Cảm Ơn Khó Nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.........một màng sương mơ hồ ở trước mặt....
...'' ưm..''
đây là ....chỗ nào...
Cả cơ thể cô nhức nhối không thôi, đúng là năm xui tháng hạn mà...bác sĩ liền đi đến bên giường cô...may quá cuối cùng cũng tỉnh rồi...cô đã hôm mê suốt 2 đêm giờ vẫn đang truyền dịch...đều là bác sĩ Lưu thức trực canh cô...Tuấn Khải muốn anh phải chăm sóc cho cô thật tốt...không để cô xảy ra chuyện gì..
Cô mở mắt ngó xung quanh...một nơi thật lạ lẫm...tráng lệ chưa từng có....như là chốn thiên đàng trong cổ tích...không lẽ cô chết rồi sao...không phải...nếu chết rồi....
....'' tỉnh rồi à..''
Chí Hoành mừng rỡ...lúc được đưa đến đây cô đang bị mê man không biết gì...bị thương rất nặng..đầu bị chấm thương khá nặng...tay thì bị nứt xương...nội tạng hơi bị đập...xương sống vẫn bình thường hên quá...
...'' đây là..??? ''
Cô chưa từng thấy chỗ này nên mở miệng hỏi...giọng vẫn hơi mệt mỏi...
Chí Hoành cười nhìn cô..''  Đây là Ngự Thượng Uyển ?, em có cảm thấy không khỏe chỗ nào không ?..''
Di Đình đau khổ gật đầu, trong cô không thoải mái lắm
....cô có vẻ khó hiểu...'' Ngự Thưởng Uyển là..chỗ nào, là trần gian sao ...??? ''
Chí Hoành hơi bất ngờ...cũng không biết nên nói gì...cô chẳng phải là tình nhân của anh ta sao...không lạu không biết cả nơi mà hắn ở chớ.....không lẽ mất trí nhớ sao...Chí Hoành liền luốn cuốn giải thích...múa tay múa chân...
'' ờ...Ngự Thượng Uyển là..là một ngôi nhà..nhà...nhà của Vương Tuấn Khải đại hắc ám,.vv...''
  Nhìn Chí Hoành múa còng cua chỉ đủ chỗ nói tùm lum đầu cô giăng đầy một đống tơ nhệnh...Thật chẳng biết anh ta đang nói cái giống gì nữa..Chí Hoành múa xong liền mặt hớn hở nhìn Di Đình mà hỏi..'' là vậy đó ! ''..Di Đình ba chấm, có lẽ cô chết thật rồi..mới đến cái nơi ngoài hành tinh này, cô liền bĩu môi oán trách..hazi..khoan đã...Hình như lúc nảy cô nghe thấy từ Vương Tuấn Khải thì phải...đúng rồi..chính nó...cái tên này cô nhớ rất rõ..nhờ có mà cô mới được như vầy nè..nhớ quá rồi còn gì !
'' Vương Tuấn Khải..là ai ? ''
Miệng cô bỗng không nhịn được tò mò mà thốt lên hỏi, người này cô cảm thấy có gì đó rất muốn biết..Chí Hoành định tiếp tục múa nữa nhưng chưa mở miệng thì có tiếng bước chân đi đến, rất gần .
''-là tôi ! ''
Một thanh âm trầm chất vang lên...rất nhẹ nhưng rất lạnh và đầy sức ma lực..
Di Đình và Chí Hoành đều chuyển mắt sang chỗ phát ra âm thanh kia..một người đàn ông cao 1m87 thân hình đầy chất nam tính như một vận động viên, gương mặt tuấn tú hơn người,mái tóc màu rượu vang đỏ, đôi mắt phượng màu tím ma mị, đôi lông mày xếch quyền lực...chiếc mũi cao thanh tú đôi môi mỏng bạc tình đốn tim trên đời có người đẹp đến vậy sao...Di Đình cũng dường như mất hồn trong phút chốc...trời ơi đẹp chi mà đẹp quá vậy ?
Chí Hoành liền vội vã chạy quay người hắn lại thì thầm vào tai ...'' nè Đại à ?..theo rôi thấy thì tình nhân của anh bị mất trí rồi đấy, cô ta không nhớ cả anh ???..tôi thật sự rất tiếc nhưng yên tâm với bằng y khoa của tôi tôi sẽ trị khỏi thôi..khỏi lo khỏi lo he..??? !! Chí Hoành vỗ ngực đảm bảo đủ kiểu cách, Di Đình nhìn anh ta mà lờ mắt nghĩ thầm chắc anh ta lại đang múa hành tinh nữa rồi..
Tuấn Khải liền đẩy cậu ra..rồi đến giường của Di Đình..hắn cúi mặt nhìn cô..cô cũng ngước lên nhìn hắn, đôi mắt màu bạc long lanh tò mò nhìn hắn, đôi mắt ấy như chạm sâu vào tim hắn một dòng sóng điện giật nhẹ ở tim hắn, đôi mắt này rất quen thuộc với hắn dường như đã từng gặp nhau rồi thì phải, tại sao lại như vậy...Di Đình cũng vậy...đối với người đối diện cũng có một cảm giác rất quen thuộc nhưng lạnh lẽo và đáng sợ...rất quen...chúng ta đã gặp nhau chưa đều là câu hỏi trong đầu cả hai bây giờ....ể, thấy hai người họ bốn mắt nhìn nhau Chí Hoành liền ngơ mặt lấy tay khua khua trước mặt họ ''-nè...nè...hai người làm gì vậy hả ?,..bơ tôi a ? .''
Bọn họ liền giật mình quay mắt đi chỗ khác không nhìn nữa,..cô ngại ngùng hơi lắp bắp hỏi '' anh không sao chứ ?.'' Chuyện ở Khách Sạn cô vẫn nhớ
Tuấn Khải lạnh lùng đắp trả lời cô, anh có vẻ không phải người dễ tính '' không sao, còn cô lần sao không nên lo chuyện bao đồng nữa ? ''
Hắn ta thường không cố thói quen cảm ơn người ta, đúng là người vô tâm mà..
Di Đình cảm thấy không thoải mái cho lắm nên muốn về nhà ..'' ừm...tôi ổn rồi, cảm ơn đã cứu tôi...tôi phải về nhà với em tôi đã ..! ''
Cô liền ngồi dậy rút kim truyền ra, rất nhanh khiến Chí Hoành không kịp cản lại..Cô hơi nhăn mặt vì như vậy khá đau, cô mới bước được một bước thì liền bị Tuấn Khải nắm cổ tay lôi lại đặt trên giường..mặt hắn rất không hài lòng, cô cảm thấy hơi sợ nét mặt này của hắn..rất đáng sợ...
'' cô chưa bình phục chỉ mới tỉnh lại mà đòi đi đâu, ở yên đây tịnh dưỡng đi ! ...em cô nó không có ở nhà đâu mà về..!!! ''
Hắn gằn giọng rất trầm,..như ra hiệu lệnh không muốn cô cãi lại,..cô như mất hồn..Di Dương không có ở nhà. Nó đj đâu được chứ nó đang bệnh không lẽ có chuyện gì rồi sao đầu cô đầy hoản loạn bất chợt nước mắt lăn dài từ trên khóe mắt..cô liền đứng vậy hỏi hắn và lòng rất hồi hợp '' anh nói cái gì ? ..em tôi không có ở nhà..nó đi đâu chứ, đã xảy ra chuyện gì anh nói cho tôi biết đi, làm ơn ??? ''
Tuấn Khải đột nhiên lấy trong túi ra một chiếc iphone plus màu xanh dương mới....cái điện thoại kia hắn đã vứt rồi..hắn bấm cái gì đó, ...Cô không biết hắn đang làm gì nhưng thật sự rất lo lắng...rồi bỗng nhiên hắn đưa chiếc điện thoại cho cô nhìn...là một cuộc gọi video call...người đang hiện thị trên hình là Di Dương, ....??????
'' Chị ? ''
...Di Đình nhìn thấy Di Dương vừa kinh ngạc vừa khó hiểu..chuyện gì đang xảy ra thế này, cô thật không thể hiểu nổi...Tuấn Khải liền bình thản ngồi lên giường bắt chéo chân, lấy ra một bình rượu bạc nhỏ mà nhâm nhi nhìn sang Di Đình vẻ mặt rất hứng thú chờ xem thứ gì đó..
'' Tiểu...Tiểu Dương ? ...em không sao chứ..em đang ở đâu..:?? ''
Cô rất lo lắng nhìn màn hình  .không ngừng hỏi.
'' Chị đừng lo..anh Tuấn Khải đã sắp xếp cho em sang Mỹ phẫu thuật rồi. Em không sao, còn chị..cứ yên tâm mà thực tập đi...chị nhất định sẽ là một luật sư giỏi..!!! ''
Di Dương đang nói cái gì vậy..Tuấn Khải đưa Di Dương đi phẫu thuật, thực tập ...thực tập gì cơ..cô quay mắt qua nhìn Tuấn Khải mà mặt ngơ như bò đeo nơ..cô như muốn anh giải thích chuyện rối bời này..nó đang hack não cô trầm trọng..
Hắn vẫn ngồi đó nhìn cô, môi nhếch một nụ cười khó hiểu...
'' Chị..chị sao vậy, ? ''
Trong điện thoại liền có tiếng phát ra..Di Đình liền bất giác dời ánh nhìn sang Di Dương trong điện thoại mặt kéo lên một nụ cười mùa xuân...liền vui tươi hớn hở..'' à..không có gì, em ổn là chị vui rồi, nhớ mau bình phục nhanh nha..à có ai chăm sóc em không..? ''
'' Hihi. Tất nhiên là có rồi..là anh Tiểu Kỳ chăm sóc em đó,..''
Trong điện thoại liền thấy Hoàng Kỳ Lâm ló mặt vào cười cười rất hạnh phúc..'' Đình Đình à ? Đừng lo Tiểu Dương cứ để anh lo..anh sẽ chăm sóc nó như siêu nhân vậy,..chúc em nhanh chóng trở thành đại luật sư nha..''
Luật sư là công việc mơ ước của Di Đình, cô cũng định thi vào ngành đó..cô muốn là người mang đến công lý và sự bình đẳng cho mọi người..là người trừng trị những kẻ xấu và bắt hắn phải quy đầu pháp luật..
,....'' hihi..em biết rồi... Tiểu Dương nhờ anh rồi, nhất định sau này em sẽ đền đáp anh xứng đáng.''
Di Đình cười rất tươi nhưng thật ra là đang giả bộ thôi,..cô không bao giờ để Di Dương thấy mình buồn,
'' chị à...anh Tiểu Kỳ phải dẫn em đi kiểm tra tra rồi, gặp lại chị sau nha....bye chị ''
Cuộc nói chuyện của họ kết thúc, Di Đình trầm mặc hơi suy tư,..tay cô nắm chặt điện thoại. Một lúc sao mới quay người lại nhìn sang Tuấn Khải..hắn vẫn không nói gì, Di Đình bước lại gần anh ta rồi cầm điện thoại trả lại anh ta..hàng mi cô hơi cụp xuống mang vẻ man mác buồn,..'' cảm ơn anh, em tôi lần này được bình an là nhờ anh..nhưng..tại sao anh lại biết..??? ''
Cô ngước mắt lên nhìn hắn, đôi mắt còn đọng nước như pha lê lấp lánh..đôi mắt dịu buồn luôn làm người ta mê đắp,..cô nhìn anh đầy trìu mến của một sự âu yếm nhẹ nhàng...anh cố lãng tránh ánh mắt đó, nhưng lòng lại có bối rối, tất nhiên nó không hề thể hiện ra ngoài, chỉ là bộ mặt nghiêm nghị lạnh ngắt kia vẫn ngự trên mặt anh thôi,..anh cất giọng dù lạnh ngắt cộc cằn nhưng lại có chút dịu nhẹ.. '' tôi đã cho người điều tra hoàn cảnh của cô,..cô đã cứu tôi, tôi không bao giờ để nợ ân tình người khác... nên đã sắp xếp cho em cô sang Mỹ, cũng kêu luôn cậu hàng xóm của cô theo cùng coi như là trả ân tình cứu mạng cho cô....yên tâm..cậu ta sẽ được điều trị tốt nhất..,''
'' cô vẫn là học sinh sao ? ..tôi thấy cô còn quá non để gánh trách nhiệm như vậy rồi ?..''
Di Đình cụp mắt hơi cong môi, cô đang nhớ lại cuộc sống trước đây của mình..khó khăn nhưng rất hạnh phúc..Trong dòng suy tư cô khẽ nói một cách thoải mái..rất mãn nguyện..
..,'' đối với tôi đó là trách nhiệm cần phải gánh, đối với những người như tôi thì bình an bên gia đình chính là hạnh phúc lớn nhất,..vì vậy cho dù phải khó chịu đến đâu thì tôi cũng sẽ không bao giờ ngừng lại..tôi sẽ làm mọi thứ để người thân tôi được hạnh phúc..''
  ...Tuấn Khải nghe những câu nói này của cô liền cảm thấy lay động nơi đáy lòng,..người con gái này thật hồn nhiên, vô tư và lạc quan cô thật đơn giản...anh bắt đầu cảm thấy ngưỡng mộ cô vì ý chí đó, phải chi anh cũng có thể được như vậy..sống một cuộc sống bình dị bên gia đình, ..không tranh đo đấu chiến thị phi quyền lực,..nhưng rõ ràng anh và cô là hai thế giới..
Di Đình tự dưng ngước mặt lên nhẹ nghiêng đầu môi nở một nụ cười ấm ám, hai đồng tiền nhỏ hiện lên hai bên má, một nụ cười làm tan chảy bao trái tim..'' cảm ơn anh Vương Tuấn Khải ''
                  To be continude


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro