Chương 59: Bị Chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cheon Seo Jin nói xong, bèn vội vàng đi về hướng giám đốc Lee.

Kết quả còn chưa đến bên cạnh giám đốc Lee đã bị ông ta cười lạnh, gào lên: "Cút ra xa cho ông đây! Đồ đê tiện nhà cô!"

Cheon Seo Jin lộ vẻ bối rối, mười ngón tay buông bên người có hơi không biết làm sao mà miết lấy nhau.

Không phải vừa rồi còn đang tốt đẹp sao?

Sao mới vừa xong việc đã trở mặt rồi?!

"Giám đốc Lee, ông... ông có ý gì? Không phải vừa nãy ông đã nói rồi sao? Chỉ cần tôi phục vụ ông tốt, ông sẽ duyệt khoản vay cho công ty chúng tôi mà!"

Giám đốc Lee nghe thấy lời này của Cheon Seo Jin, nụ cười lạnh trên mặt càng sâu hơn.

Bàn tay to béo nắm chặt lấy cằm Cheon Seo Jin, ép Cheon Seo Jin ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau.

Giám đốc Lee nhìn Cheon Seo Jin với ánh mắt độc ác, nói từng từ từng câu: "Cheon Seo Jin, cô cũng đã hai mươi mấy tuổi rồi, sao vẫn ngây thơ như vậy chứ?!"

"Cô xem đi! Bởi vì cô, mà vết thương bị đánh trên mặt tôi còn chưa có khỏi đây!"

"Bây giờ tôi còn hận không thể đánh chết cô, sao có thể còn duyệt khoản vay cho công ty cô chứ! Cô đang nằm mơ chắc?"

"Có điều là xét thấy vừa nãy cô đã cố gắng phục vụ tôi như vậy, tôi cũng không đánh cô để trả đũa nữa! Bây giờ cô hãy mau cút đi cho tôi! Sau này cũng đừng có xuất hiện trước mặt tôi nữa! Nếu không thì lần gặp sau, tôi sẽ không khách sáo với cô như vậy nữa đâu!"

Cheon Seo Jin cứng người ngay tại chỗ, không dám tin mà trừng mắt nhìn giám đốc Lee, chỉ cảm thấy nhất thời như rơi xuống kẽ băng!

Sau lưng Cheon Seo Jin đều đã toát ra một lớp mồ hôi lạnh, cả người run lên vì tức giận, sắc mặt hết xanh rồi trắng, méo mó đến cùng cực, mười ngón tay buông bên người nắm chặt thành nắm đấm.

Cheon Seo Jin cố hết sức để cho giọng mình nghe có vẻ bình tĩnh, nói với giám đốc Lee: "Giám đốc Lee, ông đây là ý gì? Ông đang chơi tôi?"

Cheon Seo Jin nói xong thì môi cũng đều run lên.

Giám đốc Lee vô cùng vui sướng, cười lớn tiếng, nhìn ánh mắt không dám tin và hoang mang của Cheon Seo Jin, gật gật đầu: "Ừm, cô nói không sai, tôi chính là đang chơi cô."

Cheon Seo Jin run rẩy không ngừng, nắm chặt lấy cánh tay giám đốc Lee: "Sao có thể như vậy! Chính ông đã tự mình nói! Ông sẽ đồng ý duyệt khoản vay cho chúng tôi! Ông đã tự mình đồng ý mà!"

"Lỗ tai của cô có nghe thấy tôi nói sẽ duyệt khoản vay cho các người chưa?!" Giám đốc Lee cười lạnh, trực tiếp hất những ngón tay đang nắm chặt lấy cánh tay mình của Cheon Seo Jin ra.

Cheon Seo Jin cảm thấy mình sắp bị ông ta ép điên rồi.

Cô ta không dễ gì nhịn được sự ghê tởm, làm cho ông ta nhiều việc như vậy, thậm chí còn có rất nhiều việc cô ta còn chưa từng làm cho Joo Dan Tae.

Nhưng bây giờ ông ta lại nói là đang chơi cô ta!

Không duyệt khoản vay cho cô ta!

Vậy chẳng phải cô ta đã bị cái tên giám đốc Lee này ngủ không một lần sao!

Vả lại cô ta phải về báo cáo kết quả với Joo Dan Tae sao đây?! Không thể duyệtkhoản vay, vị trí giám đốc bộ phận tài chính của cô ta sẽ thật sự bay mất!

Cheon Seo Jin cắn răng, tức giận đến run cả người, nhìn giám đốc Lee, dứt khoátxé rách hoàn toàn da mặt, nhìn chằm chằm giám đốc Lee, nói: "Giám đốc Lee! Nếu như ông không duyệt khoản vay đó cho tôi, tôi sẽ đi báo cảnh sát rằng ông cưỡng, hiếp!"

Cheon Seo Jin vốn tưởng là giám đốc Lee nghe thấy lời này của cô ta sẽ sợ hãi.

Nhưng mà giám đốc Lee lại không hề có dáng vẻ sợ hãi gì, ngược lại là nở nụcười.

Ngay sau đó, giám đốc Lee lấy điện thoại, mở một video đưa đến trước mặt Cheon Seo Jin, vừa cười bỉ ổi, vừa đắc ý nói: "Đến đây nào, Cheon Seo Jin. Cô tự mình xem đi. Cô cảm thấy là cảnh sát sẽ tin tưởng có cái kiểu cưỡng hiếp nào mà chủ động như cô không?"

"Từ đầu đến cuối tôi không hề làm gì cả, cả quá trình đều là cô đang tự mình chủ động."

Tầm nhìn của Cheon Seo Jin rơi về phía video trên điện thoại.

Chỉ thấy cái người mặc áo sơ mi không chỉnh tề, ngồi trên đùi giám đốc Lee, lấy lòng ông ta trong video chính là mình!

Giám đốc Lee đáng chết lại quay hết chuyện xảy ra vừa rồi vào trong điện thoại!

Cheon Seo Jin chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, cả người lạnh hơn mấy phần.

Cheon Seo Jin phản ứng lại thì nhào đến phía điện thoại trên tay giám đốc Lee như không muốn sống.

Cô ta muốn xóa cái video này! Tuyệt đối không thể để cái video đó nằm trong taygiám đốc Lee.

Cheon Seo Jin đã nhanh, nào ngờ giám đốc Lee càng nhanh hơn.

Vừa thấy Cheon Seo Jin nhào qua, giám đốc Lee đã tức khắc lấy điện thoại về, CheonSeo Jin nhào vào khoảng không.

Cheon Seo Jin tay trói gà không chặt, giật thì khẳng định giật không lại giámđốc Lee.

"Giám đốc Lee, tôi thật sự biết sai rồi, cầu xin ông hãy xóa cái video đó đi."Viền mắt Cheon Seo Jin đỏ lên.

Giám đốc Lee nở nụ cười bỉ ổi với Cheon Seo Jin: "Đừng, video này hay vậy, tôicòn muốn lưu lại, để tùy thời lấy ra thưởng thức."

"Đừng vậy mà. Cầu xin ông đấy giám đốc Lee, xóa video đi. Ông muốn tôi làm gìtôi đều bằng lòng." Cheon Seo Jin thật sự sắp khóc.

"Cheon Seo Jin, cô yên tâm. Miễn là cô không chọc tôi, tôi sẽ không để lộ video này ra!" Trên tay Giám đốc Lee nắm được nhược điểm tốt như vậy, sao có thể thật sự xóa đi.

Nói xong, giám đốc Lee cầm điện thoại, trực tiếp gọi bảo vệ của ngân hàng vào,chỉ Cheon Seo Jin, nói: "Tiễn cô gái này đi."

Cheon Seo Jin không làm gì được giám đốc Lee, lại không dám làm loạn lên, sợ thật sự chọc giận giám đốc Lee, ông ta sẽ công khai đoạn video ra ngoài.

Cô ta chỉ có thể cắn răng, nhịn nguyên một bụng lửa giận đang cuồn cuộn, viền mặt đỏ ửng, bị hai bảo vệ dẫn ra khỏi ngân hàng.

Cheon Seo Jin về thẳng nhà, đóng chặt cửa phòng, che đầu trong chăn, không thể kiềm được mà khóc lớn lên, trút hết ra một lần.

Như vậy còn chưa đủ, cô ta đỏ mắt, giống như phát điên mà đem tất cả những thứcó khả năng đập nát trong phòng, đập hết một lần.

Shim Su Ryeon tan làm thì về nhà cùng Joo Dan Tae.

Vừa vào phòng khách, thì thấy quản gia Yang đang xách bao to bao nhỏ từ trên lầu xuống.

"Quản gia Yang, dì đang cầm gì vậy? Sao lại nhiều thế?"

Shim Su Ryeon vừa nói, vừa đi đến trước mặt quản gia Yang, giơ tay muốn giúp quản gia Yang cầm một ít.

Kết quả quản gia Yang vội vàng cười, nói với Shim Su Ryeon: "Không sao đâu cô chủ, tôi xách được."

Nói xong, quản gia Yang nhíu mày, trên mặt nhịn không được lộ ra vài phần không vui, nhìn về phía phòng Cheon Seo Jin trên lầu một cái.

Lúc này quản gia Yang mới nói tiếp với hai người Shim Su Ryeon và Joo Dan Tae: "Cô chủ, cậu chủ, hai người nhanh lên xem thử đi. Hôm nay cô Cheon trở về thì không biết đã chịu phải kích thích gì. Đầu tiên là ở trong phòng khóc lớn một trận. Sau khi khóc xong lại điên cuồng đập hết đồ trong phòng một lần.
Những thứ tôi cầm trên tay đều là rác bị đập vỡ trong phòng cô Cheon."

Shim Su Ryeon nghe thấy những điều này thì có chút bất ngờ, nhíu mày, không phải bình thường Cheon Seo Jin rất biết giả bộ sao?

Sao lần này lại để bại lộ bản tính ra vậy? Xem ra đúng là đã chịu kích thích không nhỏ!

Joo Dan Tae ở một bên thì nhíu chặt mày, đi trước Shim Su Ryeon một bước, bước nhanh về phía phòng Cheon Seo Jin trên lầu.

Phòng của Cheon Seo Jin đang mở.

Vừa đến cửa phòng đã nhìn thấy một đống bừa bãi trong phòng, khắp nơi đều là mảnh vụn của đèn, ly, sách vở.

Trong phòng ngoài tường ra, gần như không còn lại thứ gì toàn vẹn.

Cheon Seo Jin ngồi co ro dưới đất, tóc tai loạn xạ, trên mặt toàn là vệt nước mắt, trong mắt thì nổi đầy tơ máu..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro