LỘC HÀM, EM ĐỢI ANH !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[SHORT FIC| OE][HUNHAN][K] - LỘC HÀM, EM ĐỢI ANH
Author: Nhmie
Disclaimer : Nhân vật trong fic không thuộc về au

CHAP 1:

Như mọi hôm, Sehun thức dậy khá sớm. Không bước xuống giường, không lau đi bộ mặt nhem nhuốc say ngủ. Cậu rướn người vớ lấy chiếc điện thoại trên bàn, bật điện thoại mắt cậu nheo lại vì chưa quen với ánh sáng, nhăn nhó mở mắt cậu thất vọng vì chẳng có tin nhắn hay cuộc gọi nào. Khóe môi khẽ nhếch lên, Sehun buồn bã kéo chăn che mặt nhớ lại khoảng hồi ức tươi đẹp.

*Flash back*
2 tháng trước, Sehun cùng chị quản lí đi chuyến bay về Hàn Quốc. Vốn dĩ lịch trình đã làm cơ thể cậu suy nhược nên lúc này đây cậu tha thiết có được một giây phút ngơi nghỉ. Chợp mắt chưa được bao lâu cậu đã bị đánh thức bởi tiếng nói chuyện bên cạnh, cậu nhíu mài quay sang thấy chị quản lí đang nói chuyện với người đàn ông nào đấy, theo phép lịch sự cậu cúi đầu chào. Chị quản lí cười rồi bảo:
- Đây là anh Lee , người chị vẫn hay nhắc với em đấy .
Sehun ngỡ ngàng rồi đứng dậy cúi chào lần nữa:
- A Lee hyung , em thật thất lễ quá lại không nhận ra ''anh rễ'' Lee.
Người đàn ông vội cúi chào rồi đáp lời cậu bằng nụ cười ngượng ngùng, chị quản lí cũng chỉ cúi mặt cười. Sau màn chào hỏi ngại ngùng ai nấy đều im lặng, người đàn ông họ Lee ngập ngừng toan bước về chỗ, muốn phá vỡ bầu không khí kì lạ người con trai họ Oh nói đùa:
- Aigoo, sau nhiều tuần không gặp nhau xem ra 2 người có nhiều điều muốn nói lắm đây, 2 người cứ nói chuyện thoải mái xem như em vô hình đi nhé !
Nói rồi cậu quay sang phía cửa sổ vờ nhắm nghiền mắt. Vậy mà đôi nam nữ ấy vẫn im thin thít. Cậu ũ rũ quay sang đùa thêm một câu thiếu muối :
- Sao đây, hay là em nhường chỗ cho anh rễ nhé ?
- Thật chứ ? – Đôi nam nữ yêu nhau ấy đồng thanh lên tiếng làm cậu giật mình.
''Vậy là nhường chỗ, chỉ đùa thôi mà '' cậu lẩm bẩm nhưng vẫn đứng dậy nhường chỗ cho anh Lee, sau đó lủi thủi tiến đến ghế mà vốn dĩ của '' anh rễ ''. Anh ta mỉm cười biết ơn nhưng cảm thấy có lỗi nhiều hơn thế là vội vã lại giúp cậu, giới thiệu với người ngồi cạnh anh ta lúc nãy và cũng là người anh ta đang theo quản lí. Trước mắt cậu lúc này đây là một chàng trai da trắng ngời ngợi,mái tóc nâu hạt dẻ quyến rũ, khẩu trang che kín, đứng dậy để lộ thân hình mảnh khảnh,nhỏ nhắn, vội vã cúi chào . Sehun lúng túng như anh Lee ban nãy, run run cúi đầu miệng lí nhí :
- Ann..y..eong
Sau đó mọi thứ mà anh quản lí Lee và người kia nói cậu đều không nghe rõ, ngay khoảnh khắc này cậu chỉ muốn đạp bẹp đi cái gọi là '' lịch sự'' và bước nhanh về chỗ cũ nhưng đến ngay cả chân cũng chẳng nhấc nỗi, nó cứ run lên bần bật , mặt cậu nóng hổi, tai ù đi. Chỉ biết sau đó anh Lee rời đi còn anh chàng trước mặt mời cậu ngồi. Cậu ngoan ngoãn ngồi xuống, không dám hé mồm nửa lời, vì run mà tay cứ bấu vào nhau, răng cắn môi suýt bật máu.
Thật ra, Sehun cậu vẫn chưa nhận ra người kìa là ai, chỉ là... cậu có cảm giác gì đó...rất quen thuộc. ''Mùi hương này, dáng vẻ này, chính là có chút giống- '' suy nghĩ của cậu bị cắt quãng bởi giọng nam nhẹ nhàng, trầm ấm :
- Se..hun, em vẫn sống tốt chứ ? – chàng trai bên cạnh Sehun nói, ánh mắt vẫn kiên định nhìn thẳng phía trước, ngữ khí có phần hồi hộp
'' Giọng nói này ...'' Sehun giật mình nhận ra, quay sang nhìn người bên cạnh, miệng lắp bắp :
– Lu...Lu...Luhan
Chàng trai im lặng, chỉ nhẹ nhàng tháo khẩu trang quay sang nhìn cậu.
Sehun không tin vào mắt mình. Anh, chính là anh, một lần nữa xuất hiện trước mặt cậu. Là hyung của cậu đây mà.
Ngày hôm nay, tại nơi này, chính là lần gặp mặt đầu tiên kể từ lúc Luhan rút khỏi nhóm. Từ dạo Luhan đi Sehun rơi vào trầm mặc, cậu làm gì, đi đâu, cũng nghĩ đến anh, nghĩ đến anh nhiều đến mức cảm thấy thật phiền phức. Cậu buồn anh vì không lời từ biệt, cậu giận anh vì đã bỏ cậu mà đi, cậu ghét anh vì những năm tháng cùng nhau trưởng thành không đủ để níu chân anh lại, giữ cho anh vì cậu mà cố gắng vượt qua những lúc khó khăn. Trên hết những điều đó là cậu nhớ anh, nhớ đến nỗi ước rằng cậu chưa từng gặp anh. Nhớ cốc trà sữa ngọt ngào khi cùng uống, cái vị ngọt ấy từ khi anh rời đi, nó cũng rời đi theo, nó trở nên lạt lẽo và vô vị như chính con người cậu lúc đó vậy. Quán trà sữa quen thuộc cậu vẫn đến, đến một mình, không cùng ai cả, chỉ là một mình cậu, tay cầm ống hút khuấy cốc trà sữa, mắt thì nhìn về phía xa, mông lung không rõ, đôi lúc lại rời đi rất nhanh, vừa đi vừa uống.
Nhưng những chuyện đó giờ là của quá khứ, hiện tại, Luhan đang ở bên cạnh cậu, Luhan cuối cùng đã trở lại.
Sehun hắng giọng, cố bình thản mà nói :
- Vâng, em vẫn sống tốt ạ. Còn anh thế nào ?
Luhan nghe vậy, cười buồn, có chút hụt hẫng trong ánh mắt, anh đưa tay xoa đầu Sehun :
- Là em đang dùng kính ngữ để nói với anh sao ?
Sehun bất động, không để Sehun kịp trả lời :
- Đúng thật là, lâu rồi, đến khoảng cách giữa chúng ta cũng ...anh sống rất tốt, chỉ là... à không có gì.
Sehun khẽ gật đầu. 2 người họ chẳng nói gì thêm. Luhan im lặng. Sehun chợp mắt, tựa đầu ra sau.

Máy bay hạ cánh. Họ rời khỏi máy bay cùng quản lí. Vì báo chí, vì fan, họ tách nhau ra, giống như chưa từng nhận ra sự hiện diện của đối phương. Họ chẳng nói với nhau được lời nào, Luhan chỉ kịp dúi vào tay cậu một mảnh giấy note viết vội, dòng chữ nguệch ngoạc '' Gọi cho anh, [sốLuhan] '' . Sehun nhìn mảnh giấy rồi nhìn về phía Luhan đang rời đi. Lòng khó tả. [to be continued]

Please, feedback !
[Nhmie]
[ Cre on pic]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro