Chương 6: Tiệc cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em chắc chưa vậy em gái? Chị thấy mái tóc của em đẹp lắm mà, cắt đi em có tiếc không?" Đôi tay thon dài, móng tay được cắt gọn gàng sạch sẽ vuốt qua mái tóc dài của cô. Trong gương, cô mỉm cười rồi hít một hơi sâu.

"Dạ, chị cắt đi ạ. Lúc nào cũng một kiểu tóc thì chán lắm ạ, thi thoảng đổi mới bản thân cũng không sao đâu ạ. Phần tóc còn lại chị mang đi cho giúp em nha, em hi vọng là độ dài của tóc đủ."

Người con trai vừa được cô gọi là chị chỉ có thể thở dài. Dù sao chị cũng trải đời hơn con bé nên chị hiểu, mái tóc dài này mang những nỗi buồn mà chị không biết nếu chủ nhân đã muốn cắt thì chị sẽ giúp cô bé này có một mái tóc mới.

"Thôi được, chị sẽ tận tâm giúp em có được mái tóc tuyệt nhất, chịu không? Chịu không chịu cũng quá trễ rồi." Chị vui vẻ chọc cười cô rồi bắt tay vào việc.

Với mỗi người mái tóc rất quan trọng, chúng có thể thay đổi diện mạo của một người là chuyện bình thường, nói quá thì nó có thể thay đổi cuộc đời của chủ nhân nó là chuyện hiếm nhưng không phải không có. Chị làm nghề này nhiều năm liền, tay đã cắt qua vô số mái tóc, cũng đã nghe qua nhiều câu chuyện nên có phần hiểu được lý do cô gái này muốn cắt đi mái tóc dài. Mái tóc dài vốn dĩ dài ra là do chủ nhân mong muốn, chỉ cần nhìn vào mái tóc cũng hiểu một phần chủ nhân của nó như thế nào. Mái tóc đen dài này không thường được cắt tỉa nên bị chẻ ngọn, độ dài quá lưng như vậy có thể thấy cô bé không thường để tâm đến mái tóc, bây giờ lại muốn cắt thì lý do dẫn đến việc này chắc không chỉ là hiến tóc thôi đâu. Chị đi đến kết luận bé này bị bồ đá nên mới đi cắt tóc. Mà cứ lờ mờ thì chị không thích nên mới hỏi bé.

"Em gái nè, thường con gái chỉ cắt tóc một vì thích, hai vì thất tình. Em muốn chọn cái nào."

"Huh? Hahaha, đúng là người tinh tường mà. Em chọn từ thiện mái tóc nha hahahah."

Nhận được câu trả lời nhát gừng này khiến chị lắc đầu, tập trung vào việc cắt tóc cho cô.

Bên ngoài từng tia nắng đã xuyên qua cửa kính phủ một ánh vàng nhàn nhạt lên người cô. Bản nhạc buồn nhẹ nhàng vang lên, giai điệu buồn khiêu vũ cùng giọng ca tha thiết như đang khắc sâu vào tim cô một lỗ hổng.

"Ai, chẳng ai ở bên em mãi... Vì có lẽ thế tóc em chẳng thiết ngắn dài..."*

...

"Nè, mày đã mua đồ đi cưới chưa vậy?" Nâu hạt dẻ vừa hút sữa vừa hỏi, cậu ta lúc nào cũng hút một hộp sữa vào buổi sáng.

Cậu gãi đầu rồi bĩu môi. "Chưa."

"Bạn cặp?"

"Chưa."

"Mày đúng là vô dụng, đi gọi chị dâu đi, ít ra thì cũng có người đi cùng."

Cậu nhìn nâu hạt dẻ xù lông, lúc này, một vài cô gái đi ra từ thư viện gần đó, tán lá nhè nhẹ đung đưa, nắng nhè nhẹ phủ khắp sân trường. Cậu nhìn lên bầu trời, bầu trời tươi đẹp như vậy nhưng trong lòng cậu lại là một đám mây xám xịt.

Có những ngày như vậy, những ngày trời trong xanh nhưng tâm trạng lại không vui dù chỉ một chút. Cậu gãi mái tóc xù của mình, những sợi tóc dài lòa xòa trong gió.

...

Cô ngắm mãi mái tóc mới của mình. Mái tóc ngắn bù xù nhưng cô vẫn yêu.

Không biết sao cô có chút luyến tiếc mái tóc dài đã nuôi từng ấy năm, nó đã cùng cô đi qua bao đau khổ, đắng cay, ngọt bùi và cả tình đầu. Bên môi vẽ nên một nụ cười buồn, cuối cùng thì tất cả những gì còn lại chỉ là một tâm hồn bé nhỏ vụn vỡ. Khi nhìn những sợi tóc rơi xuống, cô cảm thấy đau lòng hơn là nhẹ nhõm. Dẫu bản thân đã chọn nhưng khi đối mặt với chúng cô vẫn không thể dũng cảm nhìn thẳng. Nhìn lại bản thân đã không còn là cô gái với mái ngố cùng dải tóc dài, gương mặt cũng có chút sức sống hơn, gọng kính dày như phản ánh sự vất vả của đôi mắt của những tháng năm qua. Đi đến được từng này thì cô cũng nên cảm ơn bản thân trước đã đúng không. Khẽ mơn trớn mái tóc ngắn, cô nhớ đến câu hỏi lúc trước khi thi, giảng viên đã hỏi cô rằng bản thân em có thay đổi gì so với năm năm trước không. Cô không nhớ câu trả lời nhưng cho dù là gì thì giảng viên cũng chẳng quan tâm đâu. Hiện tại câu trả lời chắc chắn là cô đã thay đổi. Khẽ cười, hình ảnh nụ cười phản chiếu trong tấm gương hiện lên rực rỡ.

"Tinh"

"Tinh"

Âm thanh tin nhắn vang lên, cô mở máy lên rồi nghiên đầu lầm bầm, "Bình thường thì không đi đâu nhưng vì hôm nay mình vui nên mình sẽ đi."

"Tinh"

"Tinh"

"Tinh"

Âm thanh tin nhắn đến làm cậu bất ngờ. Trong lòng có chút bối rối còn nâu hạt dẻ đã nằm vật vờ vì khi nãy cầm điện thoại cậu nghịch lung tung.

Cô đã đồng ý đi cùng cậu, còn gửi cả sticker con mèo dễ thương nữa. Cậu cười nhẹ, nâu hạt dẻ thấy vậy liền lên tiếng trêu ghẹo, "Sao nào, chị dâu rep rồi chứ gì. Rep rồi thì cảm ơn bố mày điii, đi xuống, ngồi nữa gãy lưng bố bây giờ!"

"Lưng gãy cũng nằm đó, cho mày chừa cái tội táy máy!" Cậu vừa bấm điện thoại vừa giở giọng đe dọa.

"Con tró này!!!"

...

Tại một quán nước nhỏ bên lề đường, cậu vừa xem menu vừa tự hỏi vì sao lại ra đây ngồi, còn ngồi với một đám người nữa. Nâu hạt dẻ như bắt được vàng đã chen vào làm quen với người ta rồi. Còn cô thì ngồi đối diện cậu, mái tóc dài hôm nào đã ngắn củn cỡn, mái ngố cũng không còn, vẻ ngoài của cô đã thay đổi rồi. Nhìn cô đã giống một sinh viên đại học hơn là một con nhỏ quê mùa. Nâu hạt dẻ kéo cậu ra ngoài uống nước vì tội ngồi lên người nó không ngờ lại gặp cô cùng nhóm bạn của cô ở đây, kết quả cả hai bên nhanh chóng làm quen nhau. Cậu nhìn một chút để nhớ mặt từng người, có cả cậu bạn hôm trước gặp gỡ đang ngồi cùng hai đứa con trai khác, ba bốn cô gái, mỗi người mỗi vẻ.

"Cậu uống gì thế? Gọi nhanh chứ để người khác chờ kìa." Một cô nàng lên tiếng nhắc nhở cậu. Hơi chột dạ khiến cậu bối rối một chút.

"Cậu uống soda không? Tôi thấy cũng được lắm." Cô chỉ vào menu, nơi có bức ảnh một ly soda màu xanh trời tuyệt đẹp.

"Ừa, một soda đi."

"Oki, hai soda nha. Một ít đá. Ghi giúp đi người đẹp." Cô nói rồi chuyền tấm menu cho một người bạn bên cạnh.

Trong lúc mọi người đang tập trung vào câu chuyện của nâu hạt dẻ thì cậu len lén nhìn cô. Tự hỏi vì sao, những câu hỏi tràn ngập bên trong đầu óc cậu không có lấy một lời giải đáp.

...

Ngày buổi tiệc diễn ra, cậu cùng nâu hạt dẻ chờ cô trước cổng trường.

Những ánh mắt nhìn cả hai đều xuýt xoa, vài cô nàng còn mạnh dạn đến xin số liên lạc và chụp ảnh nhưng cậu đều từ chối. Nâu hạt dẻ thì vui lắm, chẳng mấy khi cậu sẽ nổi tiếng trên trang trường. Cậu nhìn thằng bạn rồi gật gù, nó mà quan tâm tới nhan sắc một chút thì khối cô đổ. Lúc này từ xa cũng thấy một bóng dáng bước đến. Dưới ánh đèn mờ, một cô gái bước đến.

Cô mặc một bộ váy màu đen đồng bộ với bộ suit của cậu. Mái tóc ngắn được điểm tô bởi một chiếc cài tóc màu đen trắng, đính thêm một chiếc nơ nhỏ cùng màu. Cậu mặc sơ mi trắng bên trong được cài đến nút trên cùng, bên ngoài khoác jacket màu đen, quần âu cùng màu. Mái tóc được nâu hạt dẻ tút tát làm gương mặt của cậu gọn gàng ưu nhìn hơn rất nhiều. Cô nhìn cậu rồi quay sang giơ ngón cái với nâu hạt dẻ, đúng là không thể ngờ được. Chỉ một vài ngày đã biến tên mọt sách thành mỹ nam rồi.

Cậu nhìn cô như khinh bỉ rồi đi về phía xe đang đợi, mở cửa chờ cô vào. Nâu hạt dẻ chạy lên ghế trước ngồi, chả là khi nghe tin thằng bạn đi đám người yêu cũ thì ông anh cậu cho mượn hẳn chiếc ô tô đời mới này. Cả bọn toàn sinh viên nên ông anh đã đặc biệt nhờ tài xế chở cả ba đi. Xe cộ mỗi lúc càng đông, tiếng gió rít bên tai không ngừng.

Tài xế bon bon trên đường, đưa cả ba xuống trước một nhà hàng hoành tráng. Cô ngạc nhiên nhìn ngắm xung quanh, lúc cô biết tin đám cưới diễn ra vào chiều tối cô cũng không tin lắm nhưng nhìn nhà hàng như thế này thì cô tin rồi. Nhà hàng mang tên "La vie en rose" được xây dựng theo kiến trúc Âu cổ, lấy tông trắng xám làm màu chủ đạo, điểm tô những nhành hoa hồng càng khiến phong cảnh của nhà hàng đậm chất thơ và cổ điển.

"Phòng diễn ra tiệc cưới là phòng nằm trên tầng hai, hình như chồng của cổ bao trọn luôn hay sao á." Nâu hạt dẻ vừa nghe điện thoại vừa nói.

Trong khi cô đang ngắm nghía vài bức tranh được treo ở trước sảnh thì cậu lo phần tặng quà và gửi tiền mừng cho bọn họ. Ít phút sau Đạt chạy lên mang theo một lãng hoa to để mừng cưới cho cô dâu.

Không khí cũng bắt đầu nhộn nhịp, khách đến ngày một đông và những bản tình ca cũng bắt đầu vang lên. Phòng tiệc được trang trí với màu vàng nhũ và màu trắng thanh lịch, những bông hồng trắng được chọn để điểm tô cho tiệc cưới hôm nay. Đây là lần đầu của cô đến dự một nhà hàng sang trọng như vậy nên cô hơi hồi hợp, trong đầu tràn ngập lo lắng. Dường như nhìn ra cô đang lo lắng, cậu kéo cô lại gần mình rồi thì thầm.

"Đừng lo, cứ thả lỏng đi, không ai biết cậu là ai đâu."

"Nhưng mà..."

"Cứ bình tĩnh, nào ngồi xuống bàn này đi." Cậu xoa đầu cô rồi kéo chiếc ghế phủ vài trắng có điểm nhấn là chiếc nơ vàng xinh đẹp.

Hành động này vô tình bị một người nhìn thấy thông qua lớp kính mỏng. Trong ánh mắt tràn đầy ghét bỏ và ghen tị.

Khi khách mời đã đông đủ, MC cất tiếng cũng là lúc mọi ánh đèn trong phòng vụt tắt, chỉ để lại ánh đèn mờ. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cửa, người mà bọn họ đang chờ đợi, ánh đèn được rọi đến, làm nổi bật nơi cánh cửa trắng. Một phút trôi qua, hai phút trôi qua, đã năm phút trôi qua nhưng cô dâu cùng ba mình không thấy xuất hiện. Vài tiếng xì xào bắt đầu vang lên, đúng lúc này cánh cửa trắng hé mở, để lộ một người đàn ông đứng tuổi mặc bộ vest trắng bước vào. Song song là cô dâu mà mọi người đang mong đợi, tà váy trắng dài ba mét hơn, được điểm tô bởi những đường may khéo léo, muôn hoa như bừng nở trên đuôi váy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro