The Sixth Letter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi Suryeon,

Hôm nay, anh rất nhớ em.

À, anh luôn ghi "gửi Suryeon" ở đầu nên cái này cũng là một bức thư mà nhỉ? Dù anh sẽ chẳng bao giờ có thể gửi những lá thư này đi, nhưng anh vẫn muốn hỏi.

Em vẫn ổn chứ? Ở đó em có còn buồn bã hay đau đớn không? Anh hy vọng em đang sống thật tốt.

Nếu có thể, anh tin rằng quên hết tất cả và sống một cuộc đời mới sẽ tốt hơn với em. Nhưng...

.... Như vậy anh sẽ hơi buồn một chút.

Xin lỗi vì đã ích kỉ nhé, nhưng cứ nghĩ đến bên ấy nhưng không có em, anh thấy sợ hãi lắm.

Nên nếu có một ngày em có phải rời đi trước, xin em hãy chờ anh thêm một chút, bước thật chậm thôi. Anh sẽ chạy thật nhanh đến chỗ em, dù chỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt em dù chỉ một giây thôi, anh cũng sẽ mãn nguyện.

Và kiếp sau, anh sẽ lại đến tìm em thêm một lần nữa.

___________________________

- Thư kí Hong, hôm nay anh cũng đi theo tôi đi. Nhưng đứng bên ngoài phòng nhé.

Những ngày gần đây, Logan sẽ gặp mặt người khác ở những chỗ tương đối ít người. Anh thường gục xuống giữa chừng, thuốc giảm đau lúc nào cũng ở trong túi áo ngực và thư kí Hong luôn đi theo anh để đề phòng.

Những giấc ngủ dạo gần đây của anh cũng thường ngắn ngủi và sâu. Chìm vào giấc ngủ thì khó, nhưng khi tỉnh dậy bởi cơn đau lại rất dễ dàng. Đôi khi anh phảng phất thấy như đã gặp lại Suryeon trong cơn mơ vậy, ngực trái luôn quặn lên nhức nhối. Anh nhớ cô đến nhòe mắt.

Logan nhìn trân trân lên bầu trời xanh, ngơ ngẩn dựa lưng vào ghế. Những ngày gần đây anh không muốn xuất hiện trước mắt bọn trẻ nhiều, anh chỉ giữ liên lạc với chúng qua những cuộc gọi. Đám nhóc đó một khi nhìn thấy anh chắc sẽ cực kì lo lắng và hoài nghi.

Logan cũng biết tình trạng bản thân giờ không còn tốt nữa, nên hôm nay anh sẽ bàn giao những lo lắng còn lại cho người đáng tin nhất còn lại trong hội phụ huynh Hera.

Vừa mới nghĩ đến là tới ngay, tiếng giày cao gót vội vã truyền tới, mẹ Jenny xuất hiện với tiếng chào đon đả:

- Ái chà Logan! Lâu lắm không gặp cậu.

Logan đứng dậy mỉm cười, khuỷu tay hơi run, anh đưa tay về phía chỗ ngồi đối diện:

- Xin chào, mẹ Jenny. Cô ngồi đi.

- Có chuyện gì mà cậu lại gọi tôi đến vậy?

Cũng chưa phải quá lâu kể từ lần cuối Logan gặp Mari, cả hai đều là những bậc phụ huynh còn lại chăm lo cho lũ trẻ Hera. Vào những ngày tăm tối của cuộc đời bọn trẻ, nếu Logan là người mạnh mẽ để bọn trẻ không sụp đổ, thì Mari là người tất tả chạy ngược chạy xuôi chăm lo cho lũ nhóc. Tiền làm mờ mắt con người, nhưng tình thương của một người mẹ và lương tâm đã kéo Mari về đúng đường. Logan nhận định giờ cô là một người đáng để tin tưởng.

Anh đan hai tay lại, mỉm cười khe khẽ. Mẹ Jenny sửng sốt khi nhìn vào mặt anh:

- Ôi trời, cậu gầy quá Logan. Làm gì vậy chứ, cậu phải chăm sóc bản thân thật tốt chứ!

Logan chớp mắt, cười xòa và xua tay:

- Dạo này tôi có hơi vất vả một chút, không sao đâu. Nhưng vì thời gian tiếp theo tôi cũng sẽ bận rộn như này, nên tôi có chuyện muốn nhờ mẹ Jenny.

Logan trầm ngâm đôi chút trước khi nói, cảm giác gần với chia ly hơn bao giờ hết. Anh mỉm cười để không khiến mình xao nhãng, lấy điện thoại ra và bật ảnh của Hye In lên. Trên màn hình là ảnh con bé đứng trước của sổ bệnh viện, cầm bông hoa cười rạng rỡ, tóc dài ngang vai, làn da hơi nhợt nhạt. Logan vẫn nhớ đây là bức ảnh Suryeon đã nhờ anh chụp khi về Mỹ.

Em có muốn anh chụp một bức ảnh của Hye In mang về không? Con bé khỏe hơn nhiều rồi.

Vậy thì tốt quá. Cảm ơn anh.

Phảng phất như nhìn thấy lại ánh nhìn dịu dàng của Suryeon hôm ấy, Logan vội chớp mắt. Anh xoay bức ảnh về phía Mari, đều giọng:

- Đây là Hye In, con bé là con nuôi của Suryeon. Tôi đã mang con bé về Hàn gần đây, hiện giờ nó đang sống với Seok Kyung.

Logan đặt một tấm thẻ ngân hàng lên bàn, đẩy về phía Mari:

- Với tôi, con bé cũng như gia đình vậy. Sắp tới tôi phải đi một chuyến dài. Hy vọng cô có thể chăm sóc bọn trẻ cho tôi, bao gồm cả con bé nữa.

Mari ngạc nhiên xua tay:

- Kìa, tôi và cậu đã cùng chăm sóc bọn trẻ bao nhiêu năm kia mà. Không cần khách sáo vậy, cậu Logan.

Logan im lặng một lúc trước khi lên tiếng một lần nữa, giọng trầm ngâm:

- Lần này, tôi không biết bao giờ mình sẽ về nữa.

Mari cau mày, lo lắng hỏi lại:

- Lâu vậy sao?

- Ừ. Dù mấy đứa trẻ cũng thành niên hết rồi, nhưng cô biết đấy, tôi hy vọng chúng ta sẽ cho tụi nhỏ cảm giác được là trẻ con thêm một chút nữa. Suryeon đã để lại cho tôi nhiệm vụ quan trọng này, nhưng tôi lại không có đủ thời gian chăm sóc tụi nhỏ. Mấy năm qua thực sự rất cảm ơn cô Mari.

Anh đẩy sát chiếc thẻ về Mari hơn, mỉm cười khẽ:

- Tôi hy vọng cô có thể nhận. Coi như là để chăm sóc Hye In đi, được chứ?

- ... Tôi hiểu rồi.

Mari mím môi thở dài, thu chiếc thẻ về. Logan hài lòng gật đầu, chuyển chủ đề:

- Phải rồi, bố Jenny sắp về rồi phải không?

- À, à phải rồi...

Logan đan hai tay trên bàn lại, lơ đãng nghe Mari kể về con gái Jenny và người bạn đời. Đầu hơi choáng váng và mắt mất dần tiêu cự, anh nhíu mày, khẽ lắc nhẹ đầu cố để bản thân tỉnh táo.

- Ôi trời! Logan, mũi của cậu...!

Logan bối rối nhìn Mari rồi lại cúi xuống, trong tầm mắt mơ hồ là mặt bàn lấm tấm vết máu. Anh vội dùng tay che mũi lại, choáng váng khi tầm nhìn xoáy vòng trước mắt.

- Cậu Logan!

Thứ cuối cùng anh nghe thấy trước khi bóng đêm trùm xuống là tiếng gọi của thư kí Hong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro