The Fourth Letter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi Suryeon,

Hôm nay, anh rất nhớ em.

Sáng nay anh tỉnh dậy vì cơn đau nhức nhối ở khắp người.

Có vẻ như cái gì đến cũng sẽ phải đến thôi.

Dạo gần đây, anh thích viết về kí ức của chúng ta nhiều hơn. Các thước phim về em lúc nào cũng lặp đi lặp lại trong đầu.

Em còn nhớ cái hôm em chạy đến bên anh sau khi bị tên khốn kia bóp cổ đến suýt chết chỉ đến để nói với anh rằng "Hãy mang Hye In sang Mỹ ngay đi" không?

Chính vào hôm ấy, tại căn phòng ấy, cái khoảnh khắc em dựa vào lòng anh và bật khóc, anh đã quyết định sẽ bảo vệ em thêm thật nhiều ngày nữa.

Anh trân trọng em và mọi ước nguyện của em, nhưng em lại luôn phải lao mình vào nguy hiểm vì những mong ước ấy.

Đáng lẽ anh phải giữ em thật chặt.

Anh đã hối hận rất nhiều, nên trong cuộc nói chuyên với Seok Hoon hôm nay, anh đã vô thức khuyên thằng bé những lời hơi quá nghiêm túc.

Có lẽ nó sẽ bối rối lắm.

Nhưng thực lòng, anh mong rằng thằng bé sẽ kết thúc bản tình ca của nó bằng những giai điệu xinh đẹp nhất.

Chúng ta đều mong vậy, Suryeon nhỉ?

___________________

Có nhiều người đã luôn nói, Seok Hoon có đôi mắt giống mẹ, và cậu cũng nghĩ vậy.

Thỉnh thoảng, khi gặp ảnh phản chiếu của mình trên gương, trên cửa sổ, hay một vũng nước đọng bất kì nào đó, Seok Hoon lại giật mình. Suốt nhiều năm sống với mẹ, đôi mắt cậu đã vô thức mô phỏng lại ánh nhìn dịu dàng ấy từ lúc nào không hay.

Ngày xưa, mẹ cũng hay vừa dùng ánh mắt dịu dàng vừa nói rằng, cậu rất giống mẹ. Mẹ luôn bình tĩnh và dịu dàng với gia đình, nhưng khi có ai đó đe dọa đến những người yêu thương của mẹ, mẹ sẽ không nương tay.

Seok Hoon luôn tự hào rằng mình đã kế thừa tính cách ấy của mẹ.

Dù cả hai không cùng một dòng máu, cậu đã vẫn được mẹ nuôi lớn và yêu thương bằng cả trái tim.

Nên kể cả khi mới biết được sự thật khó chấp nhận rằng cậu không phải con ruột của mẹ, sâu thẳm trong Seok Hoon vẫn không hề ngừng yêu thương và tin tưởng mẹ. Và cũng vì thế, lần thứ nhất nhìn cơ thể tưởng chừng là của người mẹ đã nuôi dưỡng cậu bấy lâu nay bất động trong vũng máu, cậu đã vô cùng suy sụp.

Nhưng rồi mẹ trở về, hoàn toàn lành lặn.

Seok Hoon cũng đã hy vọng lần thứ hai này cũng sẽ vậy. Cậu không thể ngừng mong rằng một ngày nào đó, mẹ sẽ lại xuất hiện trước mặt cậu một lần nữa.

Đớn đau thay, lần này không có gì trở về cả.

Sự tuyệt vọng của chú Logan ở đám tang, những giọt nước mắt của Eun Byeol khi cô bạn vừa khóc vừa lặp đi lặp lại câu xin lỗi, tiếng la hét xé nát tâm can của em gái. Hiện thực như giáng thẳng vào mặt cậu, khiến Seok Hoon rối bời trong nỗi đau đớn không giãi bày được. Mọi thứ đều trôi qua trong vô thức. Đến tận bây giờ, Seok Hoon vẫn không nhớ được những ngày ấy đã xảy ra những chuyện gì.

Nhưng cậu vẫn nhớ như in cái ngày cậu gặp Logan ở quán bar.

Từ sau đám tang của mẹ, Seok Hoon không gặp mặt chú nhiều. Chỉ mới vài tuần trước đó, chú là người suy sụp và đau khổ nhất ở đám tang của mẹ, chính những biểu cảm ấy của chú đã khiến Seok Hoon cảm nhận sâu sắc được thực tại nhất. Nhưng khi gặp lại Logan hôm ấy, chú không còn vẻ gì là đau khổ nữa. Logan ngồi một mình giữa quầy bar vắng tanh, trước mặt là một cốc rượu còn nửa trên bàn, nhưng trông chú chẳng có vẻ gì là muốn động tay đến.

Seok Hoon nghe rằng bia rượu sẽ khiến người ta quên đi hiện thực, nên cậu đã rất muốn nếm thử.

Sau khi cho người sắp xếp chỗ ở cho người dân của Hera Palace bao gồm cả đám trẻ bọn họ ngay sau khi tòa Hera sụp đổ, chú Logan cũng đã ở đây sống. Cùng ở một tòa nên việc chạm mặt là đương nhiên, và Seok Hoon cũng không muốn quay đầu kể cả khi Logan đang ở đó. Cậu bước tới và ngồi xuống chỗ cách Logan hai cái ghế. Logan không cử động, cũng không quay sang nhìn cậu cho đến khi Seok Hoon lên tiếng với người pha chế:

- Cho một ly giống chú ấy ạ.

Logan giật mình, rồi chậm rãi quay đầu nhìn sang. Lúc này, Seok Hoon mới thấy gương mặt hốc hác và quầng thâm in đậm dưới mắt chú. Cậu nắm chặt tay, nghĩ rằng Logan sẽ lên tiếng ngăn cản hay trách mắng, nhưng chú chỉ đơn giản quay lên nói với người pha chế:

- Cho loại nhẹ thôi.

Seok Hoon nhìn chú trân trân, Logan cảm nhận được ánh mắt cậu, không nhìn sang và cười nhạt:

- Đủ tuổi rồi, chú cũng không cản được.

Rồi chú lại im lặng, một tay mân mê cốc  rượu vàng óng ánh trước mắt. Ánh cam nhạt của chiếc đèn trên quầy phát sáng ấm áp, thế mà bầu không khí quanh Logan lại lạnh lẽo tịch mịch đến nhói lòng.

Seok Hoon cũng im lặng quay đi, kì lạ là bầu không khí giữa hai người không hề khó xử. Có lẽ vì cả hai đều đang mải đeo đuổi theo những kí ức xa xăm. Seok Hoon sực tỉnh khi người pha chế đặt một ly vàng óng khác trước mặt cậu.

Seok Hoon nhìn chằm chằm cái cốc, rồi cầm cái nó lên dốc vào miệng. Cậu định bụng uống một hơi hết luôn, nhưng khi chất lỏng nọ vừa chạm tới cổ họng, vị cay xè sộc lên mắt và mũi. Cậu vội vàng ho sặc sụa và đặt cái ly xuống.

Logan khẽ lên tiếng từ bên cạnh cậu:

- Vị thế nào?

-... Đắng, và cay nữa ạ.

Logan lại rơi vào trầm mặc, rồi cũng cầm cái cốc lên nhẹ nhàng nhâm nhi. Seok Hoon nhìn chú, cũng cầm ly rượu lên uống chầm chậm.

Vẫn cái vị đắng cay ấy, chóp mũi Seok Hoon đỏ lên, nước mắt sinh ly ứa ra.

Cậu vốn chưa rơi một giọt nước mắt nào kể từ khi mẹ mất, nhưng giờ khi vị cay nồng của rượu ép nước mắt cậu phải chảy, những tâm tình đớn đau kia cũng vì thế mà tuôn ra.

Seok Hoon cắn môi thật chặt, ấy thế mà nước mắt vẫn lăn dài trên má.

Lúc này, Logan mới ngồi thẳng dậy, dựa hai tay vào bàn và lẩm bẩm. Chú không nhìn sang, nhưng hai mắt cũng nheo lại đau đớn:

- Càng ép mình thì đến lúc bùng nổ càng khủng khiếp. Đôi lúc phải để trái tim nghỉ ngơi chứ. Chuyện đáng khóc thì phải khóc thôi.

Và nước mắt cậu lại càng trào lên tợn, nhòe cả tầm nhìn. Seok Hoon run run cầm ly rượu lên, chầm chậm uống thêm một ngụm nữa.

Có lẽ đấy cũng là vị đời.

Seok Hoon nói ngắt quãng:

- Cháu.. rất nhớ mẹ...

Cậu muốn gặp mẹ vô cùng.

Logan cũng đáp lại với giọng tan nát như sắp vỡ òa:

- Chú cũng vậy.

Cứ như thế, đến tận khi cốc của Seok Hoon đã chạm đáy, hai mắt cậu cũng ráo hoảnh. Seok Hoon đờ đẫn nhìn chăm chăm vào ly thủy tinh sáng choang, cảm nhận vị đắng cậu đã dần quen ngấm trong khoang miệng.

- Nói là không cản được, nhưng chú không định cho cháu uống thêm đâu đấy. Mượn rượu giải sầu thế là được rồi.

Logan đặt tay lên vai Seok Hoon, bình thản nói. Cái cảm giác như thể được cha dạy dỗ vốn chưa bao giờ xuất hiện trong đời cậu chợt khiến Seok Hoon đau xót, cậu khe khẽ gật đầu.

- Tự về được chứ?

- ... Được ạ.

Trở về với những bước chân nhẹ nhõm, đêm ấy là đêm đầu tiên sau nhiều ngày cậu chìm vào giấc ngủ mà không bật dậy bừng tỉnh giữa đêm.

•○•○•○•○•○•○•○•

-

- Đã quen vị rượu rồi đấy à?

Seok Hoon giật mình quay đầu, Logan mỉm cười tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh cậu. Chú ngoắc tay với nhân viên pha chế và nói "như mọi khi" rồi quay sang phía Seok Hoon:

- Loại nặng hơn rồi phải không?

- À, vâng ạ.

Logan tặc lưỡi, lại như nhớ lại gì đấy, hoài niệm nói:

- Mới ngày nào còn ngồi đây vừa khóc vừa uống loại nhẹ nhất, giờ đã tự mình gọi một cốc loại nặng rồi.

- Cháu có khóc vì rượu đâu.

Seok Hoon phản bác, nhưng khóe môi nhếch lên cười, cậu ngại ngùng lẩm bẩm:

- Hôm đấy chú còn gọi Rona đến đưa cháu về nữa. Cháu bảo mình tự về được mà.

- Cẩn thận vẫn hơn chứ.

Logan ung dung đáp. Seok Hoon chỉ đành thở dài, đưa cốc rượu lên miệng, nhưng chưa kịp uống cậu đã vội vã đặt xuống khi nghe Logan hỏi:

- Khi nào cháu định sẽ đính hôn với Rona?

Seok Hoon bối rối đáp:

- Chúng cháu còn chưa hẹn hò mà.

- Chưa tức là sẽ đúng không?

Lần này, cậu im lặng. Logan khe khẽ cười, nhưng nghe giọng nuối tiếc đến lạ:

- Đừng tưởng hạnh phúc đang trong tầm tay, cái gì cũng có thể vuột mất chỉ trong nháy mắt đấy.

Seok Hoon len lén liếc mắt nhìn sang, chợt thấy dáng hình chú chợt giống cái ngày hai năm trước đến lạ.

Cô độc, mất mát, lạnh lẽo.

Chú đang nhớ đến mẹ sao? Seok Hoon xót xa tự hỏi, và cậu cũng chợt nhớ lại cái câu "Chú cũng vậy" năm ấy của Logan vụn vỡ đến nhường nào. Logan đều giọng nói, nhưng Seok Hoon thấy sự trống rỗng trong ấy mới đau đớn làm sao:

- Nếu yêu ai thì cháu phải giữ thật chặt người đấy vào. Nếu người đấy mệt mỏi thì phải vững lòng để người ấy tin tưởng, nếu họ bị tổn thương, thì phải tìm mọi cách để vá vết thương lại cho họ.

Logan cau mày, đau đớn nói:

- Hãy trân trọng người cháu yêu bằng cả tấm lòng. Đừng để bản thân phải nuối tiếc và hối hận.

Câu cuối, Logan thì thầm với đôi mắt nhắm nghiền.

Seok Hoon biết, bao nhiêu năm qua, Logan chưa một lần nào ngừng quên đi mẹ cậu. Vào mỗi ngày sinh nhật của mẹ, hay ngày giỗ của mẹ, chú luôn là người đến mộ mẹ sớm nhất, mang theo đóa hồng xanh rực rỡ nhất, lặng lẽ đứng nhìn thời gian trôi.

Những ngày ấy, Logan trông như thể chỉ còn là cái xác không hồn đã đánh mất trái tim.

Dù mưa rơi hay tuyết phủ, chưa một ngày nào chú vắng mặt.

Có lẽ bởi bản tình ca của Logan có cái kết quá đỗi dớn đau nên chú đã lựa chọn ghi nhớ thật kĩ từng nốt thăng trầm trong ấy để bước tiếp.

Một bản tình ca vĩnh cửu.

Logan chớp mắt, nói bông đùa để bầu không khí bớt ảm đạm:

- Rona cũng có nhiều người theo đuổi lắm đấy.

Chú đưa cái ly về phía Seok Hoon, và cậu cụng nhẹ cái của mình vào. Sau khi chậm rãi nhấp một ngụm rượu, Logan nheo mắt cười:

- Chú hy vọng mình sẽ được thấy lễ đính hôn của Seok Hoon.

Khi ấy, Seok Hoon không biết đó là câu báo trước của một lời từ biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro