Chương 5: Mùa chuyển giao làm vận mệnh đổi thay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Miền Nam thay mùa.
Sài Gòn bỗng lạnh hơn. Gió se se, khô khốc. Người ra đường ai cũng khoác lên mình một chiếc áo ấm. Thời tiết cũng khiến da trời ngả sắc lãnh đạm, đùng đục, trăng trắng. Ngày nghỉ đầu năm mới, phố xá vắng hơn. Người ta ở nhà ngủ khoẻ.

Và vâng, tui đang gián tiếp nguyền rủa ông đó Long!!!! Ngày nghỉ không để ai nghỉ, rủ đi ăn. Ăn gì không ăn, ăn kem mới độc chứ! Tui muốn liệng ông vô tủ lạnh luôn cho rồi.

Tóc tôi nó lạnh ngắt. Hỡi ơi! Lạnh gì mà lạnh quá vầy nè trời!
Mà tất cả cũng do cái sự ngu của tôi mà ra.

Sự tích là ngày hôm đó, tôi đang hí hửng đi thi đấu giải. Trên 2S hay mở mấy sự kiện thi đấu, thắng được quá trời items độc và tiền thưởng cực khủng. Đấu tích điểm. Tôi thắng quá trời luôn. Mà không thấy tên Long trên bảng xếp hạng. Hắn nói cũng có tham gia mà ta. Chắc lâu chơi quá nên tay nghề tèo cả rồi chớ gì.Và thế là tôi nghiễm nhiên thắng tay đua đang top 1 một cách dễ dàng.  Tên nolG thì phải.

Tôi hạng hai, còn vài trận thắng nữa là tôi lên top 1. Thế là tha hồ ngồi trước bàn máy tình mà hất cả mặt lên trời.

Đột nhiên, Long xuất hiện. Tôi đang tham gia đấu ngẫu nhiên nên gặp cũng không có gì lạ. Đang ngon trớn mà, tôi chat :

Acquy0409: Cược cái gì không? 

Light510: Oke chơi luôn. Em muốn cược cái gì?

Acquy0409: Ai thua sẽ phải làm nô lệ cho người kia một ngày.

Light510: Không.

À há. Không dám chơi. Đúng là tay nghề xuống cấp rồi.

Acquy0409: *icon cười nham hiểm* Anh nhát vậy.

Light510: ý anh là ai thua làm nô lệ một tuần.

Tôi trợn mắt. Mạnh miệng gớm.

Acquy0409: chơi luôn!

Light510: quân vô hí ngôn.

Acquy0409: quân vô hí ngôn.

Há há. Hí hí. Hố hố. Tôi đang mường tượng ra sẽ bắt Long leo lên cây phơi áo hay trồng chuối kêu khẹc khẹc trước sân.

Trước khi vô trận, tôi còn chat chữ "dance" để nhân vật tóc bím đen của tôi lắc lư mình vài điệu nhảy

Vào game.

3

2

1

0

Bắt đầu!

Tôi nhấn tổ hợp nút tiến, shift, nút trái để con xe Ngân Long vẽ một đường drift hoàn hảo, vượt lên Long. Đường đua Thành phố tương lai. Khửa khửa tủ của tôi rồi nha. Ban nãy tay đua hạng nhất thua tôi cũng vì đoạn đua này. Ngân Long- con xe loại A tôi có được trong một sự kiện Quốc Khánh- phóng nitro -một loại năng lượng tích luỹ bằng cách drift, khi nhất crtl sẽ kích hoạt khí phản lực đẩy xe đi nhanh hơn-  không tệ đâu.

Vòng đầu tiên, tôi liên tục phát huy châu báu -loại bảo thạch có chức năng nhất định được khảm vào xe để hỗ trợ tay đua, bổ sung nitro liên tục, cách Long một quãng xa. Nhưng đường gấp khúc dữ quá, tôi lại va vào đường đua liên tục. Mà mỗi lần đụng như vậy là xe sẽ giảm tốc độ rất nhanh. Tôi đụng ba bốn lần. Nhưng Long vẫn chưa đuổi kịp tôi. Bản đồ mini bên  góc phải màn hình, chuyên hiển thị phần đường đua xung quanh và vị trí đối thủ gần cho các tay đua, vẫn chưa báo chấm đỏ vị trí của Long. Tức là Long mất hút đằng sau rồi. Thế là tôi vẫn rất hả hê.

Đột nhiên, cái chấm đỏ xuất hiện. Tôi hơi chột dạ, nhưng vẫn bình tâm vì đoạn đường phía trước nhiều khúc cua,  không tin là Long sẽ vượt qua trơn tru.

Tôi lách xe qua ngã qoẹo. Thân xe sượt vào đường đua, toé lửa. Tốc kế lại giảm. Lại một khúc cua tiếp theo, tôi drift, mũi xe vẽ nên một đường cong hoàn hảo, điều chỉnh tốc độ và hướng về phía trước. Tôi cũng băng qua những nhánh đường tắt một cách hoàn hảo. Nhưng không hiểu sao khoảng cách giữa xe tôi và xe Long ngày một gần. Vô lý. Mình không hề mắc bất kì sai phạm gì, nitro phóng đều ngay cả trong khúc quanh. Tốc độ vẫn trên 250km/h. 

Phải, tôi không sai phạm gì cả. Tôi vẫn giữ nguyên phong độ. Chỉ có Long, hắn đang lao đi với tốc độ ngày một nhanh.

Tôi nhìn xuống khung chat, những dòng chữ đỏ báo bảo thạch phát huy tác dụng liên tục có tên Long. Chấm đỏ trên màn hình mini bám sát theo tôi. Tiếng rồ xe phóng khí  vang lên liên tục. Long rẽ xe với zero lỗi kĩ thuật.  Relault bạc kinh khủng như vậy ư?

Tôi cực kì hoang mang.  Hệt như đang bị một tên bạo chúa truy sát.

Và ở phần đua tàu lượn siêu tốc, tôi thấy xe Long vượt qua tôi khi cả hai đang lượn qua vòm tròn của vòng đua siêu tốc. Tôi nỗ lực tăng ga nhưng vô vọng. Khoảng cách giữa chúng tôi luôn được duy trì. Và tôi yên vị như thế trong suốt phần đua còn lại.

Cán đích. Thời gian chỉ có 1'48s38" vẫn thua. Long cán mốc với 1'46s"59.

Thẫn thờ luôn ấy. Vô lý! Tôi đã đánh bại người hạng 1, cũng ở đường đua này. Cũng lái Relault bạc. Vô lý. Trong suốt quá trình đua loại, hắn đã ở đâu?

Acquy0409: Anh có hack không?

Light510: không hề.

Acquy0409: tay đua hạng 1 đã thua tôi ở đây. Anh đỉnh như thế thì tại sao từ nãy đến giờ không thấy tên anh trên bảng xếp hạng.

Light510: đâu, anh vẫn tham gia đấy chứ.

Tôi bất ngờ

Acquy0409: đâu? Sao tôi không thấy?

Light510: anh đã đua với em rồi mà.

Acquy0409: hồi nào?

Light510: em nhớ lại nhé. Anh phải đi đây. Nhớ giao kèo giữa chúng ta. 1 tuần nô lệ * icon cười tươi*

Rồi Long out. Rút lui luôn khỏi giải đấu.  Không quên để lại một dòng tin
"Anh có hai tài khoản"

Một dấu chấm hỏi to đùng. Và dấu ba chấm tượng trưng cho sự ức chế cũng to không kém. Long lặn mất tăm trong ba ngày. Sự kiện cũng kết thúc. Tôi đứng nhì. Thi đấu tích điểm mà. Thắng tay đua trong top 10 chỉ được cộng thêm điểm tuỳ theo thứ bậc của người đó nên thắng nolG cũng không đồng nghĩa với việc tôi hạng 1. Mà thôi kệ đi, chuyến này thành công quá rực rỡ rồi. Tôi được con xe Dao Cạo loại S, một bộ cánh Đẫm máu cực ngầu gia hạn vĩnh viễn luôn, thêm bộ trang phục Á quân vĩnh viễn, một bộ váy trắng vĩnh viễn, một tá bảo thạch tím và một trăm nghìn coupon (đơn vị tiền trong 2S, nạp xu thì có zscoin).  Sướng quá chừng.

Tôi lướt lướt bảng xếp hạng,thấy mãn nguyện gì đâu khi dưới một người mà trên vạn người. Giống Thái Sư oai gì đâu. (Lúc đó vui quá mà quên mất mình phải è lưng làm nô lệ một tuần). 

Tôi tự hỏi người tên nolG sẽ làm gì với đống đồ hạng nhất đó. Mặc lên chắc bảnh lắm. Mà nhân vật nhìn biến thái dễ sợ, kim cương tím đồ mà bận áo vest quần xà lỏn.

Ê mà sao cái sì tai này quen quen ta?

nolG...
 
nolG...

lonG

O _ O

Wtf??????

Ừ thì nó thảm vậy đó. Tôi cũng không ngờ. Lúc hỏi tại sao hắn lại thua tôi thì chỉ nhận được một câu:

"Người xưa có nói người dễ hạ khi người tự mãn. Hy sinh chút lợi cỏn con để thu về thành quả lớn."

Cái này không còn gọi là mưu lược nữa, mà là thâm thuý cấp thượng thừa rồi. Tự nhủ với lòng là thua một con người nham hiểm như vậy cũng chẳng có gì phải xấu hổ dù trong lòng đang thét gào tên của mấy ông xanh.

Tôi rụt cổ trong khăn len, nhớ lại,  thở dài thương cảm cho số phận tội nghiệp của mình. Sao mà nó giống giống một vụ nào đó trong quá khứ nữa thì phải. Mà thôi kệ đi, quan trọng là tương lai.  Một tuần nô lệ. Một tuần thôi mà. Lẹ thôi mà T_T

Tôi ngán ngẩm bước tiếp đến chỗ hẹn.

Ra đến ngã ba, tôi thấy Long đang đứng dựa vào một chiếc mô tô gì nhìn đồ sộ lắm, không biết là xe gì, có cái lô gô giống giống chữ V, Harley gì gì ấy khó đọc quá quên đi,  tay thì xỏ vào túi áo, mắt ngước nhìn trời. Phong thái lãng tử gì đâu. Các cô đi ngang dòm ngó chỉ trỏ chắc chẳng biết cảnh giới lãng xẹt đâm bang của hắn đã đạt tới cấp độ nào đâu nhỉ.

Tôi lững thững lại gần. Long thấy tôi, bừng nở một nụ cười.

Đẹp thế! Hú hồn luôn ấy!

Tôi trợn mắt. Tự nhiên hai má nóng bừng.

-Em sao thế? Mặt đỏ thế này? Cảm à?

-Không có, trời lạnh thôi mà. - Không thể nói là vì thấy trai đẹp được.

-Thật chứ? Không khoẻ thì phải nói anh nhé. Giữ gìn sức khoẻ ăn Tết nữa đấy nhé.

Cảm động thì có nhưng bất an là hơn, tự nhiên mùi mẫn thế.

-À,em cảm thì trò nô lệ bể dĩa hết là không vui.

Thấy chưa, có sai đâu.

-Anh có vẻ trông chờ rất nhiều vào trò này nhỉ?

-Ừ -Long cười - Nhưng anh sẽ không để nô lệ phải chịu khổ đâu.

Tôi giả vờ khịt mũi. Cảm động thật rồi đó nghe. Thế là phải túm áo khoác kéo Long lên xe, ngoan ngoãn ngồi yên trên mô tô để giấu gương mặt vẫn còn đỏ bừng.

Long không nói gì, hình như có nhìn tôi một lúc thì phải. Rồi lên xe, rồ máy.

- Có cần ôm anh cho chắc không?

- Thèm vào.

- Xe xóc chắc chắn sẽ té đập mặt.

Ôm thì ôm, sợ chắc.

Cũng đã gặp nhau vài tháng, nhưng tôi vẫn chưa quen được. Hình như khí trời gần xuân se lạnh chẳng làm má ai đỏ bừng. Hình như khí trời xuân se lạnh cũng chẳng làm vơi đi hơi ấm đong đầy từ tấm lưng vững chãi ấy. Mẹ nói người có tấm lưng ấm quá, an toàn quá dễ làm con chao đảo.

Nhưng có hay không, chắc thời gian sẽ trả lời giúp con mẹ à. Sống thì quan trọng nhất vẫn là tận hưởng. Vì bao lâu rồi con chưa được nghe lại hơi ấm đó.

Mà thôi quên đi, nghĩ suy gì nhiều. Đời mà, đâu ai biết trước được điều gì.
Quán kem thẳng tiến thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro