Chương 4: Tôi có một nỗi buồn khởi đầu hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Long đẹp trai ơi, đi đường này nè.

- Không, đường đó biết dẫn đi đâu mà đi.

-Không biết thì đi cho biết.

-Không. Lạc ai chịu trách nhiệm?

-Đi mà... Đường đó đẹp quá.

-Không.

-Đi...

-Không.

-...

Im lặng

Im lặng

- (Lầm bà lầm bầm) Mình biết mình chẳng là cái đinh gì đâu. Người khác không cho mình đi chơi vì muốn tống mình về nhà sớm. Mình biết mà... Mình @)_!_#+@:a (+:,@#...

-(Thở dài) Ngồi ngay ngắn lại, té bây giờ. Tui chở cho mà đi.

-Tuân lệnh Long đại ca!

Thế là thành công. Hehe

Thực ra thì tôi đó giờ cũng không có hứng thú dạo phố dạo phường gì hết, nhưng mà đột nhiên hôm nay mới để ý thấy gần khu mình ở lại có một con đường đẹp như vầy.

Nó nằm cách xa bãi đỗ xe một khoảng, khá khuất. Đường vào có một cái dốc khá cao, phải nói là khiến cho những ai lười vận động phải ngán ngẩm.
Phần tò mò, phần vì do Long chở nên tôi quyết hành xác hắn chở tôi lên cái dốc này. Mối thù bò viên! Hắn thó mất hai viên bò của tôi! Lần này tui sẽ cho bò viên tiêu hoá ngay khi vào dạ dày của ông. Haha!

Nhưng mà không thể ngờ là hắn chở tôi lên cái một. Xong còn quay sang cười là hồi đó ở quê ngày cũng chở gạo chở thóc, đi đường còn kinh khủng hơn. Bấy nhiêu đây sao hạ được anh.

Tan tành, vỡ vụn kế hoạch hoàn hảo của tôi.

Bình thường thì tôi sẽ ức lắm. Hôm nay thì không, tôi chẳng thể để tâm những điều hờn dỗi cỏn con ấy... Từ khi nhìn thấy con đường vô danh này. Một con đường kì lạ... Mà thật xinh đẹp...
Đẹp khiến lòng người ta ngây ngô...

Tôi thấy con đường đất màu vàng lê, nằm dài thườn và trải ra xa xa như một con trăn lớn có thói lười của những con mèo mướp. Nắng rọi lên những loài hoa không tên bên đường, xuyên qua những tán lá non tươi, in bóng lên mặt đất, làm màu vàng lê cũng sáng lên, khiến mọi thứ tĩnh như một bức tranh sơn dầu. Có một ngôi nhà sau những bụi cây,  rồi hai ba căn nữa, bướm đậu lên những nụ hoa râm bụt bập bùng, rồi một loài chim ở đâu đó hót véo von. Ở đây vắng lặng, chỉ có thiên nhiên. Con người có vào đây, chắc cũng là thiên nhiên.

-Kìa Long!

Long cũng ngẩn ngơ. Nơi đây đẹp hết ý mà... Nợ tôi một lời cảm ơn đấy nhé.

-Gì?

-Có một con gà.

Tôi trỏ tay ra trước.

Có một cô gà mái tơ đang dẫn lũ còn vàng hoe đủng đỉnh qua đường.

-Xinh quá em nhỉ?

-Phải. - Tôi đáp, môi bất giác mỉm cười. Lòng nhẹ tênh.

Giữa lòng thành phố, một nơi đẹp thế này vẫn còn... Những điều đẹp thế này vẫn còn...

Tôi níu áo Long, nói Long dừng lại một tí. Tay tôi bỗng siết chặt. Tôi trong thấy một nụ hoa diên vỹ, cắm trong một lọ hoa trong suốt.

Tôi thích nó lắm... Loài hoa mang màu tím của những buổi chiều tà và những cái đẹp thinh lặng.

Và cánh hoa chở một cuộc tình...

Hồi đó, tôi thích nó...

Vì Tùng cũng thích...

Thực sự không nên nhớ lại.

Kí ức ngày chia tay mờ phai vì đến mặt nhau còn không được thấy.

Đau đớn anh trao, em cũng chẳng còn nhớ kĩ. Chỉ nhớ hôm anh và em, phải anh và em, không phải là chúng ta, gặp nhau, thế gian cũng đẹp như thế này...

Tôi nhìn nó, hạnh phúc, khổ đau xen lẫn.  Yêu thương mà anh nỡ buông câu xin lỗi vội vàng rồi đi vội vàng. Em có thể quên. Nhưng diên vỹ không quên đâu anh.

Nước mắt tôi trào ra. Lăn dài.

Anh đã không biết trước khi gặp được anh, trước khi thế giới của em lại được hồi sinh một lần, em đã phải héo mòn, đã phải gánh chịu những gì. Em đã từng rất tin anh, tin nhất trên đời. Em chẳng muốn ai phải tổn thương.  Nhưng anh tổn thương em. Em cắt đứt sợi chỉ đỏ ràng buộc giữa chúng ta thật nhanh, để bỏ chạy, vì chúng đã hoá thành dây gai.  Em không đủ dũng cảm để tin dây gai sẽ không làm em đau đớn.

Tôi khóc, khóc nghẹn ngào. Tiếng nấc của tôi vang vang giữa khung cảnh lặng thinh.

Như thể tôi chỉ còn một mình giữa quá khứ.

"Con cô đơn không phải là khi con một mình mà là khi con bị bó buộc bởi chính nỗi buồn sâu thẳm trong tim con."

Tôi không nhớ là mình đã khóc bao lâu. Tôi chỉ nhớ là mình đã thiếp đi.

Có người nói với tôi hôm ấy, một người con trai lạ mặt đã đau đớn vì tôi...
*

*

*

Tôi nghe có tiếng mưa rơi.

Có lẽ mình ngủ được một lúc.

Hai mắt vẫn còn mỏi. Tức thật, tôi lại để những cảm xúc cũ chi phối.

Tôi lấy tay vò đầu. Tóc tai bù xù cả rồi.

Cả thế giới trước mắt lờ mờ. Tôi lọ mọ với tay tìm cái kính và đụng phải cái gì đó nhám nhám, mướt mướt, ngứa ngứa. Tôi đeo kính. Phản xạ đầu tiên: bứt cái thứ kì lạ ấy lên soi.

Là cỏ.

Phòng mình làm quái gì có cỏ? Vậy là mình đang ở ngoài đường. Vậy là mình đang đi đâu rồi ngủ gục. Vậy là đang đi đâu ta?

Tôi gục gặc còn mơ màng ngái ngủ, tay khoanh trước ngực để nhớ lại.

- Em đã ổn chưa?

Một giọng nói trầm ấm vang vang sau lưng. Hình như là của ông nào đó. Hình như tên Long thì phải. A ha, nhớ ra rồi. Mình đang đi ăn phở với Long. Còn nhớ là Long trả tiền hết bốn tô phở.  Rồi tôi phục mối thù bò viên gì gì đó. Rồi đi chơi. Rồi...

Các bạn cứ tưởng tượng cái cảnh tôi sực nhớ ra cái điều quan trọng hơn cháy nhà, giống như đang ngồi ăn bắp rang bơ bị kiến lửa cắn í. Tôi búng người một cách điệu nghệ, tỉnh ngủ như có ai đó vừa hất một xô nước lạnh vào mặt.

Chính xác là... Tôi đã khóc nức nở trước mặt Long!!!! 

Đứng hình năm giây.
Tịnh tâm... Tịnh tâm... Thiền sư có dặn, trong bất kì hoàn cảnh nào cũng cần phải có sự bình tĩnh và can đảm đối mặt với sự việc. Không kêu la, không hối hả, không...

- Em vẫn còn nhớ người cũ nhiều đến vậy sao?

Thôi dẹp hết! Tẩu vi thượng sách!

Nghĩ là làm. Tôi lồm cồm ngồi dậy,  ba chân bốn cẳng bỏ chạy.

Mà chân ngắn quá, bị hốt lại trong vòng một nốt nhạc.

-Em tính đi đâu? - Long ghì tay tôi lại, nói lớn tiếng.

Tôi giật mình, giẫm chân vào một vũng nước khiến lòng xao động.

Trời vẫn còn tuôn mưa rào.

-Đi hóng gió! - Cái lí do ngu nhất tôi từng bịa ra.

-Hóng cái gì! Hóng hớt thì có! Buồn thì cứ nói thẳng ra. Ủ trong lòng có khiến em khá hơn không? -Long to tiếng.

Tôi thấy lòng mình quá xót.

-Thế nói ra thì sẽ khiến tôi khá hơn chắc?

Long bỗng khựng lại. Tay không còn giữ tôi chặt như ban đầu.

Tôi cảm thấy đau, thật đau. Tôi xổ ra một tràng.

-Anh thì có biết gì? Anh đâu phải là tôi! Anh làm sao hiểu được. Anh và tôi chỉ đơn thuần là gặp gỡ nhau qua mạng, tôi có làm gì anh cũng đâu biết. Mà anh có làm gì, tôi cũng đâu biết. Nói với ai cũng vô dụng,  nói với anh thì ích gì? Anh cũng chỉ là một người lạ, một người qua đường! Tôi và anh chẳng can hệ gì hết. Tôi cũng chẳng can hệ gì với ai hết!

Rồi lại bưng mặt khóc. Khóc dưới một cơn mưa.

Ấu trĩ quá...

"Và con cũng cô đơn nhất khi đứng dưới mưa. Khi ấy, dù con có rơi bao nhiêu nước mắt, người khác cũng chỉ nghĩ đó là nước mưa, họ sẽ bỏ qua nỗi đau của con..."

Long không nắm tay tôi nữa. Long vòng tay ôm lấy tôi. Dưới làn mưa, tôi nghe thấy hơi ấm bao bọc lấy mình.

"Nhưng người yêu thương con thì không. Vì họ không nhìn con bằng mắt, họ có thể trông thấy nỗi đau của con bằng cả trái tim."

-Em thật tàn nhẫn... Nhưng lỗi là của anh.

Buổi chiều hôm đó kết thúc một cách khó hiểu như thế.

Con đường từ đâu mọc lên như một tác phẩm nghệ thuật. Tôi bật khóc vì một nỗi đau của quá khứ. Rồi một vòng tay thật an toàn và ấm áp che chở cho tôi, xoa lấy nỗi đau cho tôi. Và câu xin lỗi bâng quơ của Long, nó có ý nghĩa gì? Có đáng tin cậy hay không? Nhưng đó có lẽ là chuyện của tương lai.

Tôi chỉ nhớ ngày hôm đó, một nụ hoa ngủ say trong tôi bấy lâu bỗng thức giấc...

"...người yêu thương con... có thể trông thấy nỗi đau của con bằng cả trái tim..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro