Chương 1: sự khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cô tỉnh dậy một lần nữa trước mắt một khu rừng hoang vắng xa lạ với những băng tuyết dày mà chưa bao giờ nhìn thấy trước đây.
Cô rùng mình ớn lạnh, cả người chằng chịt vết thương, hơi thở gấp gáp cùng với cơn đói kéo đến.
Đôi mắt đỏ vô hồn vài giây trước nay xuất hiện sự hốt hoảng và sợ hãi.
Cô.... Vì sao cô lại ở đây?
Đáng lẽ ra cô đang ngủ trên giường cùng với bạn chung ngành thế mà cô mở mắt ra sao lại ở chỗ lạ lẫm này.
Cô gắng gượng nhúc nhích chợt nhận ra thân thể không thể cử động được vì bất động quá lâu và đói khát , không có sức để đứng dậy.
Chợt một kí ức xa lạ xuất hiện trong đầu cô khiến cô nhăn mày vì đau.
Không lâu sau cô mở mắt ra kèm theo khuôn mặt ngạc nhiên
Đây... đây là kí ức sao?
Chẳng lẽ mình ...
Không...không đâu
Chắc chắn cô đang nằm mơ thui làm gì có chuyện hư cấu chỉ tồn tại trong truyện được.
Cô nghĩ thế nhưng cơn đau trong cơ thể truyền ra như nhắc nhở cô đây là hiện thực.
Cô sợ hãi
Có ai không? Cứu tôi với!
LÀM ƠN! CỨU VỚI!
Cô muốn hét lên nhưng không thể. Cả người cô hiện giờ rất đau không kêu lên được. Một mình cô độc trong hoàn cảnh này khiến cô muốn khóc nhưng cũng không được.
Chẳng lẽ cô sẽ chết ở đây?
Chết ở một nơi lạ lẫm mà cô không biết
A.. có khi cô chết rồi thì có thể quay trở về cùng chiếc chăn quen thuộc của mình.
Ánh mắt cô từ từ chùng xuống
Cô... muốn VỀ NHÀ!
"Soạt!"
"!!!"
Có tiếng bước chân đang đến
Cô cố gắng mở mắt ra nhìn hướng tiếng bước chân đang phát ra
Hình như đang đến gần hướng cô.
Không lâu sau quả nhiên có một người xuất hiện. Giờ là ban đêm thêm những bông tuyết rơi khiến tầm mắt cô không nhìn rõ người kia nhưng cô nhìn ra được là một người đàn ông cao lớn với ánh mắt sáng rực như sát khi nhìn chằm chằm cô kèm với một kim loại loé sáng như xé đi màn đêm tối.
"... mi còn sống?"
"..." đây là tiếng NHẬT!? Làm sao cô hiểu người đó đang nói và sao người đó hỏi cô còn sống? Cô không hiểu.
Cô gắng gượng mấp máp môi nói cho người đối diện
" làm ơn... cứu tôi" trong miệng cô nói cũng phát âm tiếng nhật. Điều này khiến cô thấy thật kì lạ.
Người đàn ông im lặng vẫn nhìn chằm chằm cô nằm im bất động, đôi mắt vẫn không vơi sát khí đi . Mi hắn nhăn lại
" với lượng máu quỷ mạnh như thế mà ngươi có thể giữ lí trí mà nói chuyện được sao?"
"..." lời nói này có ý gì?
Quỷ?? Cô ư? Chẳng lẽ kí ức trong đầu cô là thật
Cô ngạc nhiên lời nói đó
Người đàn ông đó nhìn ra được phản ứng của cô mi càng nhăn hơn
" mi... không thể tự hồi phục?"
"?!!"
" rõ ràng mi là loài quỷ sao không thể tự lành vết thương..." hắn ngậm ngừng vài giây rùi hình như nhận ra điều gì đó " mi không có uống máu người?"
"..."
"... ngươi là ai?"
"..." cô không thể nói ra được điều gì bỗng trước mắt tối sầm đi. Cô gục đầu xuống, cả thân thể đều ngả theo.
Người đàn ông kia theo phản xạ linh hoạt đỡ cô. Hắn nhìn chằm chằm cô rùi nhìn vết thương.
Nhăn mi, hắn bế cô lên và đi ra khỏi rừng.
Đó là lúc đã thay đổi cuộc sống của cô sau này.

Cô đang nằm gục trong vòng tay người đàn ông ấy, cô có một giấc mơ kì lạ. Trong mơ cô thấy một cô bé nhỏ mái tóc bù xù dơ bẩn mặc áo yukata đang bị người ta trói bán đi. Xung quanh là những ngôi nhà cũ đơn sơ như trong thời kì chiến trang.
Cô bé bị đánh đạp, bắt nạt , bị bán đi lần này tới lần khác. Đôi mắt đứa bé chứa sự tuyệt vọng và đau đớn bé cũng muốn được có cuộc đời tự do, muốn thoát khỏi địa ngục này nhưng đều thất bại. Và đến giây phút cuối cùng cô bé ấy đã bị giết , không phải là những người bắt nạt hay kẻ xấu mà là một con quỷ.
Con quỷ ấy nhìn rất giống con người nhưng có đôi mắt đỏ quỷ dị, hắn có một khuôn mặt rất đẹp nhưng cũng rất đáng sợ, mặc yukata trắng tôn lên khí chất lạnh lùng, đôi mắt đỏ sát khí từ từ nhìn cô bé, giọng nói u ám phát ra khiến cả người run rẩy
" để ta coi ngươi có thể chịu được máu của ta hay không? Nhưng với cơ thể yếu đuối thế kia chắc ngươi sẽ chết. Hừ! Con người... đúng là yếu ớt"
" không.." cô bé run rẩy lùi ra sau " không. Xin quỷ đại nhân đừng giết tôi. Làm ơn! Tôi cầu xin ngài! Làm ơn!"
" thưa ngài, muzan-sama người có cần thiết phải làm vậy với một đứa bé?" Giọng nói phụ nữ phát ra phía sau người đàn ông lạnh lùng ấy
Hắn liếc nhìn phụ nữ đó "tamayo, ngươi tính cứu người à?"
Người phụ nữ tên Tamayo sở hữu khuôn mặt xinh đẹp với bộ kimono trắng tinh khiết làm tôn lên làn da trắng nõn khiến nàng tao nhã và thục nữ. Tamayo không đổi sắc nhìn Muzan
" thưa ngài, tội gì ngài phí máu thí nghiệm những con người yếu ớt thế này?"
Hắn cười nhưng đôi mắt không cười
" hừ, hình như ngươi không nhìn nhận ra ta cũng đã thí nghiệm thử những người được cho là rất mạnh kia đều chết ngay lập tức khi đã uống máu của ta. Ta nghĩ ta nên thử những đứa nhóc này chắc có thể chịu được máu của ta khi lớn lên. Chắc chắn ta sẽ có biệt đội quỷ mạnh nhất tiêu diệt thế giới dơ bẩn này"
"..." Tamayo cổ họng như bị ứ nghẹn không nói nên lời, nàng cắn răng nhìn Muzan rùi sau đó nhìn cô bé trước mắt đang sợ hãi
Cô bé lại đi lùi một bước miệng run rẩy thì thào, hai bàn tay cô bé nắm chặt áo yukata rách của mình, giờ là mùa đông nhưng trán cô bé thi nhau đổ mồ hôi.
Cảm giác của cô bé đang gào thúc giục chạy đi chạy thật xa nơi này nhưng bé sợ quá, đôi chân không thể nhúc nhích nổi chỉ có thể ráng lùi đi cách xa hai loài quỷ đáng sợ
" làm ơn... đừng giết..tôi"
Muzan nhìn cô bé mắt vẫn sát khí, môi hắn thả ra những câu nói rợn tóc gáy
" vậy để ta xem khả năng của ngươi"
Nói rồi hắn bỗng biến mất rùi bất thình lình đến gần cô bé tức khắc , cô bé chưa kịp định hình gì thì cảm thấy cô bé có gì đó ấm nóng chảy ra
MÁU?!!!
Không! Không được!
Đừng giết nó!
Làm ơn đừng!
Mắt coi bé thất thố và ngã xuống, máu không ngừng chảy ra xung quanh tuyết lan ra màu đỏ nổi bật như hoa anh túc.
Muzan nhăn mi " lại thất bại rùi sao"
Nói rùi hắn quay mặt lại đi " đi" nói với Tamayo
Tamayo đi theo Muzan nhìn cô bé chết đi, nàng cắn răng quay đi không nhìn nữa và đi theo hắn
không lâu sau tuyết rơi, cả người cô bé bị tuyết phủ đi bỗng nhiên cử động, cô bé ráng đứng dậy tay cầm vết thương trên cổ le lết đi. Cô bé vừa đi miệng thì thào như đang đọc thần chú:"mình phải sống! Mình nhất định...phải sống! Mình... không thể chết thế này được"
Cô bé đi được vài bước thì đột nhiên cả người cô bé như có gì đó đốt cháy cả người, cô bé đau đớn hét lên rùi ngã quỵt xuống. Rên rỉ vì đau đớn nhưng vẫn ráng lết đi
Bé không thể chết được
Thế rồi khi đến khu rừng thì không còn sức nữa, cơn đau và đói khát ập đến khiến bé không còn sức để đi thì bé từ từ tắc thở.

Không lâu sau, đôi mắt đen vô hồn đã chuyển sang màu đỏ rượu ngơ ngác nhìn xung quanh.
Đó cũng là lúc cô xuất hiện trong thế giới này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xuyên