn Khải..có lẽ là bây giờ thôi, nếu cô biết được thân phận anh thì chắc cô sẽ không cảm thấy vậy đâu..
______________________________________________ta là dải phân cách__________!!!!!!______3 ngày sau___________________!!!!!______

Đã ba ngày ở Ngự Thượng Uyển, Di Đình đã đồng ý ở lại đây tịnh dưỡng đến khi hoàn toàn hồi phục rồi mới đi, cô cũng đã nghĩ học hơn một tuần, hôm nay là đầu tuần nên cô phải đến trường, chỉ còn hơn một tuần nữa là nghĩ hè rồi nên chuyện ôn thi rất quan trọng, Di Đình bị thương ở tay trái nên vẫn có thể viết bài được, cô đã trốn về nhà lấy đồ rồi đến trường học...
Tại trường học
Cô đến hơi muộn, chuông đã reo nhưng vẫn vào được trường,..cô đi đến lớp, mọi người đã ngồi ngay ngắn ôn bài chờ giáo viên đến, hên quá hôm nay giáo viên lên lớp muộn,..cô bước vào lớp đi đến bàn của mình trong khi bao ánh mắt đều dõi theo cô ngơ ngác, Tiểu Hoa liền không nhịn được liền chạy đến nắm vai cô mặt lo lắng,..'' Đình Đình cậu bị sao vậy. Đầu cậu ? Rồi tay cậu nữa ? ..sao lại như vậy..'' Tiểu Hoa cầm tay Di Đình đang bó bột lên xem mà mắt không khỏi ngỡ ngàng hiếu kỳ...Di Đình đảo mắt xung quanh liền nhận thấy mọi người đang nhìn chằm chằm mình nên liền kéo tay Tiểu Hoa cùng ngồi xuống e dè nói..'' tớ bị tai nạn giao thông ! ...Tiểu Hoa, việc bài ôn thi sao rồi.? '' cô hơi sốt ruột, nghỉ học cả tuần không phép thế nào cô cũng bị kỷ luật cho coi, nhưng điều cô lo nhất không phải là chuyện đó mà là những bài tập ôn thi mà khi nghỉ cô đã bỏ lỡ cơ..cuối cấp rất quan trọng nó ảnh hưởng rất nhiều đến tương lai sau này của cô..Tiểu Hoa hiểu tính cách của cô nhưng vừa định trả lời thì
'' NGHIÊM '' giáo viên đã vào lớp, Tiểu Hoa liền vội chạy về chỗ của mình cùng cả lớp đứng chào..
'' CHÀO THẦY VÀO LỚP Ạ!!!!! '' cả lớp cùng đô thanh cúi chào,..thầy giáo giơ tay ra hiệu ngồi xuống mọi người liền ngồi xuống, mắt Tiểu Hoa lâu lâu vẫn liếc trộm nhìn Di Đình ..thầy giáo thấy Di Đình cũng đầy ngạc nhiên..
'' Di Đình đã đến lớp rồi à ? Em bị sao vậy ??? '' thầy giáo ngạc nhiên hỏi
Di Đình liền đứng dậy mặt nghiêm túc khai báo..'' Dạ thưa thầy là tuần qua em bị tai nạn giao thông..phải nhập viện nên đã quên xin phép nghỉ học..em xin lỗi ạ !!! '' Cô tìm một lý do hợp lý để biện minh rồi liền thành thật cúi đầu xin lỗi...
'' à..thầy có thể thông cảm mà, nhưng luật là luật- hết tiết hãy lên văn phòng gặp thầy..được rồi mọi người bắt đầu ôn tập thôi..'' thầy giáo cũng không làm lỡ thời gian quý báu nên có chuyện gì hết tiết hãy nói..
___________________________________________________________________________________ta là dải phân hết 6 tiết ôn tập__________

Tại văn phòng
Thầy Kha đang ngồi tại bàn làm việc của mình soạn giáo án,..Di Đình thì ngồi dưới ghế sôfa mà chờ, cô không hề sợ hãi hay bối rối gì cả, chỉ là yên tĩnh ngồi đợi thôi..Thầy Kha liền đứng dậy đi đến ngồi đối diện với Di Đình. Hai tay thầy đan lại với nhau, mặt cực kỳ thư thái và nghiêm túc chuẩn mực giáo viên,..,
'' em không sao chứ ??? '' Thầy ôn nhu hỏi, thường ngày thầy rất thương yêu và chiếu cố Di Đình
'' Dạ em không sao ạ, cảm ơn thầy, thầy không cần lo đâu ạ...'' Cô lễ phép trả lời, còn mang ý cười cho thầy khỏi lo lắng..
'' em sao lại để bị tai nạn ? ..sau này phải nhớ cẩn thận một chút '' thầy nhẹ nhàng dặn dò nhắc nhở, thầy rất có thiện cảm với cô, thầy rất tốt rất quan tâm học sinh..
'' dạ em biết rồi ạ, cảm ơn thầy đã nhắc nhở sau này em nhất định sẽ ghi nhớ, em đã vi phạm nội quy của trường, thầy cứ phạt em đi ạ, em sẽ chấp hành đầy đủ..,'' Di Đình thẳng thắn nhận tội..
'' không cần đâu ! Thầy biết em là người rất gương mẫu ! Nếu em vi phạm nội quy thì chắc chắn có lý do rất khó nói, thầy không trách em.''
Thầy cười nho nhã nhìn Di Đình,
'' nhưng em đã vi phạm nội quy, sai là sai luật là luật! Thầy không cần lo em bị tai nạn mà miễn cho em bị phạt đâu ạ '' cô rất nghiêm túc không hề trốn tránh mà còn muốn tự mi gánh chịu
'' thầy không phải là đang thiên vị cho em! Nhưng sai mà nhận lỗi mới là đáng quý! Hình phạt là để răng đe các em nên biết giữ đúng quy định nhà trường..nhưng không phải là lúc nào cũng có kết quả, cơ hội vẫn luôn được trao khi em thật sự biết nhận lỗi '' thầy bình thản giải thích, đúng là giáo viên mà..mở miệng luôn là những triết lý sâu xa..
'' vậy...vậy.. em cảm ơn thầy nhiều  ạ..''  Di Đình nghe vậg liền hiểu ra và mỉm cười hạnh phúc cúi đầu cảm ơn Thầy Kha...Thầy cũng mỉm cười với cô, rất ngọt ngào và ấm áp..vậy là đã không bị phạt, còn bài ôn thi bị lỡ thì Tiểu Hoa mấy ngày qua cũng đã chép hộ Di Đình...thật là may mắn...lúc đầu cô còn tưởng sẽ tồi tệ ai ngờ lại ngược lại....
Cô trở về nhà mình lấy mấy bộ đồ nhét vào balo chừng 3-4 bộ chứ không nhiều, cô cũng chẳng định ở lại Ngự Thượng Uyển lâu..trên đường bắt taxi về Ngự Thượng Uyển Di Đình luôn nhìn ra cửa kính của xe ngắm cuộc sống bên ngoài..cô dặn tài xế taxi cứ chạy từ từ để cô có thể thấy rõ hơn cái thành phố nhộn nhịp này...Di Đình chợt nghĩ chưa bao giờ cô cảm thấy bình yên như bây giờ,..Di Dương cũng đã sang Mỹ trị bệnh, cô đã không đến Au làm nữa, vết thương cũng đã dần bình phục, và quan trọng là Nguyên cũng sắp về nước..cô tự hỏi thầm những khoảnh khắc này sẽ kéo dài được bao lâu...chừng 40'p thì đã tới Ngự Thượng Uyển vì xe chạy chậm..cô trả tiền cho tài xế rồi ngước nhìn căn Dinh Thự trang hoàng..đã ở đây ba ngày nhưng cô vẫn không thế thích nghiêm được với sự xa hoa của nó, cô sống ở đây cứ như là bà hoàng của thế giới vậy..bước vào cửa chính hoàng tráng ..bên trong là một cung điện chốn thiên đường, gam màu trắng đỏ vàng quyền lực, nội thất hàng hiệu sang chảnh, sự choáng ngợp của nó thật khó tả..Ông quản gia già Hà Sư thấy cô liền vội đi đến cung kính cúi đầu chào..
'' Di tiểu thư cô đây rồi, cô đã đi đâu vậy ? ..Thiếu gia đã dặn chúng tôi là phải chăm sóc cô đàng hoàng..ngài ấy sẽ la chúng tôi nếu chúng tôi để cô ra ngoài ạ '' Ông quản gia cúi đầu mà thưa nói, nhìn bộ dạng này có lẽ ông ta đã đi tìm cô sáng đến giờ..
'' cháu phải đến trường để học, bác không cần lo lắng đâu ạ..'' cô lễ phép nói..
'' Di tiểu thư mong cô sau này đừng tự ý ra ngoài nữa, nếu cô có bề gì Thiếu Gia sẽ không tha cho lão già này đâu '' ông quản gia luôn cúi đầu cầu xin rất đáng thương,
'' cháu biết rồi , bác cứ đi làm việc của bác đi ! '' Di Đình không muốn ông ấy típ tục như vậy nên đã đồng ý rồi bảo ông ta đi làm việc của mình ...cô bắt đầu thấy hơi ràng buộc rồi đó
'' Dạ '' ông quản gia cúi đầu rồi đi làm việc
Cô bắt đầu cảm thấy khó khăn khi ở đây rồi..người làm ở đây đều cung kính cúi đầu dạ thưa với cô trong khi họ đều đáng tuổi dì bác với cô, và họ đều ngăn cản cô ra ngoài vì Tuấn Khải không cho phép, cô không muốn chút nào cuộc sống như vậy...
Cô đi lên phòng của mình..Là căn phòng mà Tuấn Khải đã chuẩn bị cho cô..dường như suốt ngày cô chỉ quanh quẩn trong đó, không dám đi đâu...thỉnh thoảng xem tivi rồi lại ra ban công hóng gió, ở ban công có một cây dương cầm trắng, cô cũng biết chơi dương cầm nhưng tay cô đã bị thương,..chỉ với một tay cô không thể chơi được nó..
Đã 2h16'p..đúng 4h30'p Chí Hoành sẽ đến kiểm tra sức khoẻ cho cô, có cậu ta nói chuyện cũng đỡ..cô cũng đã quen với cậu ta và thấy cậu ta rất vui tính..còn bây giờ chắc cô nên ngủ một giấc thôi..đến lúc Chí Hoành đến thì sẽ dậy, ...thật chán..!!!
       
               To be continude

Xàm wá dậy ta. Viết mà hk ai đọc kỉu này bỏ nghề sớm T^T












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro