Chương 3: Ăn phở thật là vui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Long!  Long!  Có con bướm kia đẹp quá kìa!

- Á! Rặng dừa kia ngộ ghê!

- Ý! Giàn dây leo hoa tím kia đẹp quá trời kìa Long!

Suốt chặng đường, tôi cứ la ó nhặng xị cả lên như gà mơ vừa được xổng chuồng. Thấy cái gì lạ lạ, đẹp đẹp là tôi cứ chỉ chỉ trỏ trỏ, nắm áo nắm quần hắn rủ hắn cùng xem. Người đi đường nhìn chúng tôi như nhìn vật thể lạ. Xe cũng lảo đảo suýt hôn cây mấy lần. Tôi vẫn cứ bất chấp, ra sức nhìn ngắm thế giới! Hehe

Con người ta chỉ sống có một lần,  chưa biết được thế giới rộng lớn ra sao thì chết đi vẫn còn phí lắm.

Dã Vi đây vốn thực dụng nên không bao giờ chị lỗ đâu à nha.

Đi được một lát, Long ghé lại một quán phở ven đường Huỳnh Tấn Phát. Không có chỗ để xe, chúng tôi phải qua bên đường gửi hộ. Người đông kinh khủng khiếp, chen mãi mới qua được.
Vào quán, vớ được chỗ ngồi ngay cây quạt, tôi hí hửng chạy lại. Đột nhiên Long sấn tới trước, kéo ghế cho tôi ngồi.

Phải nói là tôi ngớ cả người. Dã Vi đầu đội trời chân đạp đất, đó giờ trừ tên bạn trai cũ là Tùng ra thì chưa ai có thể khiến Dã Vi đây xốn xang.

Nghiểm nhiên,  tôi cũng ngồi, nhưng không có cách nào làm tim bớt nhộn nhạo. Hơn nữa, dưới áp lực của những tia sét mấy ngàn vôn của các cô trong quán đang tia Long nãy giờ thì tôi chỉ có cách là nín thít rồi mài mông lên ghế. TvT khổ chưa.

Long vẫn điềm tĩnh, môi hơi cong cong, mắt ánh lên nhìn tôi với điệu hết sức vui vẻ.

Hết năm phút.

Tôi chịu không nổi cũng cười lại, rít qua kẽ răng:
- Tôi muốn ăn...!

Trước gương mặt hắc ám của tôi, Long mặt không biến sắc, đáp:
- Em muốn ăn anh hả?

Sặc tới tận óc!

- Cái búa ấy! - Tôi nhấn giọng chữa ngượng. Hắn đúng là bậc thầy trong việc làm tôi đứng hình.

Long cười rồi gọi món.

Tôi vẫn bĩu môi, mặt bí xị, chăm chăm nhìn hắn bằng ánh mắt búa tạ.

- Bộ mặt anh dính gì hả?

Tôi muốn trả lời là mặt ông dính cái bia tập bắn và tôi đây muốn đấm vào cái bia đó lắm rồi. Nhưng không ổn. Không chết vì cú đá xoáy lại của hắn thì cũng chết vì cái lườm lạnh như tủ đông của các tỉ tỉ, cô cô, bà bà, v.v..trong quán. Rõ khổ!

- Không.
Đành trả lời thế.

- Ừ. Tốt nhất là đừng nghĩ mặt anh là mục tiêu để đấm. Em thua chắc đấy.

Cha mẹ ơi, hắn có khả năng đọc suy nghĩ. Nguy hiểm,  quá nguy hiểm!

Tôi mặt méo xẹo.

Long nhướn mày

- Bộ em nghĩ vậy thật à?

- Nô tì không dám...

- Vậy là có.

- Không có...

Hắn cười nham hiểm ( và rất đẹp. Không muốn nhưng tôi phải công nhận thế!!!)

Cái cười đó đã rút hết mọi ý nghĩ lấp liếm từ nãy đến giờ của tôi. Vừa định thú tội, phở được bưng ra. Hú hồn ông Địa!

- Ý ý có đồ ăn rồi. Ăn thôi ăn thôi!!

Bị tôi đánh trống lảng, Long nheo mắt lườm tôi rồi cũng ngoan ngoãn lau đũa cho tôi ăn.

Sau đây Dã Vi xin tả đôi nét về món phở.

Phở là món ăn đã có từ lâu đời ở Việt Nam,  là một món ngon tít tìn tịt, đặc sản không thể không thử khi đến đất nước bông sen. Phở có nước cốt từ xương bò hay xương lợn hầm, béo và ngọt hết sẩy. Bánh phở thì làm từ bột gạo mịn ơi là mịn, còn mềm nữa. Già vị đi chung thường là quế, lá mùi, gừng nước,... Thơm dậy mùi. Đã béo và ngọt lành như vậy rồi mà còn tuỳ theo bí kíp gia truyền nên mùi vị phở còn đa dạng hơn nữa! Tôi và Long đang ăn phở bò, có tương ớt này, tương đen này, sa tế này, chanh này,...mùi vị hoà quyện tuyệt cú mèo >v< Thôi không giới thiệu nữa, tôi cháp đây.

Nếm được miếng đầu tiên,  cảm giác ngây ngất của nước cốt béo ngậy lan tỏa trong vòm miệng, thơm thật thơm...!

Như đã có trớn, tôi bắt đầu húp soàn soạt quên cả xung quanh, mắt sáng rỡ như vớ được vàng. Long há hốc mồm. Thây kệ, người khác nghĩ sao thì sao thì nghĩ, tôi chỉ cần được ở bên phở là đời tự nhiên đẹp gì đâu!

-Vi ơi... - Tôi thấy Long gọi tôi với cái đuôi cụp sợ hãi (nếu hắn có đuôi) - Em...em có thể ăn từ tốn một chút xíu xiu thôi được không?

Trong quán bắt đầu có vài tiếng cười khe khẽ. Tôi vội ngồi thẳng lưng lại (miệng không quên hút nốt sợi phở còn đang ăn dở), tay ngưng lùa lùa...

Tôi nhìn vào bát Long, thấy khói vẫn còn nghi ngút.
Tôi nhìn vào bát tôi, thấy còn vài ba sợi phở tội nghiệp nằm còng qoèo.

Khụ... Nói sao nhỉ, con heo và trai đẹp TvT

Long thở phào nhẹ nhõm
-May mà em chưa ăn cả Trái Đất vào bụng. Haha
Lại giọng cười châm chọc.

Tôi muốn ăn luôn tô của hắn cho bõ ghét.

Cuối cùng Long phải gọi một tô khác cho tôi.
(Bạn đọc nào có tâm tư tình cảm gì khi đọc xong câu này cứ bình tĩnh bình luận -v-)

Hỗn chiến nổ ra!
Long khơi mào bằng cú gắp thần sầu, thó mất cục bò viên của tôi.
Không chịu thua, thôi cùng hạ đũa an toàn và chớp nhoáng lên miếng thịt bò tái của Long, không quên chấm tương ớt rồi khoan khoái bỏ vào miệng.
Long trả đũa, chỉ tay lên trời "Có con đà điểu kìa", tôi ngó lên, tô bay mất vài sợi phở.
Tôi xài chiêu đó lại, không công hiệu, Long cười khẩy đắc thắng.
Quê độ, tôi ụp luôn tô phở lên đầu hắn, ý lộn, ụp chén sa tế lên tô của hắn.
Thấy tui lợi hại hông. Hahaha.
Long thản nhiên ăn tiếp tô phở đã đỏ lè. Tôi đực mặt. Hắn lại cười đắc thắng
-Trình em còn kém lắm.

Và cứ thế, quán phở đột nhiên biến thành cái chợ. Đúng hơn là một cái chợ buôn gà buôn vịt.

Lát sau, gà vịt gì đã lọt tọt đi hết, tôi với Long đình chiến.Chợ tan. Tôi ăn xong, mãn nguyện tựa lưng vào ghế. Long điềm tĩnh rót một li trà lạnh nhấp một ngụm, mắt hướng về phía tivi đang chiếu chương trình chứng khoán gì gì đó. Được ăn ngon vậy mà hắn không tỏ vẻ gì  là  sung sướng hết trơn, thật là..
Đột nhiên Long quay lại, chống cằm nhìn tôi, mắt cong lên.
-Anh hoàn toàn có ý định trả tiền nhưng anh không tin là em sẽ không làm ầm lên. Thế nào, hợp tác xã của ai nấy trả hay để anh ga lăng một bữa?

Không thèm đâu nhá! Nghĩ là làm, tôi thò tay vào giỏ xách, miệng cao ngạo:
-Ai thèm để ông trả, tôi tự tr...

Bỗng nhiên, tôi khựng lại.

Một cảm giác trống vắng lạ thường. Tôi chịu khó lục lại. Mặt biến sắc.

Trời đánh thằng ôn nào đó lúc chen chúc đã thó mất ví tiền của bổn cô nương!!!! Mì gói của bổn cô nương phụ thuộc vào nó đấy trời ạ!!!

Cơ mà cũng may là ngày mai là có lương, chỉ hơi tiếc cái ví đẹp thế. Mà cũng tội cho thằng trộm ngu, móc túi sinh viên cuối tháng =]]

Tự nhiên lúc này tôi lại ngoác mồm ra cười.
Long trợn mắt.

-Gì vậy?

-À- tôi phẩy tay- tôi bị trộm mất ví rồi. Làm phiền ông một hôm, coi như tôi nợ.

Long bỗng dưng ngồi im một lúc như nghĩ gì đó rồi rút trong túi ra một chiếc ví nữ.

Ví của tôi!

- Ông lấy nó ở đâu?!

-Đúng là em bị trộm thật nhỉ.

-Ý là sao?

-Ban nãy lúc em chạy lên trước thì anh có thấy một tên đeo khẩu trang, lấm la lấm lét, trong túi còn lộ ra một mảnh dây kéo màu vàng ánh kim. Mặc đồ lôi thôi như vậy thì chắc chắn không có nhu cầu xài mấy đồ sáng choang như vậy, lại còn là đực rựa. Trộm chắc rồi nên anh móc luôn. Định đi chơi xong thì mới đăng báo tìm. Ai ngờ người bị trộm là em.

-Sao ông không nói với tôi?

-Anh không muốn làm ầm lên. Việc này chẳng hay ho gì.

-Ông có thể bị coi là móc túi thật nếu có người trông thấy đấy!

-Anh đã trót lọt còn gì.

-Cái quan trọng không phải vậy! Anh sẽ gặp rắc rối!

Long bỗng nghiêm mặt, mắt tối lại
-Có gì quan trọng hơn em hả?

Quát đờ hợi????

Tôi đơ. Đơ thật.

Cả hai đều im lặng. Nhưng bỗng dưng tôi lại thấy có cái gì đó đang đập rộn ràng.

Tôi cúi mặt. Mọi người trong quán lại đổ dồn ánh mắt về phía này.

Long thở dài một tiếng.

-Anh đúng là có chỗ không phải. Anh xin lỗi.

Tôi ngẩng đầu lên, đáy lòng xôn xao một cảm giác gì đó... Giống như gió lay trên tán phong năm ấy...

Long đứng dậy, trực tiếp đi tính tiền. Tôi dõi theo.

Rồi Long quay lại, cười hiền.

-Đi thôi em. Cãi nhau trong lần đầu gặp mặt thật không hay nhỉ?
Tôi không nói gì, chỉ ngoan ngoãn đi theo.

Gió vẫn cứ lay. Ngày hôm nay đẹp quá nhỉ...?

Chiếc xe đạp xanh lại bắt đầu quay.
Tự hỏi có quay luôn giùm tôi những vòng xoay định mệnh?

Con người ta không tự nhiên lại tìm được nhau... Chỉ khi có một điều gì đó sắp bắt đầu, những kì tích mới được sinh ra...

Mà nghĩ nhiều làm gì... Tôi vẫn còn cả một buổi chiều đương trẻ...

Tôi ngồi sau xe, mỉm cười...

Cơ mà giờ mới để ý. Hắn móc túi tên móc túi?...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro