The Fifth Letter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi Suryeon,

Hôm nay, anh rất nhớ em.

Có vẻ như anh đã dần quen với việc viết những lá thư gửi em như thế này. Càng viết, anh lại càng nhớ lại nhiều thứ.

Khuôn mặt em, mái tóc em, giọng nói em, dáng hình em.

Vẫn rõ rệt như ngày nào.

Em còn nhớ Eun Byeol chứ? Hôm nay anh đã đến thăm con bé.

Quả là khi đã buông bỏ thù hận và ganh ghét, con người ta sẽ sống tốt hơn nhiều. Anh mừng vì bọn nhóc hội Hera đều đang tiến về phía trước mà không bị quá khứ níu chân.

Có lẽ chỉ còn mình anh là vẫn vương vấn.

Nhưng có lẽ vậy cũng không sao, anh chỉ dám sống qua ngày khi được nhớ về hình bóng em.

Anh tự hỏi nếu khi xưa mình cũng có thể buông tay cuộc trả thù, chúng ta liệu có thể hạnh phúc chứ?

Dù sao, đã qua cả rồi.

Anh tin rằng ta sẽ gặp lại nhau tại một cuộc đời tốt đẹp hơn thôi.

Lúc ấy, em sẽ đến tìm anh chứ?

_______________________________

Bước dưới bóng đổ của tán lá xanh rờn, Eun Byeol vừa đi về phía nhà thơ vừa mơ màng nhìn lên những đốm sáng lấp lánh qua khe lá. Những ngày giữa xuân trời xanh thăm thẳm không một gợn mây, thời tiết như vậy khiến em chớp mắt buồn ngủ.

- Từ nhà thờ về nhà là sáu giờ tối rồi, nên nấu gì tối nay đây? Úi-

Mải mê nhìn lên, Eun Byeol đâm sầm vào người khác, chồng vở trên tay đổ xuống đất. Mặt đất cũng lách cách xuất hiện vài ba đồ lặt vặt của người đối diện. Eun Byeol cuống quýt nói xin lỗi, ngồi thụp xuống nhặt đồ. Em nhặt vở của mình để sang một bên trước, rồi mới để mắt đến đồ của người đối diện.

Giật mình, tầm mắt em hút vào hai bức ảnh lộ ra trong ví của đối phương, Eun Byeol sửng sốt dừng tay.

Kia là... Min Seol A và cô Shim Suryeon.

- Cháu không sao chứ?

Giọng nói vài ba phần quen thuộc.

Chú cúi xuống nhặt lại đồ, cầm chồng vở cho Eun Byeol bằng một tay và chìa tay còn lại ra về phía em:

- Cháu còn nhớ chú không?

Eun Byeol cứng đờ ngẩng đầu lên, một loạt kí ức lần lượt trôi qua đầu. Đôi mắt bình thản và nụ cười thân thiện kia, "đồng minh" của người cô từng sống trên căn Penthouse, người đau đớn lặng người rơi nước mắt trong đám tang cô Suryeon, cũng là người đã thầm lặng lo cho em hai năm qua.

Chú Logan Lee.

Eun Byeol bối rối nắm lấy tay Logan và chú nhẹ nhàng kéo em đứng dậy. Em lại vô thức vuốt tóc liên tục như một thói quen lúc căng thẳng, lắp bắp:

- C-Chú, Logan. L-Lâu rồi không gặp ạ.

Logan bật cười, đưa lại chồng vở cho Eun Byeol:

- Không cần căng thẳng. Chú chỉ đến một lúc thôi, bớt chút thời gian cho chú được chứ?

Eun Byeol nhận lại đồ của mình rồi ôm vào lòng và rụt rè gật đầu. Em vốn định hỏi chú muốn ngồi ở quán cà phê nào, nhưng Logan quay người theo hướng đường đến nhà thờ và hướng mắt về phía em:

- Chú thấy cháu hát ở nhà thờ vào thứ bảy tuần trước, hôm nay cháu cũng đến đó phải không?

- V-vâng ạ.

- Vậy không cần vào quán cà phê đâu, chú cũng không muốn làm lỡ lịch trình của cháu. Vừa đi vừa nói nhé.

Eun Byeol cảm nhận được Logan đang thực sự chỉ muốn nói chuyện thiện ý với mình, em khẽ mỉm cười gật đầu và bắt đầu bước đi. Logan bước song song bên cạnh, phần lớn là chú mở lời hỏi, Eun Byeol bẽn lẽn trả lời.

- Eun Byeol dạo này thế nào? Đám phóng viên không đến làm phiền cháu nữa đúng không?

- A vâng, cảm ơn chú nhiều ạ. Bây giờ bọn họ không đứng trước cửa nhà cháu nữa, lúc đi học cũng không ai làm phiền cả.

- May thật.

Eun Byeol thực sự nghe được sự nhẹ nhõm trong giọng chú, và trong lòng em cũng chợt thấy cảm động. Kể từ sau khi cuộc chiến của người lớn kết thúc, mẹ Jenny và chú Logan là hai người chăm sóc cho em nhiều nhất, những đứa trẻ trong hội Hera cũng đột nhiên không còn thù hằn nữa, ngược lại còn trở thành chỗ dựa vững chắc cho nhau.

Có lẽ bởi tất cả đều đã mất mát quá nhiều.

Eun Byeol và Logan không chạm mặt nhau nhiều, nhưng ngay sau đám tang của cô Suryeon, Eun Byeol đã níu áo chú lại ngay lập tức và nức nở nói xin lỗi.

Em chính mắt nhìn thấy mẹ mình đẩy cô Suryeon xuống hồ nước thăm thẳm, và cũng chính mắt em thấy Logan gục xuống bên miệng vực đau đớn gào thét tên người chú yêu. Rồi những giọt nước mắt và sự thẫn thờ của Logan trong đám tang khiến cảm giác tội lỗi trong em dâng lên đỉnh điểm, chú nhìn như thể đã đánh mất tất cả. Tất cả đã đi quá xa, không gì có thể bù đắp lại những gì gia đình em gây ra nữa.

Nhưng ngày hôm ấy, chú Logan chỉ mệt mỏi lắc đầu, giọng uất nghẹn:

- Không phải, không phải lỗi của mẹ cháu đâu.

Và mắt chú nheo lại như để cố ngăn mình bật khóc:

- Cô ấy, chú hiểu cô ấy hơn bất kì ai... Chỉ là do trái tim cô Suryeon không thể chịu đựng nổi nữa, nên cô ấy chọn rời đi thôi. Người như cô Suryeon sẽ không dễ dàng buông tay thế giới như thế này nếu còn nhiều vướng mắc đâu.

Nhưng trông chú sao còn đau khổ hơn cả khi nãy. Hai mày nhíu chặt, hai vai trùng xuống, chú đưa một tay lên áp vào mặt:

- Không phải lỗi của cháu đâu Eun Byeol à...

Và nước mắt chú lại chảy dài, Logan nghiến chặt răng rồi quay đi. Eun Byeol lảo đảo muốn bước theo chú, nhưng mẹ Jenny đã giữ em lại và lắc đầu. Eun Byeol không thể ngừng khóc suốt ngày hôm ấy, ngay cả lúc chìm vào giấc ngủ, nỗi đau vẫn quằn quại trong lồng ngực em.

Eun Byeol đã luôn sống vì mục tiêu của mẹ, vì nỗi hận của mẹ. Nên khi em tỉnh táo và nhận ra mình là kẻ phản diện, là kẻ bạc tình trong trò chơi này, Eun Byeol mất phương hướng và không còn mục đích sống.

Trước kia, ít nhất em sẽ coi nỗi hận với Rona, với Seok Kyung hay nỗi giận với cha mẹ là lí do để tiếp tục sống.

Nhưng lúc ấy, em không còn gì ngoài trái tim đã kiệt sức.

Có lẽ chú Logan cũng vậy.

Bởi chú Logan không có ai để hận cho cái chết của cô Suryeon cả nên chú mới tuyệt vọng đến vậy. Có lẽ chú cũng đã rỗng tuếch và đau đớn như em đã luôn hồi ấy.

Nhưng giờ có lẽ đã ổn rồi.

Eun Byeol đã học được cách ôm những vết sẹo trong tim và chầm chậm vá chúng lại để bước tiếp.

Logan và em đi ra vỉa hè đường lớn, chú để em đi vào trong, dưới tán hoa giấy hồng rực cả một mảng tường dài. Eun Byeol nhìn sang, thấy làn da chú nhợt nhạt đến lạ dưới nắng vàng. Với em thì nắng ấm áp, nhưng trên trán Logan lại đổ mồ hôi. Em chợt thấy bất an lạ, ngập ngừng hỏi:

- Chú Logan, hình như dạo này chú gầy hơn rồi.

Logan hơi giật mình nhìn sang, rồi chú lại cười hiền:

- Có lẽ là do dạo này chú làm việc hơi quá rồi. Eun Byeol không phải lo đâu.

Tiếng chuông nhà thờ vang lên, và Eun Byeol và Logan bước vào khuôn viên chốn linh thiêng nọ. Gió thổi tung mái tóc em, Eun Byeol khẽ nheo mắt hưởng thụ.

Logan dừng chân, và em cũng dừng lại theo. Khi ngoảnh đầu nhìn chú, em thấy Logan mỉm cười dịu dàng:

- Eun Byeol à, cháu đã làm rất tốt, bây giờ cũng vậy. Chú mừng vì cháu không còn sống mãi với những kí ức buồn nữa. Eun Byeol đang trở thành phiên bản tuyệt nhất của cháu rồi.

- Chú tin rằng rất nhiều người đang dõi theo và tự hào về cháu.

- Cháu sẽ ổn thôi, chú tin là vậy.

Đám bồ câu chợt vụt bay lên đằng sau Eun Byeol làm em giật mình, cảm giác quen thuộc như thể bị dejavu đè nặng lên trái tim em. Không phải do câu nói của Logan quen thuộc, mà là do cảm giác Logan đang đem lại cho em.

Cảm giác của sự chia ly.

Khi Logan nhìn xuống đồng hồ đeo tay của mình và định nói tạm biệt, Eun Byeol không kìm được níu lấy tay áo chú như một đứa trẻ bất an:

- Chú, chú định đi đâu xa sao?

Logan mấp máy môi, và ánh mắt chú cũng ánh lên nỗi ngạc nhiên. Chú mỉm cười lắc đầu:

- Sao cháu lại hỏi vậy?

Eun Byeol giật mình rút tay lại, ngượng ngùng nói không có gì ạ. Logan gật đầu với em:

- Vậy, tạm biệt nhé.

- Vâng, tạm biệt chú.

Chẳng hiểu sao Eun Byeol lại kìm câu "Hẹn gặp lại" vào trong lòng. Lắng nghe tiếng chuông nhà thờ vang vang bên tai, em nhắm mắt lại để lơ đi nỗi bất an và quay về phía thánh đường.

Có lẽ như chú nói, Eun Byeol sẽ ổn thôi.

•○•○•○•○•○•○•○•

- Anh mang thuốc giảm đau không?

Thư kí Hong lo lắng quay đầu, nhìn thấy Logan thả người xuống ghế sau ô tô, mồ hôi lạnh chảy đầm đìa trên trán. Ông vội lục trong túi áo và với lấy chai nước bên thành xe, truyền xuống cho anh. Logan đổ vài viên ra tay, vội vã dốc vào miệng rồi thất thần tựa đầu vào cửa xe ô tô. Thư kí Hong ngập ngừng đầy lo lắng:

- Cậu Logan, chúng ta tới bệnh vi-

- Không cần, hôm nay lịch trình có gì, cứ tiếp tục đi.

- Nhưng-

- Thư kí Hong.

Logan chậm rãi nhấn từng chữ, vuốt ngược mái tóc xơ xác ra đằng sau. Thư kí Hong im lặng quay đầu lên, đạp ga.

Logan nhắm mắt, các khớp xương của anh đau đớn rã rời.

Chỉ một chút nữa thôi.


Logan thì thầm, làm dịu cơn bỏng khát lan khắp cơ thể bằng nụ cười dịu dàng của Suryeon trong tâm trí.

Chờ anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro