Chương 4: Mưa (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng với ánh đèn mờ ảo, hai bóng người dính lấy nhau cùng tiếng thở dốc, hương thơm ngọt ngào từ máy xông cũng chẳng thể che đi mùi hương của nhục dục.

"Ah, xem ra cũng không tệ lắm." Sau một lúc quần nhau, cô nằm lõa thể bên dưới tấm chăn mỏng của nhà nghỉ. Đôi mắt hướng lên trần nhà rồi nhìn bạn tình của mình.

"Không tệ? Không phải hôm nay sướng hơn hôm trước à." Cậu nằm bên cạnh tỏ vẻ không phục trước lời nhận xét của cô. "Hay là vẫn chưa thỏa mãn, đêm nay còn dài mà." Bàn tay không yên phận luồn xuống tấm chăn mỏng.

"Haha..." Cô phì cười vì nhột, quay người nhìn cậu, gương mặt cũng gọi là đẹp trai đấy, mở kính ra thì ngon mà đeo kính vào thì ngon hơn. Mái tóc không nhuộm cũng không uốn, bù xù trước mắt thấy ghét. "Đừng có để lại dấu trên người tôi."

Nghe vậy cậu cười nhẹ, động tác nhanh chóng đè cô xuống giường. Đôi mắt nâu nhìn thẳng vào cô, "Sẽ không."

Nhờ vào chất dịch cô tiết ra lúc trước nên cậu tiến vào một cách dễ dàng. Ở vị trí này cậu có thể nhìn thấy gương mặt của cô, đỏ bừng và gợi tình. Nhịp thúc vào càng lúc càng nhanh, như còn ngượng ngùng, cô che đi gương mặt của mình. Bất ngờ cậu ta cúi xuống, cầm tay cô quấn quanh cổ cậu ta rồi hôn cô. Khoái cảm ập đến cùng nụ hôn bất ngờ khiến cô mơ hồ, đôi mắt ướt đẫm không xác định điểm nhìn. Hai bầu ngực cũng nằm gọn trong tay cậu ta, xoa nắn nhẹ nhàng kích thích hai nhũ hoa nhạy cảm. Cô hoàn toàn trở thành món ăn ngon miệng không chút phản kháng trước những cơn khoái cảm ập đến, một miếng mồi ngon trong mắt người khác.

"Ah...chậ..chậm thôi... tôi sẽ... ah...ra mất" Nhịp thở rối loạn theo từ động tác ra vào của cậu ta. Kể từ khi tìm ra được điểm nhạy cảm của cô, cậu ta liên tục đâm thẳng vào khiến cô không thể nghĩ được gì khác, chỉ có thể cảm nhận khoái cảm dồn dập đến buông thả. Âm thanh rên rỉ cùng tiếng nhớp nháp vang lên hòa cùng cảm giác sung sướng. Bên trong cô siết chặt mỗi khi cậu chà xát hai đầu vú của cô, từng thớ thịt nóng ẩm như muốn ôm chặt lấy vắt kiệt cậu không buông. Cậu cảm giác bản thân cũng sắp đến giới hạn nhưng cậu không muốn đến trước cô, cậu liếm tai khiến cô rùng mình, bên dưới cũng siết chặt lại ép cậu phải đến.

Hai cánh tay của cô ôm chặt lấy cậu, từng sợi tóc mềm cọ xát khiến cô nhồn nhột nhưng đến khi cậu ta cắn vào đầu vú của cô, cô đã đến giới hạn rồi, cậu xuất thẳng vào bao cao su rồi nằm đè lên người cô. Hương thơm từ cơ thể người con gái cùng sự mềm mại của da thịt chạm vào nhau làm cậu có cảm giác thoải mái, cậu muốn tận hưởng cảm giác này lâu thật lâu.

"Này, cậu nặng quá đó."

"Cậu đã sướng đúng không?" Cậu nghiên người sang một bên và cười.

"Một chút thôi, quý ngài thô bạo à." Cô cười khẩy, dù nó sướng thật cô cũng không thừa nhận đâu.

Cậu không nghĩ là sẽ nhận được câu trả lời như vậy nhưng cũng không bất ngờ lắm, với tay lấy một chiếc bao cao su khác trên đầu giường, cậu cười, "Vậy thì tôi đây càng phải dốc sức phục vụ cậu rồi."

"Có thể rút lại lời nói khi nãy không? Nào, tôi không còn gì đâu!" Cô biết mình tự bê đá đập đầu rồi nhưng không thể trốn thoát.

Cả hai tiếp tục làm tình cho đến khi thiếp đi, thứ cảm giác mới mẻ này khiến bản thân cả hai chìm đắm. Có mơ thì cô cũng không ngờ bản thân lại đi đến chỗ hẹn để rồi nhận ra cậu ta đã đứng đó đợi đâu. Thật không biết ma xui quỷ khiến hay sao mà cô lại muốn thử những thứ mới mẻ có chút kích thích như vậy. Đối phương có vẻ cũng không khác gì cô là mấy.

Cả hai đã hôn nhau, nụ hôn đầu của cô cứ theo dòng chảy mà đi luôn trên giường. Cô tận hưởng cuộc vui bằng cả cơ thể và thích thú với điều này. Cảm giác tội lỗi cùng quan hệ méo mó khiến cô cảm thấy kích thích, thật ra cô cũng chẳng tốt đẹp như cô tưởng.

"Cậu lại định trốn đi nữa à?" Cô quay đầu nhìn người vừa ngái ngủ vừa giữ chặt tay của mình.

"Ngủ đi." Cô gỡ tay cậu ta ra, cái hành động gì đây. Cậu ta tốt nhất nên biết rõ cả hai chỉ là bạn tình và cô cũng không muốn làm ra hành động thân mật nào ngoài làm tình đâu. Cô vào thẳng nhà tắm để rồi vài phút sau rên rỉ trong bất lực.

Dấu vết của một cuộc yêu vẫn còn mờ ảo ẩn hiện trên làn da của cô, tệ hơn là trên hõm vai, trên đầu vú còn in hằn vết răng của tên khốn đang phè phỡn bên ngoài. Cậu chàng đã thỏa mãn nên tâm trạng cứ phơi phới, biết rõ cô không muốn giữ lại một chút gì từ cậu nhưng đã nằm dưới thân mình của cậu thì đó chỉ là chút mòn quà nhỏ cho cuộc sống của cô thú vị chút thôi mà.

"Này, cậu không muốn số của tôi sao?" tiếng gọi vọng theo khi cô bước ra khỏi phòng.

"Không, chúng ta chỉ là bạn cùng giường thôi, không cần giữ liên lạc đâu." Cô quay lại mỉm cười thân thiện.

Cậu cũng cười theo rồi nhẹ nhàng, "Vậy ít nhất cũng cho tôi biết tên và lớp của cậu chứ, nếu không phải chắc phải nhờ cả trường tìm kiếm cậu trên confession rồi." nụ cười đểu cáng đến khó ưa.

"Cao tay lắm." Cô sựng người rồi nở nụ cười chấp nhận, viết số của mình ra giấy rồi đưa cho cậu ta. Một mối quan hệ méo mó thế này thì tốt nhất nên giữ cho hai người mà thôi, rêu rao ra ngoài thì chẳng hay chút nào, cô vẫn còn hình tượng cô muốn giữ nhưng có lẽ với cậu ta buông thả một chút cũng không sao. "Tôi rất mong chờ cho cuộc vui lần sau đấy." Cô thì thầm bên tai cậu rồi rời đi.

...

Hôm nay cô cũng vừa thi xong, sự thỏa mãn về thể xác đã giúp cô thoải mái, tâm trạng cũng dễ chịu hơn nhiều. Mỗi lần nhìn thấy người nọ cũng bớt phiền não hơn phải nói gì, để tránh lỡ vạ mồm thì cô chọn cách lơ người ta luôn cho đỡ suy nghĩ. Cái nòi nặng tình như cô mà nhìn vào người ta quá lâu là thôi rồi luôn, bao nhiêu tình ý cứ thế tuôn trào bằng đôi mắt, cứ để bị phát hiện thì ngại lắm.

Vừa ra khỏi phòng thì trời lại đổ mưa, cô nhìn trời rồi mỉm cười, thật nhẹ nhõm làm sao khi trời mưa mà cô cảm thấy như mưa đang gột sạch những gì dơ bẩn bên trong cô.

Trời mưa thì chỉ có ăn bánh xèo là ngon nhất thôi, cô tự nhủ, có lẽ nên rủ mấy đứa bạn đổ bánh xèo ăn cho vui. Nghĩ một hồi, cô lựa chọn đi về, trong phòng hẳn là còn mì tôm, ngày mai cũng không có gì làm nên chắc cô sẽ đi ngủ cho sướng thây vậy. Hiếm lắm mới có ngày mưa nên cô sẽ tận hưởng nó một cách triệt để. Ý đã quyết nên cô nhờ cậu bạn gần đó giữ cây dù rồi xắn ống quần tây lên, để lộ cổ chân trắng trẻo do lâu ngày không tiếp xúc ánh mặt trời.

Chiếc ô nhỏ chỉ vừa một người nay lại có thêm hai cậu bạn đi ké, cô không quan tâm lắm, cô chỉ nói chuyện với một cậu bạn nhìn hơi khó gần mà thật ra rất dễ thương cơ, còn mẻ làm đau lòng cô thì thôi. Nói làm gì cho đời thêm đau khổ, cô mặc kệ cậu ta rồi cẩn thận từng bước đi. Bất ngờ một tiếng gõ cửa vang lên bên cạnh khi cả ba đi ngang qua phòng học gần đó. Cô ngẩn đầu nhìn rồi phì cười.

Cậu chàng gõ cửa sổ cũng cười lại, cạch một tiếng đã mở được cửa sổ. Cậu muốn đi ké ô nhưng khi thấy cô chỉ tay vào hai thanh niên thì xụ mặt hẳn. Cuối cùng nói,

"Quay lại đón tôi đi."

"Chê." Cô khinh bỉ nhìn cậu chàng, "Đi nhờ ô với ai trong lớp đi, bai nha. Đi nào tềnh iu." Cô phẩy tay rồi kéo cậu bạn đang cầm ô đi, cậu bạn lớp phó chạy đi từ lúc nào cô cũng không buồn quan tâm.

"Ủa, nó đâu rồi?" Cậu bạn trong lớp nhìn lại chỗ thằng bạn mình vừa đứng, thuận miệng hỏi cậu bạn bên cạnh.

"Chạy theo tình yêu mới rồi." Cậu bạn cười hà hà, trên tay cầm lon nước ngọt tu sảng khoái. Ra là có mối mới nên có thèm quan tâm gì tới việc nhờ cậu hôm trước đâu. Đúng là cái đồ mê gái bỏ bạn, ít ra cậu còn cưỡm được lon nước ngọt, hôm sau phải đòi đi gặp chị dâu mới được.

Mưa rả rích rơi, trận mưa to khi nãy đã làm nước chảy lênh láng trên sân trường, nếu không cẩn thận sẽ giẫm phải vũng nước đọng. Cô cẩn thận nhìn đường và tránh chúng, cậu bạn phía sau vừa cầm ô vừa bước theo cô. Quả là người tốt bụng, cô nghĩ.

Gần đến nhà xe, cô đưa cậu bạn vào rồi cầm ô đi về. Bất ngờ vì một giọng nói mà thở dài.

"Này, giờ thì có chỗ cho tôi chứ nhỉ?" Cậu cười hì hì, từ đầu đến chân ướt nhẹp, cơn mưa lắc nhắc nên cậu cảm thấy không phiền, lặng lẽ cầm cặp lò dò đi theo hai con người kia. Tuy mưa nhỏ nhưng cũng đủ làm ướt một phần chiếc áo hoodie xanh nhạt cậu đang mặc. Mũ áo che đầu để lộ ra một phần tóc còn vương hạt mưa lấp lánh.

Cô không nỡ nhìn cậu như vậy nên vội vàng bước đến che ô cho cái tên làm trò này.

"Thiệt tình, ướt hết cả rồi, bỏ mũ xuống đi không dễ cảm lạnh bây giờ." Cô cằn nhằn, nhón chân lên để chiếc ô có thể che cao hơn, cho cậu thuận lợi bỏ mũ xuống. Chiều cao của cả hai chênh nhau hẳn một khúc, muốn nói chuyện với cậu, cô phải ngước mặt lên mà nhìn, thật tình cũng mỏi cổ lắm. Cậu ngăn bản thân nở nụ cười, một tay giúp cô cầm ô rồi xích người lại gần. Chiếc ô nhỏ được thiết kế để che vừa đủ một người thôi, hai người che chung cũng vừa nhưng sẽ bị ướt một bên vai mất. Cô hay che ô cho người khác nên cô biết điều ấy, khi cậu ta cầm ô, cô cũng với nhìn theo.

"Sao vậy, không yên tâm cho tôi cầm à?" Cậu cũng nhìn xuống, con nhóc mặt tròn với cặp kính dày cộp, có lẽ do khẩu trang nên mắt kính của cô chỉ mờ ảo sương trắng.

"Đúng vậy, cầm cho khéo vào, tôi không muốn chịu tiền thuốc cảm cho ông đâu." Cô không nhìn nữa, khẩu trang làm hơi thở của cô bay lên làm mờ mắt kính, phải dùng tà áo lau đi thì mới có thể nhìn được đường đi.

Một tay cậu che ô, một tay âm thầm ướm chừng, hình như chỉ cần đưa tay ra là có thể ôm lấy bờ vai kia. Trong một khắc, cậu nghe thấy tiếng xe chạy qua, mặc dù còn trong khuôn viên trường nhưng vẫn có nhiều sinh viên cố tình nhấn ga chạy vù vù trong thời tiết như thế này làm nước đọng hai bên đường bắn hết lên người đi bộ. Cậu nhanh chóng ôm vai cô rồi đột ngột đổi chỗ, xe vừa đi qua thì bấy nhiêu nước bắn hết lên quần cậu, bụi đất bám hết lên giày. Còn cô, vừa ngạc nhiên lẫn bất ngờ vì cậu kéo cô vào trong đúng lúc chiếc xe kia vừa chạy qua. Sau khi chiếc xe kia đi qua, cô hơi lo lắng cho tình trạng của cậu.

"Không sao chứ?"

"Không sao, chút nước thôi mà. Cậu có bị văng nước lên không?" Cậu nhìn cô rồi lắc đầu, tuy bị nước văng lên cũng không dễ chịu gì nhưng được người ta quan tâm cũng thấy thinh thích. Cảm giác cậu cũng có một chút gì đó giá trị trong mắt người ta.

"Tôi không sao, nhờ ai đó chặn lại nên không sao cả. Cảm ơn nha." Cô cười với đôi mắt nhắm nghiền, đáng lẽ sẽ chỉ là một nụ cười qua loa thôi nhưng lần đầu được đối xử như vậy cũng khiến cô có cảm giác cô cũng là một cô gái như bao cô gái khác cho nên dù là vì lịch sự hay vì lý do nào khác cô vẫn sẽ ghi nhớ hành động nhỏ này của cậu ta.

Trên đường về, cả hai đều tránh trò chuyện về tên và ngành học của mình, chỉ là những đoạn hội thoại nho nhỏ và rời rạc về thời tiết, về bầu trời, về những hạt mưa và vài khoảng lặng giữa cả hai.

Thi thoảng chỉ cần đi bên nhau thôi, không cần phải nói ra bất kì điều gì, không nhất thiết phải nghe những lời nói vô thưởng vô phạt mà chỉ cần im lặng một chút thôi để chậm lại và lắng nghe nhịp mưa rơi. Hai con người kề cạnh nhau trong một chiếc ô, một lời cũng buồn cất lên, họ cạnh bên nhau, im lặng cảm nhận hơi ấm từ người bên cạnh và cũng không hơn. Mưa tí tách rơi, bầu trời xám tro che đi mặt trời, bao phủ thành phố một màu ảm đạm, lòng người vì vậy mà càng thêm nặng nề. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro