LỘC HÀM, EM ĐỢI ANH [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 2:

Hoàn tất lịch trình của một ngày dài, Sehun vai mỏi nhừ, đến cả mắt cũng không mở lên nỗi. Cậu trở về kí túc xá. Không buồn tắm rửa, không buồn ăn uống, cậu buông người ngả dài trên ghế sofa. Vì lạnh mà đút tay vào túi áo khoác, vô tình chạm phải mảnh giấy note lúc sáng. Sehun cầm chặt mảnh giấy trên tay, cậu thực không hiểu được Luhan - '' Gọi cho anh ... gọi cho anh sao Luhan, tại sao tôi lại phải gọi cho anh ?''

..

'' Sehun ''

..

''Là anh, Luhan của em đây''

...

'' Nhanh, đi theo anh,trà sữa có lẽ sắp hết rồi đấy, nhanh nào''

....

'' Chậm thôi Luhan, em không theo kịp''

....

''Luhan, anh đâu rồi ? ''

.....

'' LUHAN ''

...

- Sehun à, Sehun !- Kyung Soo lo lắng lay vai Sehun dậy

- Luhan... Luhan – Sehun trán toát mồ hôi, cậu mơ màng, miệng vẫn không ngừng gọi tên người con trai ấy

- Luhan ? Là anh đây, Kyung Soo đây. Anh có lịch quay phim phải đi trước, không nấu bữa sáng cho em được, em ra ngoài ăn tí gì đi, anh đi trước đây.

Đợi Kyung Soo rời đi, cậu lồm cồm bò dậy. Chợt nhận ra trên tay vẫn còn nắm chặt mảnh giấy, chặt đến nỗi mồ hôi từ tay cậu làm cho mảnh giấy thấm ướt, nhăn nheo. Cậu nắm chặt như thể muốn giữ Luhan lại, không cho anh rời khỏi mình một giây phút nào. Nhưng dù thế nào đi nữa cả trong giấc mơ lẫn thực tại cậu cũng đều đã đánh mất Luhan, để Luhan biến mất ngay trước mắt. Bỗng dưng cậu trai trẻ đánh rơi một nhịp thở, lòng hụt hẫng, có chút gì đấy nhói lên trong lồng ngực.

+++

Ở một quán ăn nhỏ, có người con trai họ Oh trùm kín người để ngụy trang.

- Cô ơi cho cháu 1 phần tteokbokki ! – Sehun gọi to, tay liên tục chà xát vào nhau, người co rúm lại do cái lạnh đầu đông. Hiện tại chỉ có tteokbokki mới có thể làm cậu ấm hơn thôi.

- Đây, của cháu

- À cô ơi, đằng đấy có gì mà mọi người chen lấn thế ạ? – Cậu chỉ tay vào đám đông ở góc phố không khỏi tò mò

- Ở đó sao ? Sáng nay khách ở quán đang ăn bỗng dưng ai nấy cũng đều chạy ùa ra đằng đấy, họ nói có Lu Lu gì đấy...

- Cô ơi tính tiền cho bọn cháu nhanh đi ạ – một nữ sinh hối thúc cô chủ quán rồi quay sang những người còn lại với vẻ phấn khích - Nhanh lên nhanh lên, Luhan oppa đó, hôm nay là cảnh quay cuối của anh ấy ở Hàn rồi, ngày mai anh ấy trở về Bắc Kinh mình nhất định phải ra tiễn mới cam tâm.

''Luhan'' – Nghe đến tên anh, cậu cười nhạt.

Quay mặt vào trong, bình lặng mà ăn nốt, dù cho bên ngoài có ồn ào tiếng la hét, cậu cũng mặc kệ.

Nhưng ... tại sao hôm nay món tteokbokki cậu thích nhất lại không còn ngon vậy, nó cay hơn bình thường, cay rất nhiều, cay đến nỗi làm mắt cậu đỏ hoe.

Rồi dường như nghĩ ra điều gì đấy. Cậu đặt nĩa xuống, thanh toán tiền ăn rồi rời đi.

Cậu không về kí túc xá mà đi theo hướng ngược lại, hướng có đám đông đang la hét inh ỏi.

Từng bước chậm rãi, khi tiến đến lúc lại như chùng xuống, không đủ dũng khí bước tiếp.

Còn đang cân nhắc xem có nên bước lại gần nữa không thì cậu bị một tốp fan nữ từ đằng sau chạy đến đẩy về phía trước. Chưa kịp định thần lại cậu đã bị đẩy cho lên tận hàng đầu tiên, ở khoảng cách này kì thực rất gần với Luhan. Đúng là rất gần, gần đến nỗi mắt cậu chạm mắt anh. Luhan anh ấy gần như nhận ra cậu, vì ánh mắt và vì dáng người quen thuộc. Cho đến khi cậu quay lưng bỏ đi anh mới khẳng định chắc chắn đó chính là cậu. Nhưng biết để mà làm gì khi còn chẳng thể đuổi theo cậu, anh chỉ đứng đấy, lặng người đi, bàn tay đưa về phía cậu ban nãy cũng hụt hẫng mà co lại.

Về phần Sehun, cậu cứ chạy, bỏ lại đằng sau là những ánh nhìn khó hiểu, bỏ lại Luhan đang ngơ ngẩn nhìn theo, nhưng ít ra việc cậu muốn đã được chính cậu xác nhận lại. Là cảm giác đó, cảm giác tim vẫn đập loạn nhịp khi nhìn thấy anh, là cậu, Oh Sehun vẫn còn yêu Xiao Lu.

+++

21h45, IG của Luhan update một bức ảnh tối đen, đó là một bức ảnh cũ, được chụp từ dạo Luhan cùng Sehun đạp xe dọc bờ sông, bức ảnh kèm theo caption ngắn gọn : '' Call me (iconxeđạp) ''

Đó là lời nhắn của Luhan, anh chờ cậu tại nơi ấy, một lòng mong cậu sẽ vì anh mà đến.

Còn cậu, tối hôm đó vô tình mà gõ tên anh vào thanh tìm kiếm. Cậu nhận ra lời nhắn của anh. Nhưng để dày vò anh, cậu không đến, cậu chắc chắn rằng mình sẽ không đến. Ngoài đấy tuyết vẫn không ngừng rơi Cậu tựa đầu vào cạnh cửa, ném ánh nhìn xa xăm ra bầu trời rộng lớn - '' Là nỗi đau của em quá lớn, nên nỗi đau của anh em sẽ không bận tâm. Có lẽ anh nên vì em mà đau lòng một ít, Luhan nhỉ ? ''

22h05, cậu vô tâm mà trở về phòng ngủ . Tuyết vẫn rơi càng lúc càng dày đặc

22h30, Sehun bị tiếng lòng làm cho giật mình tỉnh giấc

Cảm thấy bất an cậu khoác vội chiếc áo rồi chạy đi tìm anh. Cậu không muốn Luhan vì cậu mà bị cảm lạnh.

Mặt đường đóng tuyết, bánh xe đạp không tài nào nhích được nữa, Sehun dùng hết sức lực của chàng trai trẻ mà chạy bộ. Từng đợt gió lạnh cứ thế mà thấm qua lớp áo cậu, cậu càng lạnh lại càng lo cho Luhan, lại càng chạy nhanh hơn nữa.

Cậu cứ chạy hì hục đến khi nhìn thấy anh, anh ngồi trên băng ghế, áo khoác trùm kín, khăn choàng cổ, bao tay và mũ len ấm. Chẳng bù với cậu, áo mỏng tanh, ngay cả tay cũng lạnh cóng.

Cậu bấm số gọi Luhan, chuông điện thoại vừa rung đầu dây bên kia đã nhanh nhẹn bắt máy

''Yoboseyo ? ''

'' Hyung à.... Là em đây'' – Sehun thở hổn hển cố thốt ra từng chữ

''Sehun? Là Sehun sao ? Em đang ở đâu ?'' – Luhan đứng dậy, dáng vẻ vô cùng vui mừng

Sehun không trả lời mà tiến về phía Luhan

''Sehun ! Sehun à'' – Đầu dây bên kia Luhan vẫn không ngừng gọi tên cậu

- Luhan à, anh ồn ào thật đấy – Sehun không để Luhan quay lại mà nhẹ nhàng ôm anh từ phía sau – Luhan, hiện tại vì anh mà em lạnh đến chết đi được

Nửa đêm hôm ấy, có 2 chàng trai đứng giữa tiết trời lạnh giá mà ôm nhau.

Họ hẹn ước cho một lần gặp khác, mới mẻ hơn, chu đáo hơn.

'' Thế Huân, anh sẽ trở lại ''

'' Lộc Hàm, em đợi anh '' *End Flash back*

'' Luhan, em đếm từ 1 đến 3 nếu không có tin nhắn đến em sẽ sang Bắc Kinh tìm anh''

- 1

- 2

- 3

'' Rrrr...rrrrr '' <1 tin nhắn mới>

End.

Please, feedback T^T

[Nhmie]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro