Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chết tiệt, đứa nào đánh người của tao bị thương đừng để tao biết được  " - Ngô Thế Huân tức quá chửi thề rồi ôm chàng trai ngất về nhà

--------

" Oắt đờ phắc, vết thương cũ chưa lành vết thương mới xuất hiện. Thuốc tiên cũng không chữa được. Tạm thời cho cậu ấy béo lên chút, người rất gầy. Nếu để cậu ấy bị đánh lần nữa người cũng không cứu được " - Biện Bạch Hiền nói rồi xách cặp đi

--------

Trên giường, một chàng trai từ trên xuống dưới phủ kín vết thương đang hôn mê

" Tiểu Lộc, anh xin lỗi. Sẽ không bỏ em đi nữa  " - Anh vuốt mái tóc Lộc Hàm nói

Đột nhiên mi mắt chàng trai trên giường mở ra......

" Tiểu Lộc, em tỉnh rồi "

" Huân hức...hức em sợ... " - Cậu vừa khóc vừa ôm người đàn ông trước mặt nói 

" Nín khóc đi nào. Anh đi ăn sáng  một tí " Thế Huân nói

" Huân ca đi Tiểu Lộc sẽ bị người ta ăn hiếp đó....Hức "

" Thôi được rồi, anh sẽ bế em xuống ăn " - Anh nói rồi bế Hàm Hàm 

" Thương Huân ca nhất " - Cậu nói rồi hôn vào má một cái

------

Một tháng sau, tại bàn ăn

Đang ăn ngon lành thì từ đâu một cô gái xuất hiện. Trên tay còn xách cái vali

" Thế Huân a, em vừa về nước. Anh cho em ở nhờ nhé " - Lục Nhạn nói

* Lục Nhạn: Cháu gái chủ tịch H.J

" Cũng được. Để anh chỉ phòng " - Ngô Thế Huân nói rồi bỏ Tiểu Lộc ở dưới nhà ăn rồi dắt tay cô ấy lên lầu

Nhìn thấy cảnh đó, gương mặt tươi cười đã chuyển sang tức giận. Không lẽ cậu ghen sao?

" Cậu chủ Ngô sao bỏ mặc cậu ở đây " - Dương Di nói

" Tiểu Lộc cũng không biết, chắc là chỉ phòng thôi " - Cậu bĩu môi rồi ngồi ăn

" Cậu ghen? " - Dương Di nói

" Ghen? Là gì vậy? " - Lộc Hàm vừa ăn vừa nói

" Có nói cậu cũng không hiểu. Cái này sau này sẽ rõ "

--------

Từ ngày cô ta tới, anh càng lơ là cậu....Có ngày Hàm Hàm khóc rất nhiều chỉ vì anh không quan tâm mình , nhưng chỉ có mình Dương Di- Cô hầu gái duy nhất trong nhà an ủi. Thế Huân hôm nay sẽ đi công tác. Cậu cũng chẳng quan tâm nữa mà xách vali tới nhà người bạn mới quen - Biện Bạch Hiền

" Em đi đâu? Có cần anh đưa đi? " - Thế Huân vừa nói vừa đeo dây thắt lưng

" Không cần, Tiểu Lộc tự đi được " - Tiểu Lộc nói rồi lạnh nhạt bước đi

--------

" Tiểu Lộc, cậu muốn ở đây chừng nào cũng được. Rảnh rỗi chăm sóc Bảo Bảo giùm mình " - Bạch Hiền nói

" Cảm ơn cậu "

--------

Hai tháng cũng dần qua, anh cũng đi công tác về.

Ngô Thế Huân hôm nay cảm thấy nhà mình rất buồn chán. Không còn bóng dáng nhỏ chạy ra ôm mình mỗi khi đi làm về. Không còn người khóc, bám anh nữa, v.v... Đột nhiên một tia buồn chán cùng tia thất vọng chạy dọc người anh

" Tiểu Lộc đâu? " - Thế Huân hỏi Dương Di

" Thưa cậu chủ Ngô, Tiểu Lộc mấy tháng nay chưa về ạ "

" Cậu ấy có nói với cô là đi đâu không? "

" Dạ không "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro