Chương 3: Cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưa lên, ánh vàng chiếu xuyên qua tấm rèm trắng được vén lên gọn gàng. Những đốm vàng li ti lấp lánh trên thân hình đẹp đẽ rắn chắc. Hắn vắt chéo chân phải lên chân trái rồi chăm chăm đôi mắt sắc bén sâu thẳm vào bức ảnh nhỏ khoảng 5cm.
Người trong ảnh không ai khác là Khúc Thanh Hy! Người mà hắn bắt buộc phải giết dù chưa một lần gặp mặt để hoàn thành nhiệm vụ.
Môi mỏng vẽ lên nụ cười nửa miệng lạnh lùng nhìn cô gái trong ảnh. Từ đôi mắt đen to tròn tràn đầy vẻ cao ngạo cùng mạnh mẽ đến chiếc mũi nhỏ xinh cao thanh tú và đôi môi đỏ mọng nở nụ cười tỏa nắng để lộ hàm răng trắng đều cùng hai lúm đồng tiền nổi bật.

"Luật sư danh tiếng Khúc Thanh Hy, cho cô hưởng thụ giây phút cuối đời bao nhiêu ngày nhỉ?"

Mùi sát khí bao trùm căn phòng rộng lớn rồi chìm trong bóng tối, hòa lẫn cùng giọng cười ranh mãnh, dù không lạnh cũng run đến chẳng thể đứng nổi.
***
Hắn chậm rãi điều khiển chiếc siêu xe Aston Martin AM-RB 001 có giới hạn duy nhất 150 chiếc trên thế giới trên con đường L vắng vẻ. Bỗng từ xa hắn thấy bóng dáng khá quen thuộc.
Từ từ dừng xe rồi từng bước đến bên người đó. Hắn ngẩn người rồi rất nhanh lấy lại vẻ mặt băng lãnh vốn có.
"Không ngờ ta lại gặp nhau trong hoàn cảnh như thế đấy" Lôi Lạc lạnh giọng châm biếm nói.
Hắn hơi cuối người nhanh chóng bế cô lên rồi quay về bên chiếc Aston Martin AM-RB 001. Đặt cô lên ghế xe êm ái, hắn mở cốp lấy cuộn băng trắng rồi thành thục sơ cứu vết thương cho cô.
Ngồi vào tay lái, hắn nhíu mày khó chịu khi mùi hương thanh mát của cô cứ vấn vương quanh mũi mình.
"Chết tiệt!"
Lôi Lạc tăng tốc, chiếc xe chạy trên vận tốc đến kinh hãi!
***
Bệnh viện K Thượng Hải nằm cách xa thành phố xầm uất khoảng 7km nhưng không mấy hẻo lánh, vì đây có thể được gọi là bệnh viện tốt nhất của Trung Quốc!

Hắn bế Thanh Hy vào rồi lạnh lùng giao cô lại cho y tá, còn mình thì nhanh chóng rời khỏi nơi đáng ghét này. Lấy chiếc khăn tay màu đen đơn giản lau sạch tay rồi thẳng thừng vứt vào sọt.
Trước khi đi, hắn không quên chêm vào một câu "Chăm sóc cô ta thật tốt!"
Người y tá sợ đến run bần bật, môi mấp máy "T...tôi...biết...biết rồi thưa...ngài"
Hắn lướt đôi mắt sắc bén quanh những người gần đó rồi sải bước ra bãi đỗ xe.
Môi bất giác nhếch lên nụ cười bí hiểm.

"1 ngày, 2 ngày, 3 ngày hay..."
***
Đã là ngày thứ bảy kể từ lúc người đàn ông đó cứu cô. Thanh Hy vẫn không thể biết được danh tính của anh ta. Và cô cũng không hiểu tại sao đám người đó lại ám sát cô? Người nào đã ra lệnh cho bọn họ?
"Chết tiệt!"
Cô đấm tay mình vào thành giường khiến bàn tay trắng mịn ửng đỏ, nhưng có lẽ cô không còn cảm giác gì nữa rồi.
Còn cả tên Khúc Dận kia nữa, rõ ràng cô có lợi thế về bằng chứng hơn, nhưng tại sao chỉ 1 ngày hắn lại có thể lật kèo thế được.
"Chắc chắn có người đứng sau chuyện này!" Thanh Hy nghiến răng, mệt mỏi thở hắt "Chuyện quái quỷ gì xảy ra với tôi thế này?". Móng tay cô cào rách cả ga giường trắng tinh. Khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng vì tức giận, đôi bồng đào đầy đặn nhấp nhô lên xuống.

Bỗng cửa phòng mở ra, thân ảnh cao lớn xa lạ tự nhiên bước vào khiến cô mở to đôi con ngươi long lanh ra nhìn. Thanh Hy đã tức giận nay lại càng tức hơn, hé mở đôi môi đỏ mọng quyến rũ ra nói.
"Mau đi!"
Hắn không những không đi mà còn tiến đến gần cô hơn, miệng nở nụ cười đùa cợt nhưng sâu trong đó vẫn là sự khó chịu không thể hiện.
"Cô đối xử như thế với ân nhân đã cứu mạng mình à?"
Cô giật mình "Ân nhân?"
"Đúng!"
"Làm sao tôi có thể tin anh được?" cô nhíu đôi mày đẹp, lên tiếng tra hỏi.
Lôi Lạc vẫn bình tĩnh, hắn dùng chất giọng lạnh lẽo trả lời cô.
"Cô có thể hỏi y tá"
"Nhưng có thể anh mua chuộc họ?" Thanh Hy nhướn mày tiếp tục hỏi bằng chất giọng thách thức.
"Léo lắt!" hắn đi đến bên chiếc ghế sofa màu xanh lam rồi ngồi xuống, miệng bật ra tiếng tưởng chừng như khen ngợi.
"Mau trả lời!" cô nóng ruột hỏi, anh ta đang vờn cô đấy à?
"Camera..."
"Nếu..."
Hắn ngắt lời cô "Tôi chưa nói hết"
Cô đành ngậm ngùi nhường lời cho hắn, mặt sớm đã tối đen. Hắn ta tự nhiên vào phòng cô, dù có là ân nhân cũng không được như thế.
"Cô có thể xem camera nếu cô tin"
"Còn nếu không tin?"
"Thì đừng hối hận" hắn liếc đôi mắt sắc bén vào người cô khiến sóng lưng cô bỗng lạnh vô cùng.
Lôi Lạc thông thả từng bước ra cửa, không quên ném lại một câu.
"Thứ bảy, ngày 11, quán bar RM, phòng Vip số 7012"
Khi bóng hắn đã đi khuất, cô mới tuôn ra một câu chậm trễ "Tên chết bằm!"

Khi ra khỏi phòng bệnh nhân không mấy thân thiện đó, hắn liền gọi ngay cho thuộc hạ thân tín nhất
"Này Bách Vũ! Đem thuốc đến cho tôi" hắn khó chịu nói.
Bách Vũ trả lời "Vâng thưa ngài!"
***
"Chào ngài!" người phục vụ cung kính cuối người tiếp đón hắn. Cứ mỗi tối dù bận hay rảnh hắn cũng đến quán bar RM nổi tiếng này cùng với hai người đàn ông nữa.

Lôi Lạc bước đến phòng Vip cuối hành lang bên phải, nơi ít ai biết đến nhất.
Nhẹ nhàng mở cửa, hắn dường như thả lỏng hết tất cả tinh thần lẫn thể xác, lộ ra vẻ mặt điển trai bất cần đời.
"Vương Hạo, Balkan 176 của mình đâu?"
Lôi Lạc nở nụ cười tươi rói, nụ cười khiến bao cô gái phải từ bỏ tất cả để có được. Một nụ cười dù lướt qua cũng phải đứng lại nhìn cho bằng được.

Người có tên Vương Hạo đó vẫn bình thả uống cạn ly Balkan 176 nồng độ cao. Hắn ta vắt chéo chân cười đểu nhìn Lôi Lạc. Hắn ta có vẻ đẹp đào hoa, phong nhã nhưng không thư sinh, ngược lại gương mặt điển trai đó là tổng giám đốc tập đoàn đa quý nổi tiếng trên toàn thế giới Vương thị!
"Vương Hạo, cậu muốn chết à?" hắn đùa cợt nói, vẻ mặt này có lẽ chỉ ở bên hai người bạn thân này mới thể hiện.
"Thôi đi nào!"
Người đàn ông từ đầu im lặng cuối cùng không nhịn được cũng lên tiếng.
"Hai cậu thật là..." người này không ai khác là Lăng Khiếu, lão đại nổi tiếng độc ác lạnh lùng của hắc đạo! Hắn ta không như Lôi Lạc nửa mùa hay Vương Hạo đào hoa, mà hắn có thể nói là người đàn ông lạnh lùng đến tàn ác!
"Vương Hạo, đưa cho cậu ấy đi"
"Tớ chỉ muốn đùa một chút, Khiếu Khiếu à" Vương Hạo lại giở trò ẻo lả đó, mười lần như một đều khiến Lăng Khiếu chịu thua. Ít ai biết được đây là tổng giám đốc của Vương thị lừng lẫy.
Lăng Khiếu thở dài "Thôi thôi"
Hắn nãy giờ im lặng xem trò vui không nhịn được lên tiếng.
"Balkan 176"
Vương Hạo cầm lấy chai rượu Balkan 176 rót ra ly cho Lôi Lạc. Hắn hài lòng mỉm cười cầm lên nốc cạn.
Bỗng điện thoại hắn reo lên, giọng Trắc Bách Diệp một lần nữa vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro