Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Tiếng hụ còi của xe cấp cứu, xe cứu hoả và xe cảnh sát vang lên hoà vào nhau nhốn nháo cả một đoạn đường. Một vụ nổ kinh hoàng vừa xảy ra gần như thiêu rụi chiếc ô tô đắt tiền thành tro bụi. Cánh phóng viên cũng đã chen lấn xô đẩy nhau để được ghi lại những cảnh quay cho bản tin sốt dẻo buổi tối.

Shim Su Ryeon nước mắt giàn giụa chạy theo xe cấp cứu, đôi giày cao gót khiến chân cô sưng lên đau đớn nhưng vẫn chẳng hề dừng lại. Hình ảnh Logan toàn thân thương tích và bỏng nặng vì bị bom nổ cứ ám ảnh lấy cô như một cái dằm đâm vào tâm trí. Khi nhìn thấy gương mặt biến sắc của anh lúc ấy, cô đã có dự cảm chẳng lành. Nhưng Su Ryeon lại không ngờ mọi chuyện có thể thảm khốc tới mức đó.

Tại sao cuộc đời này không thể dịu dàng với Shim Su Ryeon này, dù chỉ một chút?

Phiên toà kết thúc, những kẻ khốn mạt đều đã bị tống vào ngục tù, Oh Yoon Hee cũng đã cúi đầu nhận hình phạt cho những điều mình gây ra. Hai đứa nhỏ của cô cũng trở nên hiểu chuyện và biết yêu thương người khác. Su Ryeon tưởng rằng từ bây giờ cô có thể hạnh phúc rồi, hạnh phúc bên cạnh người đàn ông đã hứa bảo vệ cô suốt cuộc đời. Vậy mà bất hạnh ập xuống bất ngờ khiến Su Ryeon chẳng thể trở tay.

Tất cả tan thành mây khói.

Đầu cô cứ văng vẳng tiếng nổ ban nãy cộng thêm những âm thanh hỗn loạn xung quanh.

"Làm ơn dừng lại đi!"

Shim Su Ryeon hét lên rồi cả thân thể mảnh mai đổ ập xuống nền đất lạnh.

___________


"Mẹ, mẹ có sao không?"

Seok Kyung ôm chầm lấy Su Ryeon khi cô vừa mới mở mắt. Xung quanh khung cảnh trắng toát cùng với mùi thuốc sát trùng nồng nặc khiến cô dễ dàng nhận ra mình đang ở trong bệnh viện. Hồi nãy cô đã bị ngất do cú sốc quá lớn, sau đó mọi chuyện ra sao cô chẳng còn chút kí ức nào.

"Seok Hoon, Logan... Cậu ấy sao rồi?"

"Thầy... À không chú Logan đã được đưa vào phòng cấp cứu, cuộc phẫu thuật chắc là đang chuẩn bị bắt đầu rồi mẹ." - Seok Hoon đang đứng ở góc phòng cùng Rona lên tiếng trả lời. Lúc Logan gặp chuyện, người ta cũng gọi ngay cho anh em Seok Hoon Seok Kyung tới, may sao kịp thời đưa mẹ vào bệnh viện.

"Mẹ phải ra đó..."

Shim Su Ryeon nhấc mình dậy, quờ quạng xung quanh tìm một điểm tựa để rời khỏi giường. Nhưng cố gắng của cô đã bị con gái mình ngăn lại, ánh mắt kiên định của con bé khiến cô phải đứng hình.

"Hiện tại mẹ đang không khoẻ, ra đó chẳng làm được gì mà chỉ thêm rối tung mọi thứ lên. Việc của chú Logan con đã giao cho thư kí Do của cô Cheon, mẹ đừng lo. Chú Logan nhất định sẽ không sao!"

Su Ryeon nhíu mày đầy nghi hoặc, cô không nghe nhầm chứ?

"Con nói thư kí Do của Cheon Seo Jin sao?"

"Vâng!"

"Sao con có thể tuỳ tiện tin người đó chứ? Rất có thể đây là—"

"Mẹ cuống lên làm gì chứ?" — Joo Seok Kyung cười, kiên định — "Bây giờ con muốn mật khẩu tài khoản ngân hàng của cô Cheon cũng được, dăm ba cái này, cô ấy sẽ không dám trở mặt đâu."

Thật ra việc Seok Kyung nắm được bí mật của Cheon Seo Jin, con bé vẫn chưa hề kể cho ai, dù có là anh nó hay mẹ nó đi chăng nữa. Nên ai cũng cảm thấy lo lắng trước việc làm liều lĩnh của Seok Kyung hết. Nhưng ánh nhìn của con bé lần này rất quả quyết và chắc chắn, nhìn vào nó, Su Ryeon bỗng dâng lên một cỗ tin tưởng.

Con gái cô lớn thật rồi.

Mặc dù vậy, lòng Su Ryeon vẫn nóng như lửa đốt.

Người ấy... liệu có cơ hội ở lại bên cạnh cô không?

Sau khi nhìn thấu bản chất ghê tởm của Joo Dan Tae, cô đã chẳng còn thiết tha tin vào thứ tình cảm đàn ông đàn bà ngu xuẩn của loài người nữa rồi.

Vậy mà người ấy đã đến, tưới lên vườn hoa héo úa cằn cỗi một tình yêu, một sự chở che, một chân thành. Tất cả những điều người ấy làm lại một lần nữa khiến trái tim cô rung động.

Khoảnh khắc cô mở lòng với anh sau những đau đớn thù hận dằn vặt, anh lại chẳng một lời mà bỏ cô đi.

Nước mắt Su Ryeon lã chã rơi.

Logan Lee, anh nhất định phải bình an.



_Dương Tử Vy_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro