Chương 7: Kem và bia (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô dâu mỉm cười hạnh phúc tiến về phía sân khấu, nơi người tình trăm năm đang đứng đợi. Bao ánh mắt nhìn vào cô, bờ vai gầy, mái tóc vàng nâu được búi lên một cách công phu, đôi môi mọng đỏ nở nụ cười rực rỡ như đóa hồng nhung. Cô đã năn nỉ chồng để chủ đề đám cưới của cả hai mang tông vàng trắng cho sang trọng nhưng các vị khách không được mặc màu trắng vì đây là màu mà cô thích. Cô không muốn ngày quan trọng nhất đời mình mà bản thân lại trở thành nhân vật mờ nhạt.

Bên dưới, nâu hạt dẻ cắn hạt dưa, nét mặt chẳng quan tâm mấy tới cặp đôi chính. Cậu nhìn lại người mà mình đã từng yêu, gương mặt ấy bây giờ thật xa lạ, trái tim cậu đã không còn nồng nhiệt như thuở đầu, vài mong ước của những ngày xưa cũng đã hóa thành tro bụi tan đi trong không khí.

Một cô phục vụ bước đến, đặt xuống bàn năm cây nến trắng rồi nhỏ nhẹ nói rằng cô dâu chú rể muốn mọi người được trải nghiệm sự lãng mạn một cách tuyệt nhất có thể. Năm ngọn nến được thắp lên, ánh đèn mờ ảo dần tắt chỉ để lại nguồn sáng duy nhất tại sân khấu. Quả là một đám cưới kì lạ nhưng không ai nói gì cả, dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên bọn họ được trải nghiệm cảm giác đi ăn cưới ngồi cùng những người quen dưới ánh nến. Vài tiếng xì xầm vang lên nhưng rồi tắt dần khi MC lên tiếng.

Bỗng một cô gái bước đến cạnh cậu chàng, cánh tay trắng nõn cùng hương hoa quyến rũ đặt xuống cạnh bàn. Nàng cười và hỏi, "Cậu này, bàn này là bàn người yêu cũ của cô dâu hả?"

Cậu chưa kịp phản ứng thì một anh chàng đã lên tiếng, "Đúng rồi, em là người yêu cũ của chú rể hả?"

Cô nghe xong thì nhìn nâu hạt dẻ, nâu hạt dẻ lại nhìn sang cậu, cậu nhìn sang Đạt. Bốn đôi mắt ngạc nhiên nhìn nhau.

"Dạ, không giấu gì mấy anh. Em thấy bàn mình trầm quá nên em đoán vậy thôi, không ngờ tụi mình cũng được đãi hẳn hai bàn." Cô gái ấy cười nhẹ.

Bàn của cổ cũng bắt đầu nhìn bàn bên này. Đúng là không ngờ trước được. Cũng nhờ vậy mà hai bàn cũng bắt đầu rôm rả một chút, không còn không khí nặng nề nữa. Bảo là đi ăn cưới nhưng thực tế rất ít ai chăm chú xem hết buổi lễ mà chủ yếu vẫn là nói chuyện với nhau nhiều hơn. Mọi người kể về quá khứ của nhau đôi chút rồi lý do vì sao lại đi dự đám cưới người cũ.

Cô vừa cắn hạt hướng dương vừa nghe mọi người kể hăng say, thi thoảng lại che miệng cười. Dường như cô đã lọt vào tầm mắt của một người, anh ta nhẹ nhàng bóc một nắm hạt hướng dương rồi cười, "Nè em, nhìn em không giống đi dự đám của người cũ thì phải?"

"Dạ em đi cùng bạn ạ." Cô lễ phép trả lời. Câu trả lời khiến các chị chú ý, dù sao thì chú rể cũng thuộc hạng ăn chơi, làm sao có thể bỏ qua búp rau mơn mởn được. Các chị lập tức tò mò về cô, một tràng câu hỏi lần lượt khiến cô chỉ biết cười trừ, mấy anh chàng khác cũng hứng thú hóng chuyện. Cô liền khều nâu hạt dẻ cầu cứu nhưng cậu ta đang trò chuyện vui vẻ với một cô gái khác.

"Được rồi, mấy cô tha cho người ta đi, hỏi tới tấp thế bảo sao không thành người cũ." Anh chàng lúc nãy vừa cắn hạt hướng dương vừa khịa mấy cô, lập tức các cô nàng liền xỉa xói chàng ta không còn gì. Cô nhìn sang và cười nhẹ cùng một cái cúi đầu thể hiện sự biết ơn của mình. Anh trai cũng không ngại gì mà cười lại, ánh mắt sáng không khỏi khiến cô có ấn tượng.

Một hồi nói chuyện cũng rõ bốn người họ là người duy nhất cùng tuổi với cô dâu, xem ra người cũ của cô dâu tới năm người nhưng chỉ có cậu là cùng tuổi, những người khác đều hơn ba đến năm tuổi. Chú rể cũng không ngoại lệ, anh ta đã hơn ba mươi và với gia sản kếch sù của mình thì việc chơi bời là không thể tránh khỏi, các chị gái đều thừa nhận việc đó nên khi thấy anh ta gửi thiệp cưới thì không khỏi tò mò ai là người may mắn kéo anh ta ra khỏi vũng lầy. Nói qua nói lại một hồi cũng vậy thôi, nói đến khi đồ ăn được dọn lên cũng vẫn còn chuyện để kể. Cô vừa ăn vừa hóng chuyện, cậu cũng không khác là bao, tuy ngoài mặt không để ý nhưng tai vẫn dỏng nghe.

Tan tiệc, cậu dìu cô ra sảnh, nơi cô dâu chú rể đã đứng chờ tiễn khách ra về. Cô hơi choáng một chút vì khi nãy lỡ theo đà chị gái xinh đẹp mà uống quá mức bình thường. Một tay cậu dìu, một tay ôm eo cô đi ra, cảnh tượng thân mật khiến ai cũng nhìn theo. Cô cũng nắm lấy tay cậu nhiệt tình, còn luôn miệng nói thương cậu, còn cậu ậm ừ mọi thứ cô nói rồi dìu cô đi.

"Cảm ơn hai người đã đến chung vui. Cô ấy không sao chứ?" Cô dâu mỉm cười, chú ý đến hai người họ.

"Có cần tôi gọi xe không?" Chú rể bên cạnh cũng bày ra vẻ lo lắng.

"Không sao đâu, tôi chỉ choáng một chút thôi, đúng không anh yêu." Cô mỉm cười, bộ dáng đứng không vững. Chú rể thấy vậy định đỡ cô thì cậu đã nhanh kéo cô dựa vào người mình.

"Đúng vậy, em chỉ choáng thôi. Nào ngoan, để anh đưa em về." Cậu cười nhẹ rồi cởi áo ngoài khoác cho cô rồi cười lại với cô dâu chú rể, "Làm phiền hai người rồi. Chúng tôi về đây, trăm năm hạnh phúc nhé." Cậu nói rồi đưa cô đi, không để tâm đến ánh mắt của cô dâu nhìn cậu.

. . .

"Đi ăn đêm không?"

Cô nhìn cậu bằng ánh mắt kì lạ nhưng cũng không buồn nhiều lời. Gió đêm lướt qua hai người lạnh lẽo, đèn đường in bóng trên con đường lác đác người.

"Đi."

Lúc nãy cả bàn chỉ uống với uống, một bàn đồ ăn đầy những món xa xỉ nhưng cô ăn cũng không nhiều, có anh còn say tới nỗi làm hỏng đĩa tôm bự cô đang nhăm nhe. Làn gió đêm cũng dần khiến cô tỉnh táo hơn. Cô vẫn tiếp tục duy trì khoảng cách vừa phải khi đi song song cùng cậu ta. Cô cũng không ngờ chú rể lại già hơn cô dâu nhiều tuổi như vậy nhưng dù sao cô cũng không liên quan gì đến hai người họ nên cũng không tò mò nhiều. Ánh mắt lại lén nhìn cậu chàng, nhìn thấy người yêu cũ cưới chồng chắc cũng không dễ dàng gì, đổi lại là cô chắc cô cũng đi nhưng cái bàn tiệc đấy chắc chắn là của cô rồi, mặc dù xét trên thực tế cô vẫn chưa có nổi mảnh tình nào chứ đừng nói là đi dự đám người yêu cũ. Cậu ta đem cô theo đúng là chán không nói nổi mà, cô dâu xinh đẹp bao nhiêu thì trông cô già bấy nhiêu, chậc chậc đem cô theo là muốn chê cô dâu non nớt quá hay sao nhỉ... Biết đâu đấy, cô nghĩ vậy rồi chợt nhận ra mải chìm đắm trong thế giới riêng mà bỏ xa cậu chàng một đoạn rồi. Nhẹ thở dài, cô bước ngược lại, từ trong túi xách lấy ra một bịch khăn giấy nhỏ.

Từ lúc đi về, cậu vẫn chìm trong những ngổn ngan, thì ra vết thương ngay đó vẫn đau như vậy. Yêu càng nhiều thì càng đau nhưng khi thấy cô ấy cười lên với bạn đời thì cậu cảm thấy khó chịu. Cô đã tìm được bến bờ hạnh phúc của mình, cậu nên mừng cho cô mới phải, vậy thì tại sao tim lại đau như vậy. Là vì chú rể chẳng phải cậu sao? Cậu nghĩ mãi rồi đứng lại lúc nào chẳng hay. Bống một chiếc khăn giấy được đưa đến trước mắt cậu. Cúi đầu một chút đã nhìn thấy cô đang nhìn cậu rồi.

"Tôi không có khóc."

"Thấy rồi. Để đem cất."

"Nè, sao tôi khó chịu quá vậy." Cậu nói bằng giọng nghèn nghẹn, một tay đặt ngay ngực trái.

"Ai biết. Chắc vì còn yêu đấy. " Một lúc sau, cô mới thở ra. Cậu ta quả là con người đáng thương, cô nhìn cậu rồi tính đến việc tìm một bạn tình mới.

"Không." Một tiếng trả lời như đang thì thầm, cậu thở dài một hơi rồi ngồi sụp xuống. "Không muốn." Một luồng cảm xúc nảy sinh trong cậu, không, chính xác hơn nó đã âm ỉ cháy từ lâu lắm rồi.

"Có đi ăn không? Để tôi còn về, hơn 11h rồi đấy." Cô nhìn cục thịt ngồi đấy và lầm bầm. Đáng nhẽ cô đã về phòng rồi nhưng tên điên này lại muốn xuống đi bộ về, thế là cô phải đi theo vì nâu hạt dẻ say quắc cần câu rồi nên Đạt đã lo đem cậu ta về phòng. Đáng lẽ cô nên đi ké về cùng mới đúng, quyết định sai lầm là đây, cô tự trách bản thân.

"..."

"Huh..?" Cô cúi người để nghe cậu ta lầm bầm.

"Tôi nói là tại sao cô ta lại hạnh phúc như vậy?!" Cậu bất mãn nói to, khóe mắt đã cay cay.

Cô nhắm mắt lại, một tay xoa thái dương. Trong đầu cảm thán tên này đúng là điên rồi. Người ta cưới cũng cưới rồi, cậu còn bất mãn cái gì, có đủ can đảm thì đi mà cướp dâu đi. Đúng là điên rồi.

"Đi nào, tôi dẫn cô đi kem!" Cậu ta bất ngờ đứng dậy, kéo cô đi.

Kem vào lúc khuya như vầy ư? Cô chỉ nghĩ là cái sở thích này của cậu ta đúng là quá kì lạ.

. . .

"Ưm.. . đừng có liếm chỗ đó. . .ah. . ."

Tiếng rên rỉ vang lên nhè nhẹ, âm giọng khàn khàn như thể cổ họng đã hoạt động rất nhiều.

"Ah. . . nhẹ nhẹ thôi, đau chết người ta. . ."

Âm thanh nhớp nháp vang lên trong căn phòng ngủ, ánh đèn mờ ảo màu xám như làn sương bao phủ lên hai bóng hình đang dính lấy nhau. Trên sàn là quần áo ngổn ngan, trên bàn có hai ba lon bia và bốn vỏ kem nằm chỏng chơ.

Cô cắn chặt răng để ngăn tiếng rên rỉ phát ra, hai tay ôm chặt lấy cổ của cậu. Hơi thở nóng bỏng quyện cùng mùi hương đặc trưng đã đủ khiến cô chìm đắm trong nhục dục nhưng hôm nay mùi bia đắng khiến cô mềm nhũn không muốn phản kháng. Cậu ta tiến vào trong cô lúc mạnh lúc nhẹ, từng nhịp khiến hơi thở của cô càng lúc càng gấp gáp. Mỗi nụ hôn của cậu đều khiến cô run lên nhè nhẹ, phản ứng của cô khiến cậu càng thêm kích thích, mùi hương lúc chiều cậu ngửi thấy đã phai từ lâu nhưng giờ đây mùi mồ hôi cùng thân nhiệt của cô cũng không hề tệ chút nào. Da thịt mềm mại chạm vào nhau không chút ngăn cách, bầu ngực mềm chứa trọn sức sống của bao chàng trai nằm gọn trong tay cậu, xoa bóp nhẹ nhàng, càng xoa càng thích. Một bàn tay không yên phận, nhẹ nhàng lướt từ gáy xuống lưng khiến cô phải run rẩy, khoái cảm từ hai phía làm cô tê dại, lý trí đã không còn hiện diện, bờ môi còn vương sợi chỉ bạc không đáng để tâm. Khẽ liếm bờ môi khô, cậu giữ lấy hai đùi mềm của cô, liên tục đánh vào điểm nhạy cảm của cô, tư thế rộng mở này khiến cô không lường trước được nhưng lại càng dễ dàng chạm đến những sợi thần kinh đem lại cảm giác sung sướng, chỉ một lát sau, cả cậu và cô dựa vào nhau, lồng ngực phập phồng cùng hơi thở nóng bỏng ngắt quãng bên tai.

.

.

.

Cô nằm trên giường, ánh đèn ngủ màu vàng ấm làm sáng một nửa gương mặt của cô. Hương sữa tắm thoang thoảng bên cánh mũi làm cô dễ chịu, từ phòng tắm vang đến tiếng nước chảy đều đều. Tự nhiên nghĩ thế nào, cô chiếm luôn chiếc gối còn lại và dùng nó chèn sau lưng để dựa người vào. Tiếng nước dừng lại và thay vào đó là tiếng mở cửa, cậu lau đầu đi ra, tinh thần tươi tỉnh nhìn người đang dựa lưng và nhìn sang chiếc bàn lộn xộn.

Nhìn bóng dáng của cậu bỏ rác vào thùng, cô nhìn lên trần nhà rồi yên lặng nghe cậu ngồi xuống giường.

"Không ai nhậu kem với bia cả, cậu biết chứ."

"Cũng không ai say mà say lộ liễu vậy đâu."

Sau câu này thì cô chột dạ, mới tối đây cô đã giả say để ghẹo cậu chàng với cô bạn gái cũ nhưng xem ra người ta đã nhận ra mất rồi.

"Xem như cậu cứng mồm. Trả nè." Cô chống chế, trả gối cho người ta rồi nghiên người đi ngủ.

"Dù sao cũng cảm ơn.."

"Không care, đi ngủ giùm." Cô ngáp một cái, mấy chuyện riêng tư như thế làm cô nổi hết da gà da vịt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro