Hung Thủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nhìn anh cười...rất nhẹ nhàng và ấm áp, anh không nhìn cô nhưng trong ánh mắt lại mang ý cười..
'' ..tôi về nhà được không, tôi cảm thấy ổn rồi. Cũng không nên làm phiền anh nữa..,'' cô ngại ngùng nói..
Chí Hoành liền khuyên ngăn..,'' không được. Em chưa khoẻ đâu.. tay em phải hai tuần sao mới có thể tháo bột được...với lại em bị chấn thương ở đầu, nên ở lại để anh kiểm tra thêm vài lần nữa..,,,_!!! ''
Di Đình bị đánh rất nặng...phải nói là quá thảm luôn, Chí Hoành dù đã băng bó truyền dịch đồ cho cô nhưng như thế không có nghĩa là cô đã hồi phục..Tuấn Khải cũng nhẹ giọng khuyên bảo..ít khi thấy anh từ tốn như thế đấy..'' cô nên nghe Chí Hoành đi, sức khỏe không thể lơ là được..,,''
Mặt anh tuy không ngọt lắm nhưng lời nói thì có đấy..
Di Đình ngượng ngượng trả lời, trước giờ cô không quen ở nhà người ta..và đặc biệt là đàn ông..,,,'' nhưng mà đây là nhà của anh..tôi tự nhiên lại nằm lỳ ở đây, anh không ngại nhưng tôi..tôi...thì thấy rất là ngại đó..,''
Mặt cô tự nhiên đỏ lên rất là dễ thương, ..như trái bồng chín ửng ửng
Chí Hoành và Tuấn Khải nhìn nhau cười lớn '' Aháháháháhá..,''
Tuấn Khải nhìn cô đầy thích thú ,...,'' có gì mà ngại, sợ tôi giở trò với cô ư..,,??? '' anh ma mị nói..
Càng khiến Di Đình xấu hổ hơn...cả người sắp nổ tung luôn rồi..'' tôi,...tôi,...không có quen ở nhà người lạ,...với...với lại..tôi lấy tư cách gì ở nhà anh chứ. Thật sự.. không được đâu..''
Chí Hoành cười đến đau bụng..cố bình tĩnh mở miệng nói '' ..em nói gì vậy, tư cách gì ưh...Hahaha...em với hắn chẳng phải là tình nhân sao, ...ngại ngùng gì chứ..Hahaha..!!! ''
Di Đình ngơ ngác..,,'' tình..tình nhân gì chứ ? ''
Cái tên Nhị Hoành này đã không biết rõ chuyện mà còn đi mai mối tùm lum rồi, chết nghe chưa ..tám hết sức luôn dậy hà..( Yi: bó tay với tên Hoành ==! )
Chí Hoành còn không biết trớt mà còn chăm thêm mỉa mai, Tuấn Khải cũng chẳng thèm giải thích càng khiến tên họ Lưu kia thêm lộng hành..
'' đừng làm bộ nữa cưng ơi..!..anh đây biết cả rồi, đừng ngại có gì lạ đâu mà..hahahaha..''
Di Đình càng thêm bù tịt, đéo biết chuyện gì đang xảy ra..( Au: dọng nó một phát đi Đình ơiii ^^ )
Tuấn Khải không nỡ để người đẹp bị tên Hoành kiạ ăn hiếp nên mới chịu mở miệng tháo dây giúp cô..'' tôi với cô ấy, không phải tình nhân gì đâu,.. đừng nói bậy nữa..nếu không mồm cậu không còn răng đâu đấy..''....anh cố tình cảnh cáo Hoành ..
Di Đình cũng lên tiếng để thanh minh..'' đúng đó bác sĩ à...tôi và anh ấy không có quan hệ gì cả..chắc anh nhầm người rồi đó..!!! ''
Chí Hoành vẫn không phục..hai tai khoanh trước ngực, đôi mắt nghi vấn lườm Tuấn Khải và Di Đình....'' các người nghĩ tôi dễ gạt lắm à..hứ.!..tôi không tin đâu ''
( Au: ôi cái tên này, vố nó bay hàm đi Cải ơi )
Tuấn Khải liền thức giận, bất ngờ giơ nắm đấm lên đe dọa cậu..'' hay là để tôi đấm cậu một phát cho cậu tỉnh nhá..''
Nói xong liền giơ nắm đấm xông tới Chí Hoành giằng xuống...,thật ra là hù le thôi..híhí
Chí Hoành liền theo phản xạ lấy tay che mặt.. cụp mặt xuống run rẩy..'' ế ế ế ..được rồi được rồi..tôi tin tôi tin mà../!!/!!!''
Tuấn Khải liền hài lòng nhếch môi cười giễu cậu, hahá..giỡn mặt với ông hả con..
Phùùù ..Chí Hoành thấy Tuấn Khải đã để yên liền thở phào nhẹ nhõm, xém nữa thì cái mặt đẹp trai của cậu nát như trái cà rồi..(Au: vừa lắm ^-^ )
Nhưng Chí Hoành vẫn cứ nhiều chuyện thắc mắc mà hỏi..'' thế hai người là gì của nhau, rốt cuộc là thế nào ???.,,,,''
Di Đình quay sang nhìn Tuấn Khải, hít một hơi dài rồi liền mím môi trả lời...,'' Chuyện là!...hôm đó tôi đang trên đường đến Khách Sạn King để xin việc làm, nhưng khi tôi vào bãi đỗ xe.. lúc định đi ra thì anh ta từ đâu xuất hiện ngã lên người tôi..lúc đó anh ta rất lạ, còn bảo là chạy đi, tôi nghe thâ tiếng bước chân ở phía sau nên đã dìu anh ấy đến gốc cây gần đó, ....nhưng không ngờ là anh ta lại làm rớt điện thoại, nên tôi quay lại lấy... thì có một đám người mặt vest đen đeo kính đen, trên tay có hình xăm chữ D.. nắm tôi lại...rồi ...''
Đang kể thì Tuấn Khải liền cắt đứt đoạn...'' cô nói trên tay có hình xăm chữ D ????? Nét mặt anh tối sầm lại u ám khó hiểu
'' đúng,.. lúc mà hắn nắm tôi lại tôi thấy trên mu bàn tay hắn có hình chữ D..!!! '' Di Đình bình thản trả lời
'' có chuyện gì sao ???? '' Di Đình thắc mắc
Chí Hoành liền nhìn Tuấn Khải, vẻ mặt anh đã đầy mây đen mà hốt hoảng..'' chữ D !..Đại à đó có phải là bọn người của Dịch gia ?? ''
Di Đình ngây thơ nhìn hai người họ ai nấy đều rất khó chịu..nên đã lỡ mở miệng hỏi..,'' Dịch gia ??? ''
Đột nhiên..
,..'' MẸẸẸ KIẾPPP !!!!! ,..''
Tuấn Khải mặt nổi đầy gân xanh đôi mắt đỏ ngầu như dã thú đấm mạnh xuống giường quát lớn, Di Đình và Chí Hoành đều bị bộ dạng này của anh doạ sợ chết khiếp, Di Đình như chết đứng còn Chí Hoành thì rụt rè cố lại gần anh khuyên nhủ..'' ,Đại...Đại à...bình..bìn..h..tĩnh đi..!!!! ''
Chí Hoành sợ đến nỗi lấp bấp, dù là anh em từ nhỏ tới lớn * anh em bạn thân * nhưng mỗi lần anh nổi giận thì ai nấy cũng đều phải khiếp sợ, Chí Hoành cũng không ngoại lệ..
Tuấn Khải liền đứng dậy ...'' chăm sóc cho cô ấy !!! '' Anh lãnh đạm đến đáng sợ... dặn dò Hoành rồi đi một mạch ra cửa rất vội vàng, khí nóng trong căn phòng cũng không hề giảm xuống
!!!!GGầầmmm!!!! Tiếng đóng sập cửa của anh cũng khiến người ta nổi da gà...kinh hồn khiếp vía..
Di Đình một lúc sau mới hết khủng hoảng đi từ từ lại giường ngồi xuống mà mặt vẫn không còn hồn phách...lúc này Chí Hoành mới đến ngồi cạnh cô mà dỗ dành, rồi sau đó kể sự tình cho cô nghe..
Chí Hoành bắt đầu bình tĩnh kể
̉..'' Thật ra ? !!!!! ''

.............To be continude.........







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro