Chương 1: Nguy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi đã nói rồi, thứ mà gia đình cô ta gây ra cho ba tôi, tôi sẽ trả lại cao gấp trăm lần!" giọng nam lạnh lẽo vang lên không khỏi khiến người khác rùng mình.
"Nhưng cậu sẽ làm gì? Chơi đùa cho đến khi cô ta không chịu nỗi à?"
Giọng nữ khác yểu điệu vọng lại.
Hắn ta cười tà "Đừng quên con cờ tôi đang nắm giữ, nó sẽ giúp tôi rất nhiều"
***
Ngừng bàn tay đang cầm viết chì xám lại trong chốc lát, Khúc Thanh Hy khẽ vươn vai.
Cô vén chiếc rèm màu xám tro lên, để cho ánh mặt trời buổi sáng chiếu qua cửa sổ, tạo ra vài đốm sáng vàng trên mặt bàn. Một vài tia nắng li ti lấp lánh trên làn da trắng hồng tạo nên một bức tranh kiều diễm.
Thanh Hy nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời Thượng Hải trong vắt, đâu đó những vệt mây trắng trôi lửng lơ, những làn xe mới sớm đã nhộn nhịp,...tất cả như thể được vẽ từ nét bút điêu luyện của một họa sĩ tài ba.
Cô thở dài rồi hít căng luồn không khí trong lành buổi sớm rồi lại mệt mỏi quay lại bàn làm việc bừa bộn bao xấp văn kiện.
Hai nữ nhân viên văn phòng bị giết chết khi làm việc trong phòng kín, qua hai lần xử kiện vẫn chưa có bằng chứng kết tội hung thủ. Bếp  trưởng nhà hàng T bị sát hại, hung thủ có nguy cơ được giải tội. Một sinh viên đại học giết mẹ, vì lý do bí mật nào đó mà pháp luật không thể mở vụ án,...
Thanh Hy xinh đẹp sắc sảo đối diện với vô số cái chết của những con người chưa từng quen biết, đối với mọi người, có lẽ khởi đầu cho một ngày mới như thế này thật khó chịu. Nhưng đối với cô, dường như đây đã xem như một phần cuộc sống.
Trong vòng 5 năm sau khi cô vào nghề luật sư này, Thanh Hy chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở nên nổi tiếng như vậy. Thật ra cô có ý định hành nghề bác sĩ, nhưng vì cô thích luật sư, ít nhất một phần cũng vì mẹ cô - một luật sư có tiếng trong nghành. Sau bao cố gắng, cô cũng đã thành công. Từ lâu, khái niệm của từ "thua cuộc" đã không còn trong từ điển của cô. Người ta thường nói : Thành công khiến con người ta trở nên kiêu ngạo, và cô cũng là một trong số đó.
Nhưng làm việc cũng phải có giới hạn, trong đầu cô bây giờ không nghĩ đến công việc thì cũng là sắp xếp thời gian để lấp đầy cái bụng rỗng này.
"Suốt ngày đối diện với sự chết chóc, ganh đua, con không giành thời gian để thư giản à?"
Người đàn ông chạc 60 tuổi lên tiếng, tuy đã ngoài 50 nhưng đâu đó trong ông vẫn còn vương vấn nét thanh xuân, trông ông rất giống với Thanh Hy. Làn da rám nắng nói lên bao năm ông bôn ba trên thương trường chưa bao giờ là giả tạo. Đôi mắt đen hơi nheo lại, cơ thể săn chắc đẹp đẽ thu hút. Nét mặt ông mang ý trách móc nhưng sâu trong đấy vẫn chứa đựng sự quan tâm sâu sắc.
"Ba!" Thanh Hy reo lên, chạy đến bên Khúc Minh: "Ba à, con xin lỗi mà, con chuẩn bị đi ăn đây"
Khúc Minh khẽ nhíu mày, lên tiếng: "Ăn xong rồi lại làm việc à? Con làm quá sức ảnh hưởng đến sức khỏe, ta sẽ không cho con làm việc nữa"
"Con lớn rồi, đã biết chăm sóc cho bản thân, ba đừng quá lo lắng"
"Chỉ mới 23 tuổi đã có nhiều kẻ thù như thế, thật khiến ta không khỏi lo lắng. Nhưng đây là công việc của con, ta không cản được"
Cô mỉm cười để lộ hàm răng trắng cùng hai lúm đồng tiền xinh đẹp:
"Yêu ba nhất!"
"Thôi đi cô gái" ông cười, một nụ cười hạnh phúc.
"Con đi nhé!" cô nhảy chân sáo ra cửa, miệng cứ tủm tỉm cười.
"Được rồi "
Ông hạnh phúc vì có đứa con gái này, kể từ ngày vợ ông mất, chỉ có cô là mục đích sống duy nhất của ông.
Khúc Minh từng nghĩ : Không ai hiểu Thanh Hy hơn ông. Nhưng có lẽ, một người dày đặc kinh nghiệm trên thương trường như ông lại là người thiếu nhiều kinh nghiệm trong chuyện tình cảm, kể cả tình yêu lẫn gia đình.
***
"Chết tiệt"
Khúc Thanh Hy rít khẽ qua kẽ răng. Cô mệt mỏi với việc phải lừa dối ba mình như thế, nhưng cô không muốn ông phải buồn, ông chỉ còn duy nhất một người thân là cô. Và cô có trách nhiệm thay thế người mẹ đáng kính kia làm cho ông hạnh phúc.
Thanh Hy dùm sức giật mạnh đôi giày cao gót màu đen đắt tiền vứt sang một bên, thay vào đó là đôi giày thể thao màu trắng hiện đại. Cô không thích loại phụ nữ suốt ngày son phấn, đỏng đảnh chỉ biết dùm tiền ba mẹ ăn chơi. Thật sự cô rất dị ứng!
Thứ cô thích là tiền, mà tiền là phải chính cô làm ra, một cắc cũng không lấy của ba mình. Cô cũng không thích son phấn, nó làm da cô đau rát, nếu không muốn nói là bẩn thỉu!
Thanh Hy nhanh nhẹn lấy cái áo thun xám cùng quần jean đen dài cô đã giấu từ trước trong cốp xe  Ferrari LaFerrari Aperta - loại xe cô thích nhất!
Khúc Thanh Hy hiện tại khác hẳn Khúc Thanh Hy kiêu ngạo, sắc xảo trên những phiên tòa, bài báo.
Cô lái xe đến quán bar do chính ba cô làm chủ - Remember - quán bar có thâm niên 30 năm được xếp vào hàng đẳng cấp trong Thượng Hải!
***
"Chào cô"
Người phục vụ khẽ cuối đầu chào, thái độ lễ phép.
"Được rồi, cứ tự nhiên" cô quét đôi mắt đen trong veo quanh quán quen thuộc rồi đi thẳng vào phòng Vip ở cuối góc phải Khúc Minh làm riêng cho cô.

"Tiểu Triết!'" cô gọi bằng chất giọng kẻ cả "Như cũ"
Tiểu Triết như đã quá quen với điệu bộ này của cô nên khá thoải mái, cậu nói vào bộ đàm dành riêng cho nhân viên : " Như cũ"
Nói rồi cậu nhanh chóng ra ngoài. Khoảng 5 phút sau trên tay cậu là một chai rượu Whisky còn nguyên nhãn mác cùng đĩa trái cây mát lạnh:
"Xin cô đợi thêm ít phút, chúng sẽ mang lên ngay"
Cô bắt chéo chân phải lên chân trái rồi lạnh giọng "Được rồi"
"Vâng ạ!"
Cầm lấy ly rượu được người phục vụ rót sẵn một cách thành thục, cô một hơi uống cạn:
"Ra ngoài"
Cậu khẽ cuối đầu, rồi mau chóng đi ra, ở trong đây thêm ít phút nào nữa chắc cậu sẽ chết vì thiếu không khí mất.
***
Tống vào bụng số lượng thức ăn khá nhiều nên cô cảm thấy hơi mệt, đã thế còn uống cạn chai Whisky.
Thanh Hy tựa lưng vào chiếc ghế nâu bọc lông mềm mại. Cô khẽ nhắm mắt lại tịnh tâm.
Bỗng tiếng điện thoại xuất hiện rất không là đúng lúc reo lên.
"Shit"
Cô nheo đôi mày đẹp lại rồi với tay cầm lấy chiếc điện thoại đáng ghét "Alo, tiểu Bạch, em gọi cho chị làm gì thế?"
Lý Tiểu Bạch là đồng nghiệp của cô, cũng là em gái họ của Thanh Hy nên giọng nói của cô ít ra cũng nhẹ nhàng hơn trước.
"Em nói ra chị đừng giận nhé?"giọng em ấy có phần sợ hãi cùng lo lắng. Điều đó càng khiến Thanh Hy bồn chồn.
"Em mau nói!"
Tiểu Bạch cất giọng run run "Chị, chị ơi! Vụ kiện một tuần trước...chúng...chúng ta thua rồi... "
Nghe như sét đánh ngang tai, cô vừa tức giận vừa khó chịu không thôi "Chị biết rồi"

Cúp máy, cô thẩn thờ. Sự im lặng bao trùm khắp căn phòng rộng rãi to lớn. Thì ra đây là mùi vị của sự thua cuộc mà bấy lâu nay cô không hề nghĩ đến nó lại xuất hiện bất ngờ như thế.
Tên cùng họ Khúc Dận đáng chết!
"Thêm một Whisky!" cô lạnh giọng gọi lớn, mùi sát khí bao trùm khắp căn phòng.
***
Nốc cạn chai rượu thứ hai, cô mệt mỏi loạng choạng ngồi vào xe. Chiếc Ferrari LaFerrari Aperta chạy với tốc độ cao nhất có thể, dường như có thể thổi bay mọi thứ cản trở nó.
"Đáng chết đáng chết!"
Khúc Thanh Hy liên tục đập mạnh bàn tay trắng mịn đẹp đẽ vào vô lăng, miệng không ngừng phát ra tiếng chửi rủa.

Bỗng nhiên chiếc xe thắng gấp, suýt chút nữa là gây ra tai nạn. Một chú cún lông vàng mịn mở to đôi mắt tròn xoe ra sợ hãi đến nỗi không thể sủa ra thứ tiếng nguyên thủy của loài chó.
Cô ra khỏi xe, việc lúc nãy khiến cô bớt say hơn. Bế chú cún lên đặt ở vệ đường, cô lại tiếp tục làm việc của mình.

Khúc Thanh Hy cô chắc chắn sẽ không để sự nhục nhã này kéo dài!
***
"Cô ta đang đi về phía Nam thưa ông chủ, chúng tôi vẫn sẽ đuổi theo"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro