Chương 3: Cơn mưa nào cũng sẽ tạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau bao ngày ôn thi thì cũng tới kì thi cuối kì. Trong căn phòng yên tĩnh chỉ vang lên tiếng sột soạt trên trang giấy, chỉ còn mười phút nữa là hết giờ. Cậu kiểm tra lại bài làm và tên rồi nộp bài, thong thả ra khỏi phòng. Nhìn vào đồng hồ trên tay rồi tự hỏi trưa nay sẽ ăn gì, thằng bạn lười chảy thây chắc lại bỏ cậu một mình mà đi ăn với bồ rồi, vậy thì chắc là mì tôm chăng.

Nghĩ vậy nhưng cậu không muốn ăn mì nữa, đêm nào cũng nấu mì khiến dạ dày cậu muốn chối từ khi nghe đến mì tôm. Đổi món ăn phở vậy, cậu nghĩ vậy và hướng đến máy bán nước tự động. Vừa nhặt lon nước lên thì một cô gái mở lời,

"Ừm... không biết cậu có thể cho mình xin info của cậu không?" Giọng cô ấy rụt rè, mái tóc ngắn có màu vàng hoe hoe tỏa sáng dưới nắng, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn, cách chọn đồ cũng tinh tế khoe ra đôi chân dài của mình. Một hình ảnh quen thuộc thoáng qua khiến cậu hơi sững người trong chốc lát.

"Xin lỗi nha nhưng mà mình không muốn share info của mình." Cậu cười thân thiện, nụ cười khiến cô gái ấy ngượng nghịu.

"À ra vậy, cảm ơn cậu." Cô gái ấy hơi thất vọng rồi rời đi cùng bạn của mình.

"Cái gì đấy?" Một cánh tay vòng qua cổ cậu, "Mày vẫn còn nhớ bồ cũ à, tiến bước đi người anh em. Tao nghe bảo bồ mày đính hôn rồi, chắc hai ba tháng nữa cưới đấy." một thằng bạn chí cốt báo tin.

"Vậy à, mừng cho cổ." Cậu hờ hững, cũng phải nhỉ, lâu nay cậu cũng dần quên đi cô ấy nhưng những ký ức cũ thi thoảng vẫn còn. Đúng là trí nhớ tốt cũng không tốt mấy.

Thấy cậu lạnh nhạt như vậy càng khiến nó băng khuân nhiều hơn, rốt cuộc cũng mạnh miệng hỏi.

"Mày, có thật là mày yêu Thảo không vậy?" Vì là bạn chí cốt, nó cũng biết cậu và Thảo yêu nhau bốn năm liền, nó biết cậu yêu Thảo nhưng từ khi nào tình yêu đó đã nguội dần. Trước đây khi nhắc đến Thảo nó rất kích động, kẻ từng cười ngây ngô chỉ vì một tin nhắn vì sao giờ đây đã lạnh nhạt như vậy. Liệu chia tay xong thì một phần trong tim cũng sẽ chết sao.

Đối mặt với câu hỏi như đang động chạm vào ngọn lửa âm ỉ bên trong cậu. Một vài hình ảnh từ quá khứ thoáng qua cứ như chỉ mới hôm qua vậy. Cậu yêu Thảo là thật nhưng tình yêu ấy không biết từ khi nào đã chết dần. Có lẽ là từ ngày cậu phát hiện ra bạn của cậu ai cũng thích Thảo, mới đầu cũng tốt thôi, ai mà không thích bạn gái mình và đám bạn hòa thuận với nhau nhưng dần dà mỗi khi cả đám tụ tập thì đứa đi mua đồ luôn là cậu, Thảo cũng dần từ chối đi cùng cậu mà ở lại cùng đám bạn của cậu. Nếu từ chối thì Thảo không vui mà đám bạn thì bênh Thảo còn hơn bênh cậu. Có ngu mới không nhận ra có vấn đề nhưng vì chiều người yêu, cậu chỉ có thể chấp nhận. Mọi chuyện cứ diễn ra như vậy trong ba bốn tháng và chỉ vỡ lẽ khi một hôm cậu về phòng sớm thì phát hiện bạn gái cậu đang tình tứ với một đứa bạn cùng phòng. Vì cô ấy mà cả hai từ bạn trở thành thù, sau lần đó cậu chuyển ra ở riêng, liên lạc cũng cắt đứt nhưng cậu lại chọn tha thứ cho Thảo. Có lẽ từ đó trở đi, Thảo đã ỷ vào tình yêu của cậu mà càng bạo dạn hơn, lén lút đưa tình với những chàng trai khác. Một mặt diễn vai bạn gái ngoan hiền ngây thơ với cậu, mặt khác là một cô gái cô đơn, ngây thơ dễ dãi. Cô ả diễn tốt đến mức mà cả xóm trọ của cậu ai cũng tin cô là một cô gái ngây thơ.

Mọi chuyện chỉ vỡ lẽ khi một anh cùng xóm trọ vô tình kể chuyện cô liên tục nhắn tin ẩn ý đến anh trong lúc cả đám nhậu. Dù sao cũng cùng con trai với nhau, anh đã định im lặng để cả hai tiếp tục nhưng là một thằng đàn ông, anh cũng không nỡ nhìn đời cậu bị phá hoại bởi một cô ả. Lúc nhận được tin cậu không tin, cái loại chuyện như vậy làm sao cô có thể làm với cậu được. Cậu tự nhủ bản thân phải tin tưởng bạn gái mình nhưng mọi thứ như sụp đổ khi mấy anh em đưa điện thoại ra, những đoạn tin nhắn được gửi từ chính bạn gái cậu. Những tin nhắn mà cô không bao giờ gửi đến cậu, thì ra những hôm bận, hôm mệt, không muốn nói chuyện là vì cô bận nói chuyện với những người khác chứ không phải cậu. Thì ra tất cả là do cậu tự lừa dối bản thân mình mà thôi.

Cậu bạn vẫn chờ đợi một câu trả lời. Cậu nhìn cậu bạn tốt bụng kia rồi cười, nụ cười như chẳng hề vướng bận bất kì điều gì.

"Tao đã từng yêu Thảo rất nhiều nhưng hiện tại và sau này thì không."

Cậu dứt lời rồi quay người đi, tính ra chia tay cũng là một sự giải thoát cho cậu, cậu đã quá cố chấp níu kéo một người không thuộc về cậu, thì ra không phải lúc nào tình yêu cũng có thể làm thay đổi một người. Bất chợt nhớ đến điều gì, cậu nhếch môi.

"À, trừ nhỏ nấm lùn nào đó thôi."

Nói không chừng, cô nàng chắc cũng đang tuyệt vọng lắm. Cậu uống một ngụm nước rồi cất bước hòa vào những cô cậu sinh viên đang đi.

Bên kia, vừa cất bước ra khỏi phòng thi là cô nàng nấm lùn cùng với ba người bạn của mình. Chỉ còn vài môn nữa thôi là cô có thể bung xõa rồi, cô vui sướng với ý nghĩ tự do thoát khỏi đống bài vở đáng sợ ấy.

Buổi tối hôm đó, cô cùng hai đứa bạn cùng trọ đi vào siêu thị gần đó mua đồ. Cô đi dạo là chính, mua vui cùng chúng bạn là phụ nên dạo dạo một lát thì lạc mất nhau. Thiết nghĩ kiểu gì cũng gặp nhau nơi lối ra nên cô lấy vài món ăn vặt cho đỡ buồn miệng. Đang lựa thì một lon nước ngọt xuất hiện trong tầm mắt, cô ngẩn đầu lên rồi cười.

"Uống nhiều nước ngọt không tốt đâu."

"Nhưng nó ngon."

Cậu đáp. Trên tay là một giỏ đựng nước ngọt, trông có vẻ như cậu rất thích nước ngọt có ga. Tự dưng chỉ muốn đi dạo một chút thôi, không ngờ lại gặp cô ở đây. Đôi lúc cũng thật lắm sự tình cờ với nhau.

Cả hai thuận miệng đối đáp vài câu rồi bằng cách nào đó trò chuyện ra đến quầy thu ngân. Cuộc hội thoại chỉ vây quanh chủ đề nước ngọt, siêu thị to bự và đông người nhưng dường như cả hai cũng chẳng thấy làm nhàm chán.

Sau khi tính tiền xong thì cô đảo mắt tìm bạn mình, định rời đi thì cậu kéo áo cô lại, cho cô một lon nước ngọt có ga rồi thầm thì bên tai. Khuôn mặt cô đỏ bừng trong phút chốc, còn cậu ta thì cao chạy xa bay mất rồi.

Hai cô bạn mãi không thấy cô ra thì đi tìm, nhìn thấy cô đứng sững ra đó thì vội chạy đến hỏi thăm nhưng cô chỉ lắc đầu giấu đi vẻ ngượng ngùng của mình.

Về đến phòng, cô nằm dài lên giường, ôm lấy chú mèo bông mềm mại. Đầu óc lại nhớ về cái đêm phóng đãng đó làm cô nóng cả người. Chỉ vì một chút lầm lỡ mà giờ cô lại dính vào tay một tên fuck boy, hôm đó vì quá bực bội nên cô mới làm liều. Dù sao thì tỉ lệ thành công của một đứa kém hấp dẫn như cô là bao nhiêu chứ, thậm chí còn là âm nữa cơ, không ngờ thế mà lại dính cậu ta. Con người mà tới bây giờ đến tên cũng không biết, cô chỉ biết cậu ta có một con ciu ngon thôi. Lúc nãy cậu ta thì thầm bên tai cô thời gian cùng địa điểm gặp nhau là thế nào, là muốn đâm cô nữa đấy à. Cô lăn lộn một hồi rồi quyết định từ chối, một đêm là đủ rồi. Đêm đó cậu ta hành cô chưa đủ à, may ngày hôm sau là thứ bảy nên cô nằm lì trên giường với cơn đau khắp người. Trải nghiệm đầu đời thật sự không vui vẻ gì cho cam.

Cũng tại một căn phòng nào đó.

Tiếng rên rỉ trầm thấp vang lên nhè nhẹ trong căn phòng tối cùng tiếng sột soạt của quần áo. Cậu rên một tiếng rồi một lát sau lại thở dài, nhìn vào thứ dịch trên tay rồi nhanh chóng dùng giấy lau đi. Không rõ bản thân vì sao gần đây lại thèm khát tình dục đến vậy. Kiềm nén bốn năm rồi bây giờ lại không kiềm được nữa sao. Trong đầu lại hiện lên hình ảnh cặp chân ngắn trắng trẻo của cô. Dáng vẻ nghiên đầu suy nghĩ nên chọn gì trông cứ ngố ngố thế nào. Cậu chỉ có thể cười khổ, đúng là được voi thì đòi tiên mà. Đã vậy còn trơ trẽn đến độ mời người ta đi nhà nghỉ, thực sự là đầu óc cậu bị chó gặm rồi.

...

Trời mưa, mưa rơi xối xả khiến sinh viên sau khi thi xong chỉ có thể đứng đợi bên hiên hoặc ngồi đợi bên trong lớp học.

Cô nhìn mưa và giơ tay ra hứng lấy những giọt mưa từ mái nhà rơi xuống, hơi ướt một chút, hơi lạnh cùng những giọt nước li ti bắn cả lên mặt cô nhưng cô không thấy khó chịu dù chỉ một chút. Mỗi khi trời đổ mưa, trong tim cô như có một mảnh tan chảy dưới những hạt mưa. Mưa làm cô nhớ về mối tình đơn phương đầu tiên của mình, mối tình mà cô vất vả suốt bốn năm mới có thể ngừng hi vọng người nọ cũng thích mình. Khẽ cười khổ, cô hướng đôi mắt lên bầu trời mang màu xám và mưa không ngừng.

"Thật tệ quá đi mà... Vũ ei."

Vũ vừa có nghĩa là khúc nhạc mà cũng có nghĩa là mưa. Cô yêu mưa, yêu những khúc nhạc buồn và rồi yêu luôn người có cái tên Vũ, thật buồn cười làm sao khi lỡ sa vào tình chỉ vì một nụ cười và rồi vất vả lắm mới dứt bỏ được. Cứ ngỡ đây chỉ là cảm nắng tuổi học trò mà thôi, cảm nắng một hồi rồi sẽ tan dần như mây tan mưa tạnh, nào có ngờ mưa dầm thấm lâu, đất cứ ấp ủ mãi những hạt mưa, chầm chậm một hạt mầm xuất hiện thì cơn mưa kia đã tạnh từ lâu lắm rồi. Để lại đất ngây ngô chăm sóc cho cây non và rồi một ngày đất khô cạn, cây non kia cũng chết dần. Quả là mỉa mai.

Thật tình cô chỉ muốn quên bẵng cậu ta đi cho con tim này thôi mong đợi nhưng rồi đâu vẫn vào đấy, cậu ta trở thành một phần của con người cô bây giờ. Cuối cùng cũng có thể dứt bỏ được tình cảm thầm lặng cho cậu cũng là lúc sự dây dưa với người ta chấm dứt. Thật tệ khi cô vẫn còn nhớ đến người cũ nhưng vẫn muốn dây dưa với một người khác, thật tồi tệ nhưng cô biết mọi thứ sẽ chẳng đi đến đâu cả và đúng thật. Tâm trí lý trí đến độ cô chỉ muốn tự phá vỡ quy tắc của chính bản thân mình. Một nụ cười tự giễu hiện lên giữa màn mưa, khẽ thở ra một hơi, từ nay "Vũ" sẽ chỉ còn là một cơn mưa rào, một khúc nhạc không hơn không kém. Một từ ngữ vừa nên thơ vừa dịu dàng. 

"Đi vô lớp đi mày." Một cô bạn tiến đến và ôm cổ cô vào lớp học để tránh mưa tạt vào.

"Không đi."

"Tao lại quăng mày ra đó bây giờ." Cô bạn hù dọa rồi cười to.

Tiếng cười nói từ lớp học vang vẳng bên tai nhưng cô biết cô chỉ là một kẻ lang thang tìm kiếm một nơi để bám víu vào. Một kẻ không xứng đáng được yêu.

Ngoài trời, mưa vẫn rơi xối xả. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro