Nguy Hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đưa Di Dương về nhà, đỡ cậu nằm lên giường nghỉ ngơi rồi đi nấu cháo cho cậu ăn để uống thuốc, Di Đình vẫn không nói gì hết, bệnh tình của cậu cô không dám nói sợ cậu buồn rồi suy nghĩ lung tung, thật ra Di Dương biết cậu ấy bị gì cũng như tình trạng ra sao chỉ là cậu giả vờ không biết thôi, Di Đình không nói vì sợ cậu lo nên cậu cũng im luôn như không biết...
Xuống bếp, căn bếp nhỏ hẹp chỉ đủ cho một người vào,..bật bếp ga hâm nóng lại cháo lúc sáng Di Dương nấu, vẻ mặt cô vẫn rất bình tĩnh nhưng trong lòng thì ngược lại, hiện tại cô cũng không biết nên làm gì để có thể giúp cậu....sự cố không ngừng ập đến cứ như là định sẵn vậy,...bóng khí nổi lên, cháo đã sôi...cô múc cháo ra một cái bát rồi đem vào phòng Di Dương,...mở cửa ra mùi cháo trắng thơm phất phòng....để bát cháo xuống bàn...cô lấy trong túi xách ra một lọ thuốc màu trắng, mở nắp trút ra một viên thuốc hình tròn đưa cho Di Dương ý nói cậu uống thuốc....''- uống thuốc đi rồi ăn cháo, hãy nghỉ ngơi thật tốt, đừng làm chị sợ nữa...'' Di Đình rất thương Di Dương...cô cố gắng vất vả cùng đều là vì cậu...chỉ cần cậu có thể bình an thì cực khổ gì cô cũng chấp nhận...Di Dương và cô là chị em ruột...từ nhỏ mồ côi cha mẹ phải sống ở cô nhi...rồi sau đó bị lừa bán đi chỗ khác...không ngờ may mắn được một bà vú cứu giúp rồi nhận làm con...họ sống bình yên đến năm cô 14 tuổi mẹ cô qua đời vì sức yếu...lúc lâm chung cô mới biết mình là con nuôi của bà...nhưng đối với cô bà chính là mẹ ruột...mãi mãi là mẹ cô...cô học giỏi nên thường có học bổng rất cao...cô sống bằng số tiền đó...đến khi cô vào cấp 3 thì đi làm thêm để có thu nhập hơn...vì 2 chị em đã lớn nên chi tiêu cũng nhiều hơn...rồi tới một năm gần đây bệnh của Di Dương tái phát nặng...dù từ nhỏ sức khoẻ nó đã rất yếu nhưng cũng không nghiêm trọng như bây giờ....vì vậy gánh nặng của cô lại một lần nữa lớn hơn...cô định khi xong cấp 3 sẽ nghỉ nhưng không biết sẽ ra sao...
Đúng rồi....tờ chi phiếu 30 vạn kia...nó sẽ giúp Di Dương đi mỹ trị bệnh...cô chợt loé lên suy nghĩ...nhưng...nhưng mà kệ...an toàn của Di Dương quan trọng nhất...cô mở túi xách ra...tờ chi phiếu vẫn trong đó...mọi chuyện vẫn có thể cứu vãn được...
'' Tiểu Dương, chị đến bệnh viện một lát rồi về ngay..em ở nhà đợi chị..không đi đâu lung tung nha..
'' chị đến bệnh viện làm gì..??? Chị không khỏe sao..??? ''
Đến nước này cậu vẫn lo cho cô...cô vui mừng an ủi cậu...
'' Chị đi giúp em chữa bệnh..''
Di Dương có vẻ vẫn chưa hiểu...
Cô từ tốn giải thích...'' Tiểu Dương, chị sẽ đưa em sang mỹ phẫu thuật, em sẽ hết bệnh..''
Cô nói rất háo hức...Di Dương hơi nheo mày, tiền phẫu thuật lớn như vậy sao cô có thể kiếm được nhanh như thế, trong đây chắc chắn có vấn đề...'' chị làm sao có được số tiền đó nhanh như vậy...tận 30 vạn,...chị làm cách nào chứ..''....Di Đình nhẹ trấn an cậu...'' em chỉ cần an tâm trị bệnh...không cần biết là ở đâu có tiền...chị có thể tự xoay sở được..''
'' chị không làm chuyện gì nguy hiểm đó chứ...nếu em đi rồi một mình chị biết làm sao..??? ''
Di Đình cười nhẹ chỉ đầu cậu âu yếm...'' ngốc à ! Chị của em là một siêu nhân đó...nếu sợ chị gặp chuyện thì hãy mau hết bệnh bảo vệ chị đi..! ''
'' được a...em sẽ bảo vệ chị..hihi..''
Di Dương cũng bị chọc cho cười mà an phận nghe theo lời cô chấp nhận phẫu thuật...
'' ở nhà...chị đến bệnh viện một lát..''
Di Dương cười tươi rối trả lời tuân mệnh..'' vâng ạ..''
Hai chị em nhìn nhau cười vui vẻ...đã lâu rồi mới thấy Di Dương cười tươi như vậy...thật sự rất đẹp rất ấm áp...chỉ mong cậu mãi cười như vậy...
Cô đi đến bệnh viện bằng xe đạp điện màu đỏ trắng.....bệnh viện cách đó không xa lắm...cở 20'p là tới...ting... ting...ting...ting...chuông điện thoại reo...dừng xe lại lấy điện thoại ra xem...là Tiểu Hoa gọi...'' Alô...Tiểu Hoa có chuyện gì vậy..?? ''
Di Đình nghe thấy,..liền sáng mắt vui mừng..'' thật không, được rồi..mình sẽ đến đó ngay..cảm ơn cậu Tiểu Hoa..''....chạy xe rất nhanh mặt rất háo hức...lúc nảy Tiểu Hoa nói là ở Khách Sạn King..đang tuyển phục vụ..Tiểu Hoa đã gọi điện đến đó xin giúp cô...giờ cô chỉ cần đến khảo sát một chút là được...King là khách sạn lớn nhất TQ...dù sao ở đó cũng tốt hơn ở Au nhiều...
Khách Sạn King of Hotell
Một khách sạn lộng lẫy như chốn hoàng cung..cô dẫn xe vào bãi đỗ...rồi đi ra..'' A ''
Ụych...bỗng một người đàn ông to lớn té nhào đè lên người cô...hình như..hình như anh ta đang bị gì đó...trông anh ta rất mệt mỏi...làm cô suýt hết hồn tưởng là ma không...'' Đ...i....đi....ma...u...''
anh ta đang cố bỏ đi...hình như đang trốn ai đó...ở đằng xa vang vọng tiếng bước chân...rất nhiều tiếng bước chân...cô vội đỡ anh ta dậy...dìu anh ta đi ra ngoài nơi an toàn...dù sao anh ta cũng đang gặp nạn..giúp được thì giúp...mắt anh ta vẫn mở nhưng dường như không có sức lực...không biết là bị gì...tiếng bước chân càng lúc càng gần...cô có linh cảm không được tốt...anh ta nặng quá...anh ta đang móc trong túi quần ra cái gì đó....
Bịch...tiếng điện thoại rớt xuống đất...anh ta đang định lấy điện thoại nhưng lại không có sức cầm...thật thê thảm...
Cúi cùng cũng dìu anh ta ra được một góc cây gần đó...chỗ đó hơi khuất bóng...từ đây nhìn sẽ không thấy có người...'' điện...điện...tho...ại...thoại...''
Anh ta muốn cô đj lấy điện thoại...làm thì làm cho trót...cô chạy lại nhặt điện thoại...có người đang gọi...có người đang đuổi theo cô...cô hốt hoảng quay lại muốn bỏ chạy...'' Ááááááááááááá..''
Có người nắm tóc cô lại...lực rất mạnh...khiến nước mắt cô cũng chảy ra....'' VƯƠNG TUẤN KHẢI ĐÂUU !!!!! ''
Bọn họ khẩu khí thật đáng sợ...so với lũ giang hồ bọn người này nguy hiểm hơn rất nhiều...'' tôi...tôi..không biết..''
Cô rất sợ hãi..cô không Vương Tuấn Khải nhưng có lẽ chính là người đàn ông lúc nảy đụng trúng cô...
'' cháttt ''
Một cái tát rất mạnh như trời giáng xuống mặt cô...môi cô đã rướm máu...khuôn mặt tuyệt mỹ in hằn năm dấu tay máu...người ở góc cây kia đã chứng kiến tất cả ...hắn rất tức giận nhưng lại vô lực...
'' Ááááááááááááááaáááááá..''
Ụych..
Cả người bị ném ra đằng xa đập vào chiếc xe ....cơ thể cô như gãy nát...
Ụt....sự chấn thương mạnh ở lưng đã khiến cô ọc ra máu...bọn họ thật ra là ai...ra tay thật tàn nhẫn...không hề biết nương tay...điện thoại trong tay cô vang lên một giọng nói...'' Alô...''
Chỉ có cô nghe thấy..hình như có ai gọi đến...va chạm nên nhấn trúng nút trả lời....cô bây giờ đã gần như không biết gì nữa...đây bên kia vẫn đang hỏi...
..'' NÓI MAU ! VƯƠNG TUẤN KHẢI ĐÂUUU..'??? ??
....tên dẫn đầu quát lớn... như muốn nổ óc tai...
Cô cố mở miệng...'' Không...không biết..'' cô vẫn không nói...
Tên đầu bọn tức giận đá cô một cái rồi một tay nắm lấy cổ cô siết chặt...nhất bổng cô lên..giọng nói cảnh cáo...'' ngươi vừa mới đưa hắn đi đâu...NÓI MAUUU ???? ''
Tay hắn siết chặt làm cô khó thở bất giác nhìn về phía góc cây đằng kia...tên đầu bọn cũng theo ánh mắt cô mà sáng lên..cô như hiểu hắn định làm gì liền vội ngăn cản..'' k....ụ...kh..không..''
Tên kia mặt kệ lời cô lại một lần nữa ném cô đi...lần này cô không chịu được nữa....mê man..cơ thể không nhút nhích được...
Những tên côn đồ kia liền chạy ra phía góc cây thì...
'' Bằng ''
Tiếng súng nổ
Một đám người cầm súng chĩa vào bọn họ...kẻ dẫn đầu băng đảng là một người đẹp trai lực lưỡng..đang giơ súng lên trời...chính hắn đã nổ súng...
Bọn người kia sợ hãi lùi lại...
BÙMMM....
Là boom khói....khi làn khói biến mất thì lũ côn đồ lúc nảy cũng biến mất....
Hai tên vệ sĩ dìu người ở góc cây đi lại....mặt mày hắn xanh mét...tay chỉ về phía cô gái đang nằm ở kia...quần áo dính đầy máu rồi hắn cũng ngất xỉu...
'' mau đưa Thiếu Gia về Ngự Thự...gọi cho bác sĩ Lưu..''
Đám đàn em nhanh chóng đi ngay...Hàng Hàng liền chạy lại chỗ của cô...cô bị đánh rất nặng...cậu liền bế cô đi....vừa nhất cô lên thì dưới lưng cô có một cái điện thoại...là của Tuấn Khải....anh nhìn cô...cô thật đẹp...người hơi nhỏ con..anh nghĩ thầm chắc là tình nhân của Tuấn Khải.
To be continude.....





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro