Chương 58: Bị Đùa Giỡn Sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không thèm gõ cửa, Cheon Seo Jin đẩy cửa phòng làm việc của tổng giám đốc rồi xông vào trong.

Lúc này Joo Dan Tae đang cùng giám đốc bộ phận kế hoạch bàn chuyện công việc, thấy Cheon Seo Jin đột nhiên xông vào như vậy, sắc mặt Joo Dan Tae nhất thời trầm xuống.

Giám đốc bộ phận kế hoạch thấy bầu không khí không ổn, vô cùng biết điều mà tìm một cái cớ rời đi trước.

Phòng làm việc lớn như vậy nhất thời chỉ còn lại hai người là Cheon Seo Jin và Joo Dan Tae.

Joo Dan Tae nhíu mày, nhìn Cheon Seo Jin mở miệng phá vỡ bầu không khí trầm mặc: "Đi vào mà không biết gõ cửa à? Tìm anh có chuyện gì sao?"

Cheon Seo Jin nhìn Joo Dan Tae, vành mắt nhất thời đỏ lên, gắt gao cắn chặt môi, nhìn Joo Dan Tae giọng nói có chút sắc bén nói: "Joo Dan Tae, sao anh lại bãi bỏ chức vụ giám đốc bộ phận tài chính của em chứ?"

"Cheon Seo Jin! Em cũng biết tầm quan trọng của khoản vay của giám đốc Lee đối với công ty! Nhưng em lại phá hỏng đi! Em có biết bây giờ công ty của chúng ta bất cứ lúc nào cũng phải đối mặt với nguy cơ đứt gãy tài chính hay không? Nếu như anh không bãi chức em thì khó có thể thuyết phục mọi người! Em muốn người trong công ty nhìn anh thế nào đây!"

Lời nói của Joo Dan Tae khiến Cheon Seo Jin không thể nào phản bác!

Chuyện lần này thực sự là lỗi của Cheon Seo Jin.

Cheon Seo Jin chỉ có thế nghiến răng nghiến lợi nhìn Joo Dan Tae nói: "Joo Dan Tae, vậy chỉ cần em thuyết phục giám đốc Lee cho công ty chúng ta vay tiền thì anh có thể phục chức cho em đúng không?"

"Đúng vậy, chỉ cần em có thể nghĩ cách giúp công ty lấy lại khoản vay thì em vẫn là giám đốc bộ phận tài chính." Lúc này Joo Dan Tae đang rất buồn bực, nếu không có khoản vay, không thể xoay chuyển vốn, công ty bất cứ lúc nào cũng có thể đối mặt với phá sản!

Bây giờ bất cứ lúc nào Joo Dan Tae cũng nghĩ cách làm thế nào để kiếm được tiền!

"Được! Anh đợi đấy! Em nhất định sẽ lấy lại khoản vay đó!" Cheon Seo Jin nói xong chống gậy nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc của tổng giám đốc.

Cheon Seo Jin bị thương ở chân như thế này đi lại thật sự rất bất tiện, vừa bị Joo Dan Tae bãi nhiệm chức vụ, trong công ty Cheon Seo Jin đi đến chỗ nào cũng nhận được ánh mắt hả hê của đồng nghiệp.

Cheon Seo Jin đối với ánh mắt của đồng nghiệp không còn cách nào khác, bản thân nhìn thấy lại tức chết nên dứt khoát xin nghỉ ba ngày ở nhà nghỉ ngơi.

Cheon Seo Jin dưỡng thương được mấy ngày thì vết thương cũng đỡ hơn nhiều rồi.

Thời gian ba ngày nhanh chóng trôi qua.

Vết thương ở chân của Cheon Seo Jin vừa mới bình phục, cô ta gỡ băng gạc lập tức đi giày cao gót vào, mặc váy ngắn màu đen và tất chân màu đen gợi cảm, ở trên mặc áo sơ mi trắng đeo túi xách rồi đi ra ngoài.

Cheon Seo Jin trực tiếp lái xe đến ngân hàng tư nhân của giám đốc Lee.

Không còn cách nào khác, dọc đường đi Cheon Seo Jin đã gọi cho giám đốc Lee nhiều cuộc nhưng ông ta không bắt máy.

Đoán chừng giám đốc Lee đã kéo cô ta vào danh sách đen rồi.

Xuống xe, Cheon Seo Jin trực tiếp cầm túi xách đi vào trong ngân hàng.

Một đường quen thuộc đi đến tận cửa phòng làm việc của giám đốc Lee, Cheon Seo Jin âm thầm hít sâu một hơi, điều chỉnh biểu cảm trên khuôn mặt, khuôn mặt lúc nãy còn u ám nhất thời đã chuyển thành dáng vẻ tươi cười ngọt ngào.

Giơ tay lên gõ cửa phòng thì nghe thấy giọng nói của giám đốc Lee trong phòng làm việc truyền ra: "Mời vào!"

Cheon Seo Jin lập tức đẩy cửa bước vào trong.

Giám đốc Lee bên trong vừa nhìn thấy người tới là Cheon Seo Jin, vẻ mặt mập mạp của ông ta lập tức sụp đổ.

Khuôn mặt bị mỡ dồn lại chỉ còn lại đôi mắt nhỏ lóe lên tia thâm độc nham hiểm lạnh lùng nhìn chằm chằm Cheon Seo Jin: "Ồ! Đây không phải là giám đốc Cheon sao? Cô tới đây làm gì thế!"

Cheon Seo Jin bắt gặp ánh mắt của giám đốc Lee, khẽ cắn cắn môi, trước tiên xoay người khóa trái cửa lại, sau đó mới nở nụ cười ngọt ngào đi về phía giám đốc Lee.

"Giám đốc Lee, hôm nay tôi đặc biệt tới đây xin lỗi ông." Giọng nói Cheon Seo Jin nũng nịu nhìn giám đốc Lee nói.

Gương mặt giám đốc Lee vẫn lạnh nhạt như cũ, lạnh lùng nhìn Cheon Seo Jin, lời nói ra cũng không khách khí chút nào: "Cheon Seo Jin, cô vẫn còn mặt mũi tới tìm tôi sao?"

"Giám đốc Lee, tôi xin lỗi, chuyện ngày hôm đó thật sự là vô cùng xin lỗi ông." Cheon Seo Jin vừa nói vừa đưa tay ra chủ động cởi cúc áo sơ mi của mình: "Cho nên giám đốc Lee à, hôm nay tôi thành tâm thành ý đến đây để xin lỗi ông mà."

Nói xong Cheon Seo Jin vô cùng lớn mật trực tiếp bước tới tư thế vô cùng mờ ám ngồi lên đùi của giám đốc Lee.

Trong lòng Cheon Seo Jin thực sự không muốn làm như vậy nhưng cô ta biết cô ta không còn cách nào khác.

Cô ta và giám đốc Lee đã giao dịch một lần rồi, cũng hiểu rõ rằng giám đốc Lee là một tên rất háo sắc.

Muốn vãn hồi lại khoản vay một lần nữa, nếu như không để cho giám đốc Lee nếm một chút ngon ngọt thì chỉ e chuyện này hoàn toàn là không có khả năng.

Dù sao cũng không phải là lần đầu tiên ngủ với ông ta! Cheon Seo Jin nghiến răng nghiến lợi bất chấp tất cả!

Nghĩ vậy Cheon Seo Jin thân mật vòng tay qua cổ giám đốc Lee, mỉm cười nhìn ông ta nói: "Giám đốc Lee, chuyện hôm đó là tôi làm không tốt, hôm nay tôi dâng chính mình đến để nhận lỗi với giám đốc Lee thì thế nào?"

Nói xong, Cheon Seo Jin lẳng lơ ghé sát vào bên tai giám đốc Lee tiếp tục nói: "Chỉ cần giám đốc Lee có thể tha thứ cho tôi, đồng ý duyệt khoản vay cho công ty tôi, giám đốc Lee muốn làm thế nào cũng có thể."

Ý tứ ám chỉ trong lời nói của Cheon Seo Jin vô cùng rõ ràng.

Nói xong còn không quên lấy chân đi tất đen gợi cảm cọ xát vào chân của giám đốc Lee.

Sắc mặt âm u của giám đốc Lee có chút chuyển biến tốt hơn, nhìn Cheon Seo Jin lớn mật ngồi trên người mình, đôi mắt nhỏ bỉ ổi híp lại, trong mắt nhanh chóng lóe lên một tia u ám.

Ngay sau đó giám đốc Lee đột nhiên nhếch môi lên muốn cười nhưng không cười nhìn Cheon Seo Jin nói: "Được lắm, Cheon Seo Jin, chỉ cần hôm nay hầu hạ tôi cho tốt, thì khoản vay kia sẽ dễ bàn hơn đấy!"

Cheon Seo Jin nghe thấy lời của giám đốc Lee, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nụ cười trên mặt đậm hơn vài phần, quả nhiên, tên háo sắc chết tiệt này đúng là chó không đổi được tính ăn c*t!

Cô ta chẳng qua chỉ mới trêu chọc một chút mà ông ta đã cắn câu rồi!

Cheon Seo Jin cố đè nén sự chán ghét trong lòng, khóe môi cong lên mờ ám nhìn giám đốc Lee, nhất thời hai tay từ từ chuyển đến thắt lưng của ông ta, lạch cạch một tiếng thuần thục cởi bỏ thắt lưng của ông ta.

Cheon Seo Jin thò tay vào, vừa mỉm cười khiêu khích vừa nhìn giám đốc Lee nói: "Giám đốc Lee yên tâm, tôi nhất định sẽ khiến giám đốc Lee hài lòng."

Lần này Cheon Seo Jin thật sự bất chấp tất cả, xuất ra bản lĩnh của mình, kỹ xảo gì cũng dùng hết.

Cheon Seo Jin chủ động như vậy, giám đốc Lee cũng vô cùng thích thú, hai người ở trong phòng làm việc lăn qua lăn lại gần hai tiếng đồng hồ.

Giám đốc Lee được hầu hạ vô cùng thỏa mãn, vẻ mặt mù mịt của ông ta cuối cùng cũng biến mất.

Sau khi mọi chuyện xong xuôi, Cheon Seo Jin mặc lại váy, cài lại cúc, chỉnh lại mái tóc bay tán loạn, lấy khăn tay lau khóe môi, gương mặt ửng hồng chưa tan hết, rõ ràng là dáng vẻ vừa rồi phải chịu đựng giày vò.

"Giám đốc Lee, chuyện về khoản vay kia có thể ký kết chưa?" Giọng nói Cheon Seo Jin quyến rũ dựa sát vào người giám đốc Lee, mỉm cười nói với ông ta.

Cheon Seo Jin vừa nói xong, trên mặt giám đốc Lee lại lộ ra vẻ cười như không cười, nhìn Cheon Seo Jin, khóe môi lạnh lùng nhếch lên, ngay sau đó, giám đốc Lee không chút khách khí đột nhiên đẩy Cheon Seo Jin đang dựa vào người mình ra.

Cheon Seo Jin đột nhiên bị đẩy ra như vậy thì hết hồn, suýt chút nữa thì ngã trên mặt đất, lảo đảo một cái mới miễn cưỡng đứng vững lại, trong lòng bỗng nhiên lộp bộp một tiếng, trong lòng có một dự cảm xấu, cô ta vội vàng giương mắt nhìn giám đốc Lee nói: "Giám đốc Lee, làm sao vậy? Có phải vừa rồi ông không thoải mái không? Tôi có thể làm lại mà.".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro