Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Note: Từ chap này Lộc Hàm sẽ trưởng thành, tính cách rất ít khi trẻ con
-------

Đã qua hai tháng, Lộc Hàm vẫn buồn rầu. Nhiều lần cậu thấy bản thân thật nực cười, người ta không quan tâm mình thì mắc cái gì mà quan tâm người ta.

" Baba Lộc, bảo bảo đói " - Cậu bé chừng năm, sáu tuổi lại gần cậu nói

" Con ở trong nhà ngoan ngoãn, chú đi mua đồ "

------

" Mấy anh làm gì vậy? Thả tôi ra " - Tiếng chàng trai nhỏ nói khi bị một tên côn đồ tấn công

" Da thịt trắng nõn, hẳn là rất ngon. Tốt nhất nên phục vụ tao cho tốt " - Tên kia xé quần áo cậu

" Dừng lại " - Một người đàn ông cao lớn tới

" Mày là ai? Sao dám cản đường tao "

" Nether Ngô Thế Huân "

Tên kia vừa nghe nói liền chạy mất dép.

" Em có sao không? "

" Không " - Hàm Hàm nói

" Tiểu Lộc giận anh sao? " - Anh nói rồi cởi áo khoác choàng lên người cậu

" Tôi không dám giận ân nhân cứu mạng "

--------

" Ngô Thế Huân, Tiểu Lộc đâu rồi " - Biện Bạch Hiền nói

" Cậu ấy ở trên lầu, không muốn gặp tôi lại còn nhịn ăn " - Ngô Thế Huân nói rồi ủ rũ

" Để tôi "

--------

" Tiểu Lộc, tôi vào được chứ? " - Bạch Hiền nói

" Ừ " - Cậu đáp

" Tiểu Lộc, mình đã bảo bao nhiêu lần rồi? Nhịn ăn sẽ hại sức khỏe đấy. Còn hại cái tên Thế Huân gầy theo "

" Cái tên đó cậu nhắc làm gì? "

" Tiểu Lộc, nghe mình nói. Thế Huân kì thực rất thương cậu. Mấy ngày nay Thế Huân lên cơn sốt nhưng không chịu đi nghỉ, chỉ bảo là tôi muốn gặp Lộc Hàm. Cậu nghĩ xem, tha thứ cho Thế Huân nha "

" Cái tên chết tiệt đó, mấy tháng trước còn bỏ mình lo chơi với gái. Hỏi mình tha thứ được chắc " - Tiểu Lộc chu mỏ nói

" Cậu ghen sao? Dễ thương thật " - Biện Bạch Hiền lấy tay nhéo má

" Ui đau "

" Mình đi về đây. Quên nữa, Thế Huân đang bị ung thư giai đoạn hai đó. Hiện giờ đang nằm ở phòng kế bên. Tin hay không tùy cậu " - Bạch Hiền nói rồi xách cặp đi

---------

" Khụ...khụ....nước....tôi...cần...nước" - Nghe theo lời chỉ thị của Bạch Hiền anh liền giả bệnh

Bóng dáng nhỏ quen thuộc từ từ mở cửa

" Nước....nước" - Khi thấy chàng trai đó, Thế Huân giả bộ đứng lên lấy nước rồi té ngã

" Đồ ngốc.  " - Cậu chạy vào dìu anh lên giường

" Anh...tại...sao....em...lại....ở....đây...Em...đi...đi "

" Em đi rồi ai chăm sóc cho anh? Anh là đại đại ngốc. Hức... " - Lộc Hàm bật khóc nói

" Thời...gian...anh...sống...không....còn nhiều...Em...có....thể...giúp...anh...hoàn....thành....nguyện....vọng....không? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro