The Third Letter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi Suryeon,

Hôm nay, anh rất nhớ em.

Anh đã đến gặp Rona hôm nay.

Trong tất cả những đứa trẻ, có lẽ người mà anh thấy thân thiết nhất chính là Rona.

Anh đã kể cho em chưa nhỉ? Rona đã ở cạnh anh một thời gian trước đây khi còn ở Mỹ. Và con bé đã nghe anh kể về Seol A rất nhiều.

Con bé thực sự cũng rất giống Seol A. Từ cái cách nó mỉm cười, ánh mắt sáng lấp lánh khi nhắc về ca hát, đến tất cả những hành động quả cảm đến liều lĩnh kia nữa.

Rona cũng kể anh nghe về cái lần em cứu con bé vào khoảnh khắc nó tuyệt vọng nhất. Em đã vực con bé dậy, và khiến con bé còn trở nên mạnh mẽ hơn trước.

Anh tự hỏi em còn là ánh sáng của bao nhiêu người nữa đây.

Em biết đấy, nghe thật sến sẩm, nhưng anh đã luôn muốn em biết rằng từ khi gặp em, cuộc đời anh đã tràn đầy niềm tin như thế nào.

Và anh lại không thể ngăn mình yêu em thêm thật nhiều lần nữa.

Dù em không còn ở đây, trái tim anh vẫn không ngừng hướng về em.

Em là hy vọng của anh.

_________________________

Rona dành nguyên một ngày trống lịch để gặp Logan. Em rất hạnh phúc khi được dành thời gian cho người chú vốn đã luôn là một phần trong gia đình của em.

Kể từ khi cha và mẹ mất, em rơi vào hố sâu tuyệt vọng. Không còn một ai, mọi thứ đột ngột ập đến như con bão đổ bộ không được dự báo trước.

Nhưng em đã gắng gượng để tiếp tục.

Và khi mọi thứ kết thúc, Rona mới nhận ra mình đã mất đi những gì. Chới với và lạc lối, Rona đã từng tìm đến mộ mẹ và bật khóc nức nở. Em dành cả ngày để ôm gối thì thầm với bia đá lạnh lẽo về tất thảy những gì mình đã phải trải qua.

Và Logan đã ở đó, có lẽ chú ấy đã nhìn em từ phía xa từ rất lâu, chờ đợi em bộc lộ hết nỗi ấm ức đến kiệt sức rồi mới bước đến. Logan khoác áo lên người Rona, im lặng xoa đầu em.

Rona rưng rưng nhìn lên Logan, khuôn mặt chú trống rỗng, quầng thâm in đậm dưới mắt. Và em sực nhớ ra mới chỉ vài tuần trước thôi, Logan đã sụp đổ thế nào ở đám tang người chú thương.

Chú đã bước tiếp chưa nhỉ, Rona lau nước mắt và tự hỏi.

Nhưng dù thế nào em cũng phải tiếp tục thôi. Giống như Logan, dù có đau đớn đến sụp đổ, dù có mất mát đến tuyệt vọng, em vẫn phải bước tiếp thôi.

Khi nhìn cái bóng cô độc của Logan khi chú đứng cạnh em và nhìn lên bầu trời ngả tím, Rona bỗng nhác thấy hình bóng của cô Suryeon chồng lên chú.

Hai người đều là những người đã kéo em khỏi vực thẳm và dẫn lối cho em.

Hai ánh sao sáng cô độc của em.

Rona đã kế thừa ánh sáng rực rỡ của họ, nên em sẽ tiếp tục sống, sống thật tốt.

Để hai vị cứu tinh của em tự hào.

•○•○•○•○•○

- Thời tiết đẹp quá.

Rona thì thầm và đưa tay lên che mắt khi em ngước lên nhìn mặt trời. Bầu trời xanh ngắt không một gợn mây, nhưng ánh nắng rất dịu dàng. Rona đứng trước cửa nhà hát vắng tanh, đôi ba giọt sáng lơ đễnh đáp xuống mái tóc dài đen nhánh.

- Sao lại đứng như trời trồng thế này?

Đưa mắt nhìn về phía giọng nói quen thuộc, Rona nhoẻn miệng cười toe:

- Chú Logan!

- Dành cả ngày nghỉ cho chú thế này à? Chú thấy có lỗi quá.

Rona cười khúc khích, đi theo Logan vào trong khán đài:

- Hì hì, với chú thì cháu luôn sẵn sàng.

- Tiếc là chú không thể dành cả ngày cho Rona được rồi, hay là cháu dành buổi chiều cho Seok Hoon đi nhỉ?

Logan trêu chọc, Rona bối rối đỏ bừng mặt. Anh khẽ bật cười và ngồi xuống băng ghế dài ngay trước sân khấu, trong không gian nhà hát rộng thênh thang chỉ có hai người họ. Rona cũng ngồi xuống bên cạnh anh, nhìn lên sân khấu sáng đèn không bóng người.

- Chú, chú thuê cả nhà hát hôm nay à?

Logan gật đầu thản nhiên:

- Sân khấu dành riêng cho Rona và buổi độc diễn dành riêng cho chú, được chứ?

Rona bật cười khanh khách, vui vẻ nói đồng ý. Logan chợt thấy giật mình, một thoáng của tương lai lướt qua và anh nghĩ có lẽ khi mình đi, anh sẽ nhớ tiếng cười của con bé lắm. Logan cố xua đi nỗi nhức nhối trong tim, chậm rãi nói:

- Chú... luôn thấy có lỗi với Rona rất nhiều.

- Dạ?

- Về những chuyện trong quá khứ. Chú biết cháu là một đứa trẻ tốt bụng và vô tội,... nhưng lại nhiều lần khiến cháu bị cuốn vào cuộc trả thù của người lớn.

Logan cười chua xót, dịu dàng đưa tay lên xoa đầu em:

- Rona đã bị tổn thương và phải mất đi rất nhiều thứ rồi...

- Nhưng cháu cũng đã nhận được rất nhiều thứ.

Rona ngắt lời anh, khi Logan ngẩng đầu lên, anh bắt gặp ánh mắt kiên cường lấp lánh của con bé:

- Nếu không có chú, có lẽ cháu sẽ không muốn tiếp tục sống, không muốn ca hát, không thể đứng trên sân khấu như bây giờ nữa. Cháu đã rất đau đớn khi mẹ mất, nhưng nhờ có chú, cháu đã dám tự bước tiếp.

Mẹ là bầu trời của Rona.

Khi mẹ đi, bầu trời của Rona cũng biến mất.

Nhưng vẫn còn đấy những ngôi sao lấp lánh dẫn lối cho em trong khoảng không thăm thẳm.

Để em nối tiếp mẹ, trở thành một bầu trời mới rực rỡ hơn.

- Nhờ có chú, cháu mới có thể tiếp tục tỏa sáng.

Rona đặt tay mình lên tay Logan, ánh mắt hoài niệm rơm rớm như chực khóc, nhưng em vẫn cứng rắn nói:

- Cháu thật sự, thật sự rất biết ơn chú Logan, nên chú đừng xin lỗi nữa.

Logan im lặng hồi lâu, và cảm giác bồi hồi như thể đã đến lúc để đứa trẻ anh vẫn luôn bao bọc tự mình bay đi dâng lên. Anh mỉm cười thì thầm:

- Cảm ơn cháu.


- Nhưng có một chuyện cháu không tha thứ cho chú được.

Rona đột ngột nghiêm túc nói, Logan không tránh khỏi bối rối. Nhưng khi anh bật cười khi nghe cô bé tiếp lời:

- Ba tháng nay chú không đến buổi công diễn nào của cháu cả, cháu rất giận đó. Nên hôm nay, chú phải nghe cháu hát bù.

Logan nheo mắt dịu dàng, cười lớn:

- Theo ý cháu.

Rona đứng lên và nhanh chóng chạy lên sân khấu. Hôm nay cô ăn mặc như một thiếu nữ bình thường, tuy nhiên ngay khi cô bé bước lên sân khấu, khí chất của một Prima Donna chuyên nghiệp lại tỏa ra như một vầng hào quang. Nếu có gì khác, có lẽ là ở nụ cười của cô bé hôm nay trông thoải mái và tự nhiên hơn mọi khi nhiều.

Rona hạnh phúc đứng dưới ánh đèn sân khấu. Hôm nay không có nhân viên hậu trường chỉnh ánh sáng, âm thanh, cũng chỉ có duy nhất một khán giả, nhưng khao khát và đam mê muốn cất tiếng hát của em lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Rona nhìn xuống những hàng ghế vắng tanh và cất tiếng hát tự do.

Khi xưa, chỉ cần em liếc mắt xuống, ánh mắt em sẽ tự động tìm thấy mẹ. Mẹ sẽ dùng ánh mắt vừa cổ vũ vừa hãnh diễn dõi theo em, hai tay nắm chặt lại như cầu nguyện. Và khi bài hát kết thúc, mẹ sẽ mỉm cười hạnh phúc và giơ hai ngón cái lên, thì thầm "Con làm tốt lắm".

Và rồi mẹ biến mất. Rona cũng đã dần quen với sự trống vắng của bóng hình mẹ phía dưới.

Hôm nay cũng vậy.

Nhưng lần này ở dưới khán đài kia, có một con người thân thuộc cũng đang mỉm cười dõi theo em với cái nhìn vô cùng tự hào.

Ánh mắt chú như muốn nói rằng, cho đến tận cùng cuộc đời, chú vĩnh viễn là khán giả trung thành nhất của cháu.

Và em nhận ra, có lẽ từ trên bầu trời cao kia, mẹ cũng vẫn luôn là một thính giả lặng lẽ lắng nghe và cổ vũ em.

Vĩnh viễn là bầu trời ấm áp bao bọc em.

•○•○•○•○•○•○•○

Suryeon à, em có thấy không?

Ngôi sao mà chúng ta dốc sức bảo vệ đã tỏa sáng rực rỡ như thế đấy.

Anh rất tự hào, và anh biết chắc rằng em cũng đang thấy vậy rồi. Em cũng đang lắng nghe tiếng hát của con bé phải không?

Chỉ nghĩ đến việc được cùng em nghe một bài hát là anh lại thấy hạnh phúc.

Anh đang hoàn thành những tâm nguyện cuối cùng của chúng ta rồi.

Hẹn gặp lại, hy vọng của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro