Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ảnh: Logryeon/ Sugarcouple VietNam's Blog



Ánh nắng chiếu thẳng vào gian phòng qua ô cửa sổ, hắt lên gương mặt xinh đẹp của Shim Su Ryeon khiến cô nhíu mày tỉnh giấc. Đã là ngày thứ năm kể từ khi cô bị giam lỏng ở trong bệnh viện này, nói chính xác hơn là bị hai đứa con của mình không cho phép bước ra khỏi đây. Trong lòng cô nóng như lửa đốt nhưng lại chẳng thể nào biết được người đàn ông ngoài kia tình trạng ra sao, mỗi lần Su Ryeon hỏi, Seok Hoon chỉ trả lời giống nhau rằng "Chú ấy vẫn ổn, mẹ đừng lo".

Làm sao cô có thể không lo được chứ? Khi chính cô là người chứng kiến khoảnh khắc chiếc xe ô tô nổ tung lên, ngọn lửa kinh hoàng thiêu rụi mọi thứ?

Nhìn qua phần kính nơi cửa ra vào, có hai người vệ sĩ mặc áo đen mà Seok Gyeong đã thuê về nhằm mục đích canh chừng cô. Vì đây là những chuyện do hai đứa con mình bày ra nên cô cũng chỉ nhắm mắt làm theo.

Cô đã tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của Seok Hoon và Seok Gyeong khi cô ở trong nhà vệ sinh. Chúng nói rất nhỏ nên cô chỉ nghe chữ được chữ mất. Nhưng cô nhớ rõ mồn một câu này của con gái mình: "Nhất định không để cho mẹ biết chuyện cho tới khi chúng ta tìm ra cách."

Cô biết, Logan không hề ổn. Chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra, nếu không thì chẳng vì lí do gì Seok Hoon Seok Gyeong lại làm mọi cách để ngăn không cho cô đến chỗ của Logan. Chúng sợ cô biết thì sẽ đau lòng sao? Nhưng thật ra, không biết người ta sống chết ra sao mới là đau đớn nhất. Sự bồn chồn thấp thỏm như lưỡi dao cùn nhưng dai dẳng bền bỉ cứa vào trái tim cô rỉ máu.

Chẳng còn cách nào khác, cô đành lập kế hoạch bỏ trốn.

Ngày hôm sau là ngày Seok Hoon, Seok Gyeong và Rona có kì thi thử tại trường, ít nhất phải tới chiều mới có thể quay lại bệnh viện. Sau khi căn chắc chắn thời gian vào phòng thi của cả ba đứa, Su Ryeon giả bộ bị đau bụng và la lối ầm ĩ lên nói nhất định phải đưa mình đi siêu âm bởi lỡ đó là ruột thừa thì sẽ tiêu đời. Mà cách diễn xuất của cô không hề đơn giản nha, hai tên vệ sĩ trông thấy cảnh ấy luống cuống đi gọi bác sĩ và để quên luôn cửa phòng. Su Ryeon bật cười, không biết mình có nên trở thành một diễn viên không nhỉ?

Cô mở cửa, chạy thật nhanh qua lễ tân và được biết Logan đã phẫu thuật xong từ ba ngày trước, hiện tại đang nằm trong phòng hồi sức cấp cứu. Su Ryeon thở phào, có lẽ cô đã nghĩ hơi quá rồi.

Biết được anh vẫn ổn, cô nhẹ hẳn lòng đi. Nhưng vì nhớ anh, Su Ryeon vẫn quyết định đi sang bên đó ngắm nhìn anh một chút.

Phòng hồi sức cấp cứu đây rồi.

Logan đã tỉnh lại, anh ngồi trên giường đọc sách nhưng vẻ mặt lại chẳng hề thư thái như mọi khi. Cứ có gì đó.... xa lạ.

"Logan... Logan!"

Su Ryeon mở cửa, bước vào và ôm chầm lấy Logan trước ánh mắt sững sờ của anh. Anh quấn băng trắng gần như kín người bởi những vết bỏng mà vụ nổ gây ra. Cả gương mặt tuấn tú quen thuộc bây giờ cũng chỉ để lộ ra đôi mắt sáng từng chứa đầy thâm tình dành cho cô mà thôi.

"Logan... Em thật sự đã rất..."

Cô không ngăn được nước mắt của mình rơi lã chã khi nhìn thấy anh như vậy, tại sao trên đời lại có những điều tàn nhẫn đến thế?

Logan chậm rãi đưa tay lên vỗ nhẹ vào vai cô như trấn an, ánh mắt vẫn đờ đẫn và trống rỗng khó hiểu.

"Logan..."

"Cảm ơn cô vì đã ghé thăm tôi. Cô... tên là gì?"

Shim Su Ryeon mở to mắt. Anh ấy đang nói gì vậy?

"Logan... là em đây, Shim Su Ryeon đây..."

"Tôi... chưa từng nghe qua cái tên nào như vậy cả."

Hoàn toàn xa lạ.



_Dương Tử Vy_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro