Chương 2: Lộ diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khuôn viên bệnh viện K Thượng Hải, người đàn ông mặc blouse trắng và áo sơ mi xám tro, trên tay ông ta mang tập tài liệu dày cộm, nét mặt nghiêm nghị như đã quá quen với việc này đang chậm rãi từng bước đến phía người đàn ông trên 50 tuổi vẻ mặt xem như chưa từng bị đả kích lớn kia. Nhưng ai biết được tâm trạng Khúc Minh bây giờ rất lo lắng, như ngồi trên ngọn lửa bập bùng cháy một cách khiếp đảm.
"Con gái tôi thế nào rồi bác sĩ?"
Giọng ông run run, như cố kìm nén những giọt nước mắt bướng bỉnh chực rời khỏi khóe mi vốn đã có nhiều nếp nhăn của ngày tháng cách xa thanh xuân. "Mất máu khá nhiều nhưng bây giờ cũng không có gì đáng ngại"
Vị bác sĩ từ tốn nói, ông hiểu cảm xúc của người đàn ông đối diện mình, bởi vì ông cũng là một người cha. Ông hiểu cái cảm giác một con đại bàng to lớn, oai hùng bị tước đi đôi cánh của tự do cùng hạnh phúc.
"Tôi cảm ơn bác sĩ" Khúc Minh cuối đầu, ông thầm cảm ơn tất cả, cảm ơn vì đã tặng cho cái cây cổ bao năm thiếu thốn tình yêu của một gia đình trọn vẹn một ít nước của sự sống khi sắp héo mòn.
"Ông có thể vào thăm con gái mình"
Câu nói ấy làm Khúc Minh giật mình "Sao ông biết đó là con gái tôi"
"Tôi cũng là một con đại bàng to lớn!" vị bác sĩ nói. Câu nói tựa như làn gió thoảng nhẹ nhàng nhưng đủ đưa Khúc Minh chìm trong sự êm đềm khó tả. Ông cười nhẹ, một nụ cười hạnh phúc.
"Đã to lớn, đã oai hùng nên phải giữ cho tốt đôi cánh của mình!" 
Hai người đàn ông, cùng một ý nghĩ...
***
Khúc Thanh Hy nằm trên chiếc giường trắng rộng rãi. Đôi tay trắng mịn châm bao nhiêu là ống truyền. Trên người cô không còn là những bộ quần áo sành điệu hay quyến rũ cùng nghiêm nghị, mà là bộ đồ bệnh nhân sọc lam nền trắng rộng thùng thình. Trông cô bây giờ xanh xao đáng thương vô cùng.
"Ba không cần lo lắng cho con, con lớn rồi" giọng cô khàn khàn nói, mắt hướng về phía người đàn ông đang cố gắng gọt những miếng táo đẹp nhất cho con gái mình.
"Con cứ việc nghỉ ngơi, công việc ta đã sắp xếp ổn định rồi" nghĩ một lúc, ông nói tiếp "Trước đó ta đã không đồng ý cho con làm công việc này rồi. Cũng một phần vì ta quá chiều chuộng con để bây giờ xảy ra cớ sự này"
Thanh Hy vội biện minh "Đó là công việc con yêu thích, việc hôm đó cũng do con không cẩn thận thôi"
Ông nhíu mày, cô lấy đâu ra cái lí do tệ hại như vậy chứ?
"Không nói nữa, mau ăn đi" ông đưa miếng táo đến trước mặt cô.
Cô cười tươi, một nụ cười giả tạo, nhưng giả tạo lại là cái nghề cô đã sử dụng bao năm nay để lừa dối chính người cha của mình.
"Ta đã sai người tìm hiểu kỹ việc này" ông bỗng cất giọng khiến Thanh Hy giật mình.
"Không cần, con đã nói chỉ là sự cố" cô xua tay lắc đầu cố làm vẻ mặt bình thường.
Đúng! chỉ là "sự cố"...
***
Chiếc Ferrari lại tăng tốc chạy vụt qua con đường L. Mọi thứ trên đường như bốc hơi khỏi thế gian này. Không còn nghe tiếng những quán bar xập xình ầm ĩ, cũng không còn thấy những cặp tình nhân không biết thân biết phận thích thể hiện mà cô đã rất ghét,...
Mọi thứ, chìm trong sự im lặng đến ngộp thở!

Thanh Hy thắng gấp, đây là lần thứ hai sự nguy hiểm quái quỷ này lại rình rập cô. Cái thứ chết tiệt gì đang xảy ra với cô vậy? Tại sao lại chọn thời điểm này mà hành hạ cô? Cô tức giận xuống xe, mạnh bạo đống sầm cánh cửa xe tội nghiệp.

"F*ck!" cô rủa thầm rồi bước đến bên 'cái thứ' đã cản đường con Ferrari.
Thanh Hy giật mình, thân ảnh đẹp đẽ quyến rũ bất động trên con đường vắng vẻ.
Máu nóng chảy dài thành một vệt vương vào đôi giày thể thao trắng càng làm nó thêm nổi bật. Máu đỏ cứ thế chảy không ngừng từ cái thân hình gày gò kia. Huyệt thái dương anh ta bị một vết đâm sâu chí mạng. Trên người còn có vài vết thương mới chưa kịp lành,...
Thanh Hy hít sâu rồi bình tĩnh quay gót đi về chiếc xe Ferrari mở cốp lấy đôi găng tay cô thường đeo khi lái xe, nhưng vì hôm nay cô tức giận nên đã quên mất việc này.
Cô bước từng bước đến bên cái xác ấy. Động tay lật anh ta lên, cô bất ngờ vì không chỉ huyệt thái dương mà còn có mi tâm bị chấn động nặng. Nhưng đây cũng là bằng chứng tốt cho cô. Lúc quay về lấy găng tay cô đã xem qua đầu xe, nó hoàn toàn không có một vết trầy xước hay điểm nào bất thường chứng tỏ đã tông vào người này. Và cô chắc chắn rằng có người đứng sau việc này.
Cô biết mình không thể tự tiện động vào xác khi chưa được cơ quan chức năng cho phép, nhưng cô muốn biết người đã hại mình và tìm được bằng chứng chứng minh rằng cô không giết người.
Nhưng thà cô bị buộc tội oan còn hơn phải bỏ mạng ở nơi vắng vẻ này!

Đầu cô đau buốt, ý thức càng mờ mịt, một mảng đen dần bao trùm. Và cô ngã xuống, tóc dính chất dịch màu đỏ loang đầy sau gáy cô.

"Dọn dẹp cái xác kia, còn cô ta cứ để đó" giọng nam vang lên mang theo sự độc ác khó tả.
Bọn thuộc hạ vâng lời nhanh chóng giải quyết vụ việc. Chỉ trong chốc lát đã hoàn thành, như họ đã quen với việc này rồi.
Cứ thế mọi thứ dần quay về quy luật ban đầu, nhưng người cần cứu là cô chứ không phải người đàn ông xấu số kia.
***
Hắn nhắm đôi mắt đen sâu hút lại, đầu tựa vào ghế da sau tấm lưng cao lớn rắn chắc. Hai cánh tay săn chắc cầm điếu thuốc tạo nên một ánh lửa nhập nhòe trong căn phòng tối và gác lên thành ghế bọc da hổ đắt tiền. Đôi chân rắn rỏi bắt chéo nhau, đôi môi bạc mỏng theo thói quen hơi mím lại. Chiếc mũi cao thở ra từng hơi đều đặn, hắn đã ngủ rồi.
Trong bảy ngày nhiều nhất hắn cũng chỉ ngủ được 50 tiếng. Công việc cứ thế dồn dập, nhưng có lẽ thiếu chúng hắn cũng chẳng thiết phải sống.
Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên phá vỡ sự tĩnh lặng vốn có trong căn phòng tối. Hắn mở mắt, vẻ mặt dường như chẳng có dấu hiệu gì chứng minh cho việc hắn vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ hiếm có.
"Lôi Lạc, tôi có việc cho cậu làm rồi" sau câu nói ấy là giọng cười châm biếm thấy rõ.
Hắn hừ một tiếng rồi lạnh giọng đáp trả "Trắc tiên sinh thứ lỗi, công việc tôi nhiều quá, không có thời gian tiếp ngài"
"Cậu!" đầu dây bên kia như tức giận nhưng vẫn cố kìm nén "Lôi Lạc ơi là Lôi Lạc, cậu mất thời gian với đám nhặn đó à? Tôi sẽ giúp cậu một món hời lớn"
"Lớn? Điều kiện này thật tốt! Nhưng, tôi không hứng thú" hắn vẫn chắc như bàn thạch, thẳng thừng từ chối.
"Cậu muốn bao nhiêu tôi cũng chìu"
Người bên kia vẫn không chịu buôn, tiếp tục trả giá.
"Bảy nghìn tệ"
Giọng nam cười lớn "Chỉ vậy?"
"Đương nhiên không!"
"Haha, tôi hiểu"
Hắn nở nụ cười nửa miệng "Tốt!"

Cúp máy, hắn gõ gõ chiếc bút xám vào bảng sơ yếu lý lịch vừa được người của Trắc Bách Diệp đưa đến.

Khúc Thanh Hy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro