Chương 8: Cơm trưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oaaaa..." Cô ngáp dài rồi gục mặt xuống bàn. Dường như đêm qua cậu ta đã rút hết sinh lực của cô. Cô hiện tại không khác cọng bún thiu là bao, bài vở chép xong cũng không màng gấp lại, trực tiếp gục mặt lên bàn. Đang mơ màng thì cô bị một đứa bạn khều dậy. Đeo lại cặp kính rồi nhìn ra ngoài, xung quanh mọi người đã bắt đầu chọc ghẹo cô. Một cảm giác nhồn nhột lan khắp người, một ý nghĩ làm da đầu cô tê dại.

Người đang đứng trước cửa phòng học là một cậu chàng chân dài, vai rộng, đầu tóc mới hôm rồi còn gọn gàng nay đã xù xù trở lại, gương mặt sáng sủa đang ngó đầu vào nhìn cô. Sức sống chói lọi như muốn chọt mù mắt của cô.

"Sao đó?" Cô ngước đầu nhìn cậu ta.

"Đi ăn trưa đi, tôi mời." Cậu cười, bộ dạng ngây ngô nhưng trong mắt cô lại thành bộ dạng ngu ngốc, ai lại đi ăn trưa vào giờ ra chơi hơn nữa có điện thoại để làm gì mà chạy qua đây để cô thành tiêu điểm chú ý vậy chứ?

Cậu đang trông chờ thì đáp lại chỉ là một cái nhíu mày và câu trả lời ngắn gọn, "Ra về rồi đi, về lớp đi, sùy sùy."

Trước bộ dạng đuổi gà, đuổi chó của cô thì cậu chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo. Đã mặt dày đi qua mời đi ăn trưa mà người ta còn đuổi như đuổi gà nữa, cậu tự cười rồi lầm bầm, trong đầu nhớ lại bộ dạng ngái ngủ của cô rồi lầm bầm "Tha cho đấy."

Bên này, cô đã sớm trùm đầu bằng áo khoác để trốn mấy bà cô trong lớp nhưng kết cục vẫn phải khai ra. "Bữa cho nó mượn tiền đi đám bạn gái cũ nên nay nó hẹn trả tiền sẵn mời cơm đó, được chưa?" Cô khai rồi đuổi hết mấy cô nàng tò mò đó về chỗ. Vốn chưa muốn buông tha cô nhưng dù sao cô cũng là đứa mọt sách, chuyện yêu đương với anh chàng đẹp trai đó cũng khó mà tin được nên các nàng cũng chấp nhận cách lý giải đó.

"Ăn bánh không?"

Một chiếc bánh gạo hiện trước mắt, cô vén áo khoác lên nhìn người đưa đến, trong đầu à một tiếng rồi đáp, "Ăn."

Cậu chàng ngồi xuống ghế đằng trước rồi nhìn cô ăn, một tay chống cằm, "Cậu ta là ai?"

"Một người quen thôi. Sao đấy?" Cô nghiên đầu rồi khẽ reo lên như bắt được vàng, "Á à ghen đấy à, ghê."

"Không, tao chỉ thấy cậu ta đang đùa bỡn với mày thôi."

Cô cười khẽ, xua tay, miệng bảo cậu ta yên tâm nhưng trong đầu chẳng hề quan tâm đến lời khuyên đấy một chút nào. Dẫu sao thì cô và cậu chàng kia chẳng thể nào tiến đến một mối quan hệ đàng hoàng được đâu. Một mối quan hệ chỉ tồn tại niềm vui xác thịt thì chỉ là mối quan hệ tạm bợ có thể cắt đứt bất cứ khi nào.

Ra về, cô vừa ra khỏi cửa lớp thì đã thấy bóng dáng bù xù đứng chờ ngoài hành lang rồi. Tóc xù nhìn cô rồi cười, "Cậu bảo ra về thì đi."

"Tôi có bảo vậy sao?" Cô muốn xù kèo vì lười biếng nhưng không may một giọng nói đã phá tan âm mưu của cô.

"Tôi có nghee đó, đừng có mà xù kèo đồ nấm lùn!" Nâu hạt dẻ từ đâu xuất hiện la lối khiến vài cô cậu đi ngang qua thì thầm.

"Các cậu định đi ăn trưa hả? Đi cùng đi." Một cô bạn của nấm lùn tinh ý lên tiếng phá tan bầu không khí ngại ngùng.

Âm thanh ồn ào điển hình của một quán ăn gồm có tiếng nói chuyện rôm rả, tiếng lạch cạch của bát đĩa xen lẫn tiếng nước chảy, âm thanh xào nấu đồ ăn vang lên hòa quyện vào nhau như một món xào nằm trong chảo rán.

Nấm lùn ngồi vào bàn và bắt đầu với tay lấy hộp đũa. Nâu hạt dẻ mau chóng sà xuống, ngồi bên cạnh tóc xù. Cô bạn đi cùng một đoạn thì có việc nên đã quay lại lớp thành ra chỉ có ba người họ đi ăn cơm. Sau một hồi bàn nhau thì cả ba quyết định gọi cơm gà, nâu hạt dẻ xung phong đi gọi cơm vì cậu ta tiện chỗ và cũng mau mồm mau miệng hơn hai con người đang ngồi lại.

Quán cơm nằm ngay đầu hẻm nên không quá khó để tìm, sinh viên mua cơm đừng chờ quanh con ngõ nhỏ mà chẳng hề mất mỹ quan, ngược lại nó đã trở thành một cảnh tượng bình dị ở đây. Thi thoảng tóc xù lại ra đây ăn cơm vì lười nấu ăn, đồ ăn cũng không mấy đặc biệt nhưng nó được cái sạch sẽ, giá cũng bình dân và đặc biệt là gần trường. Nhìn ba đôi đũa được lau sạch đang nằm trên bàn kèm ba chiếc muỗng, cậu nhìn cô nàng đang dòm ngó quán ăn. Bất chợt dưới chân có vật gì đó cạ vào, cậu nhẹ nhàng cúi xuống trong ánh mắt tò mò của cô rồi nhấc lên một chú mèo mướp, chú ta tròn trịa, nét mặt có vẻ nhăn nhó vì bị hooman nhấc lên cao nên chiếc đuôi dài quất qua quất lại không hề nhẹ nhàng chút nào.

"Muốn sờ thử không?" Tóc xù không nhịn được mà hỏi con người đối diện.

"Cóoo!" Cô đáp ngay lập tức và ôm lấy chú mèo béo vào lòng. Bộ lông vằn tro mềm mại và sạch sẽ, có lẽ chú mới được tắm cho nên bộ lông thơm mùi sữa non. Vốn chú mèo đã quen khách nên chú ta không biểu hiện gì nhiêù khi qua tay cô. Tóc xù chống tay lên cằm, nhìn cô nghịch mèo. Ngón tay xoa xoa bụng mèo dịu dàng, dường như trong cô tràn đầy niềm yêu với những con mèo vậy. Nét mặt bừng sáng hơn hẳn nét mặt cậu thường thấy ở cô. Ánh mắt lãnh đạm và vô tâm khi nhìn người xa lạ, thi thoảng đôi mắt của cô lại tròn vo đến lạ nhưng nó chỉ dùng để khinh bỉ người khác mà thôi, còn bình thường trạng thái cậu hay thấy nhất vẫn là ánh mắt giả trân tránh né của cô. Suy cho cùng thì cậu cũng tò mò không biết ánh mắt khi nằm trên giường của cô là như thế nào. Cô chẳng mấy khi đưa mắt nhìn cậu cả.

Nâu hạt dẻ chờ người ta làm cơm, một lát sau mới bưng cơm quay lại bàn. Cậu đã gọi ba đĩa cơm gà và trả tiền luôn một thể, dù sao thì lúc về tóc xù sẽ bị cậu trấn lột lại thôi.

Bữa cơm diễn ra trong âm thanh xốn xang và tiếng ồn ào của người qua kẻ lại.

.

.

.

Một tháng sau, nấm lùn nhân cơ hội nghỉ hè đã về nhà với ba mẹ, tiện thể phè phởn trước khi trở lại trường học. Tóc xù đi làm thêm cùng nâu hạt dẻ vì cậu không muốn lãng phí một tháng ít ỏi nằm không.

Hoàng hôn vừa buông cũng là lúc tóc xù vừa về đến trọ, trên tay là một túi đồ ăn nhanh cậu tiện tay mua trên đường về. Một tiếng nữa là đến ca trực của cậu nên cậu phải tranh thủ ăn nhanh trước khi trễ giờ. Hè này cậu vừa đăng ký học thêm vài môn và đi làm để bản thân bận nhất có thể, một mặt cậu có thể kiếm thêm tiền, mặt khác cậu cũng muốn học hỏi thêm kinh nghiệm trang trải ngoài đời.

Vừa ăn xong món đồ đầy dầu mỡ thì điện thoại reo, cậu vội vã chạy ra khỏi phòng đến nơi làm, đến tận nửa đêm thì cậu mới lò dò dắt xe về. Sương đêm lạnh lẽo ôm lấy bờ vai gầy.

Thả mình nằm lên giường, bao mệt mỏi như được tấm chăn êm ái bao bọc lấy thân thể của cậu, tóc xù ôm lấy tấm chăn mềm, tự dưng cậu lại muốn ăn gì đó nhưng cơ thể chẳng buồn nhấc nổi mi mắt. Cậu thở dài và dần chìm vào giấc ngủ.

Thời gian thấm thoát trôi đi, sinh viên đã trở lại trường sau những ngày hè ngắn ngủi. Tóc xù tình cờ gặp nấm lùn đi học, trời vẫn còn sớm nên cô chậm rãi tận hưởng bầu không khí trong lành, cậu cũng không ngại lò dò ra chào hỏi. Cả hai nói chuyện cũng không nhiều nên điểm chung của cả hai dường như là con số không, thứ duy nhất hợp cạ có lẽ là trên giường.

Bầu trời vì ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên không buồn tỏ nắng, chẳng mấy chốc đã mưa rào. Tóc xù nhìn trời rồi chờ nấm lùn lôi ra chiếc ô yêu thích của cô, cậu biết thể nào cô cũng mang nên chỉ chực chờ cầm ô.

"Nè, trưa ăn gì vậy?"

"Huh? Không biết nữa, chắc lát đi chợ rồi tính sau." Nấm lùn đáp, cô chỉ vừa lên trọ hôm qua thôi nên cơ thể vẫn còn mệt vì đi xe. Mơ màng đáp lại câu hỏi không chút nghĩ ngợi, đầu óc còn buồn ngủ không nhận ra âm mưu của chủ nhân câu hỏi.

Tóc xù cười cười, "Chợ xa không?"

"Không xa lắm, cách một quãng thôi." Cô che miệng lại và ngáp, lau đi vệt nước bên khóe mắt, đầu óc dần tỉnh táo, "Ủa, hỏi chi?"

"Tôi đi với cậu, trưa cho tôi ăn ké với. Hè này tôi đi làm hai việc lận đó, vào học rồi vẫn còn đi trực đêm, người ta mệt lắm đó." Tóc xù thản nhiên đáp, sau nhận được cái nhìn phán xét của cô thì bĩu môi làm bộ thảm thương.

Nấm lùn phán xét cậu chàng rồi mới tính toán việc đem cậu ta về phòng sẽ gây ra bao nhiêu phiền toái nên cô đã từ chối thẳng thừng. Không màng tới chuyện cậu ta dỗi cô suốt đoạn đường nhưng vẫn cầm ô đi theo cô.

Từ phía xa, đám bạn của nấm lùn đã xúm lại với nhau và thì thầm về cô. Thật ra bọn họ đang tò mò rốt cuộc cô và cậu chàng bên khoa sư phạm kia đang có gian tình gì. Một mặt cô luôn chối việc hai người có quan hệ nhưng lần nào cậu ta cũng lảng vảng quanh cô còn mấy cử chỉ thân mật như cầm ô, cúi đầu nói chuyện với cô càng khiến bọn họ thấy nghi ngờ. Bỏ qua đám bạn đang xì xầm đoán già đoán non thì một cậu trai đang lóc chóc gửi xe cũng đứng đó hóng chuyện.

Không ít người đã quay đầu nhìn cậu vì cậu nổi bật lên hẳn giữa dòng người. Vẻ ngoài điển trai, thân người cao ráo, chiếc áo sơ mi khoác ngoài tạo ra cảm giác lãng tử, nhìn cậu cứ như bước ra từ trang mạng xã hội Matigram mà hàng ngàn người theo dõi.

"Mày còn đứng đó chi? Đi lẹ không trễ giờ cô Liên bây giờ!" Một cậu bạn gào lên từ phía bên kia đường. Tay cầm sẵn chiếc ô màu xanh bơ, mái tóc ngắn gọn gàng, cặp kính tròn toát lên vẻ tri thức đang sốt ruột chờ thằng bạn của mình.

"Rồi rồi." Cậu trai đáp lại và chạy vội qua cơn mưa, mái tóc phớt nâu tung bay trong gió mưa. Chiếc thẻ sinh viên với dải băng màu xanh da trời theo chuyển động của cậu lấp ló sau chiếc áo sơ mi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro