Chương 2: cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cô tỉnh dậy lần nữa, khung cảnh rừng núi tuyết rơi ấy lại thay đổi trần nhà cổ lạ lẫm. cảm nhận có gì ướt át trên má mình. Cô phản xạ đưa tay đụng thử nhưng cơ thể không cử động nổi chỉ có thể suy đoán chắc cô đã nằm mơ quá khứ của cơ thể này nên linh hồn còn sót lại đã thấy bi ai số phận của mình nên không kìm nổi nước mắt. bây giờ có lẽ linh hồn cô gái đã biến mất, cô cảm nhận được như thế.

Cô cố gắng thanh tỉnh nhắm rồi mở mắt lại nhìn rõ hơn tình hình hiện giờ.
Cô đang bị lồng giam trong căn phòng không có một chút ánh sáng nào, không gian tĩnh lặng đến nối cô có thể nghe rõ ràng tiếng thở của mình.
Cô lại nhìn đôi tay và đôi chân đang bị còng những dây xích kim loại nặng nề cô đột nhiên nhớ lại người đàn ông lạ mặt đã xách mình lên.
Là ông ta sao?

Không lâu sau cô nghe một tiếng nói vọng lại ở ngoài cửa
" Ngươi đang giam một con ác quỷ tại sao không giết nó ? Lỡ như nó sẽ giết tất cả mọi người ở đây thì sao?"
Tiếp đến là một giọng cô biết
" ta có mục đích của ta ngươi đừng có tự ý xen vào"
"Hừ! Cứ cho ngươi nghĩ như vậy nhưng ta là hoàng huynh của ngươi, là ông chủ trong nhà Minamoto này có quyền sai xử."
" hoàng huynh? Ngươi à?" Hắn cười khinh rùi nói
" một người nhát gan như ngươi đừng có lên mặt dạy ta"
" ngươi!! Hiyoshi!"
" nếu vị hoàng huynh thân ái của ta quan tâm hành động của ta như thế thì cút khỏi đây đi, đừng nghĩ ta sẽ không nương tay" Hiyoshi Minamoto bình thản nói
" nhưng ta không cho phép một con quỷ ở trong ngôi nhà này huống chi nó còn sống. Ngươi nghĩ có thể đánh lại con quỷ đó sao dù biết nó đã suy yếu nhưng nhỡ đâu"
" ngươi đúng là nông cạn"
" Cái gì!?"
" thậm chí hoàng huynh của ta còn bị điếc nữa sao? Chậc! con quỷ này đang rất yếu không thể cử động được nhung ta cảm thấy nó khác so với những con quỷ ta đã từng biết nên ta phải giam nó để khảo sát, dù sao ta thấy nó có thể lí trí nói chuyện như con người"
" hả? Có con quỷ có thể giữ lí trí con người sao? Sao có thể thế"
" chính vì thế hoàng huynh à, ngươi quá ồn ào nên cút ra ngoài đi"
" hừ! Nếu ngươi có hành động khả nghi gì thì ta sẽ giết ngươi"
"Cứ tự nhiên" hắn cười khểnh
thế rùi cô nghe tiếng bước chân đến gần tiếp theo cửa mở ánh sáng chiếu chói mắt khiến cô nheo mắt lại kèm theo sự khó chịu trong cơ thể truyền ra
"Ồ ngươi tỉnh rồi" Hiyoshi bước tới mắt nhìn cô " ngươi nên ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của ta không có câu trả lời hài lòng" hắn ta nhấc cây kiếm kitana lên đặt xuống " hậu quả ngươi biết rồi đấy"
Cô ngước lên đáp lại ánh mắt của Hiyoshi, ánh mắt hờ hừng tuyệt tình không che dấu sự sát khí trong đôi mắt ấy. Cô là người đơn thuần còn chưa trải qua cảm giác bị giết như thế khiến cô sợ hãi lùi phía sau nhưng không thể
Dù cô là một con quỷ nhưng con người nguyên bản là một cô nhóc nên Hiyoshi cũng thu hồi sát khí lại nhưng vẫn nghiêm túc giữ dằn nói chuyện
" nói ngươi là ai?"
"..."cô nhìn hắn chần chừ hồi lâu mới khiến cô hết sợ hãi nhưng khi cô nói giọng vẫn còn rung và nghe khô khan
" t-tôi không không c-có tên"
Hiyoshi nghe vậy nhíu mày không nói lời nào lục lọi trong người không lâu sau đưa cho cô một ly chứa nước.
Cô mê man không hiểu chuyện gì. Hiyoshi thấy thế dữ dằn nói
" nước đấy. Uống"
Cô a một tiếng rùi tiếp nhận nhưng nhận ra cơ thể không động đậy được
Tiếp nhận ánh mắt khó hiểu của hắn, cô thều thào
" x-xin lỗi, c-cơ thể t-tôi không cử đ-động được.. nữa"
Hoyoshi sầm mặt nghiến răng tay đưa nước lên miệng cô ngước ly chén lên. Cô cố gắng uống, một sự sảng khoái như đang tưới nước cổ khô ráo khiến cô như được sống lại .
Cô gật đầu cảm ơn hắn.
Hiyoshi nhìn cô không đáp cất li chén đi ngồi xuống nhìn cô, hắn hỏi
" giờ ngươi có thể nói chuyện được chưa"
" tôi nghĩ có thể rồi" cô lại gật đầu đáp
" vậy thì nghe ta hỏi, ngươi là con quỷ phải không?"
"V-vâng..."
" sao ngươi có thể giữ lí trí được?"
" t-tôi cũng không biết" điều này cô nghĩ đến chắc là do cô đã nhập cơ thể cô bé này sau khi chết vì ngộ độc máu của quỷ nên mới có cơ hội được như thế này chăng. Cô không biết nữa.
" hừ! Vậy chủ nhân của ngươi là ai?"
" Chủ nhân?" Cô mờ mịt " tôi không biết nữa"
" không biết?" Hiyoshi nhíu mày, tay cầm thanh kiếm kintana hắn khui vỏ kiếm, thanh kiếm sắt bén quỷ dị chỉa vào cô " ngươi nên khai thật đi, người đã khiến ngươi trở thành ngươi hiện nay là ai?"
"A..a.. làm ơn đ-đừng giết tôi. Tôi thực sự không biết gì hết" mặt cô tái đi vì sợ hãi " tôi nói thật tôi không biết gì hết. Tôi mở mắt ra thì xuất hiện ở khu rừng kì lạ đó sau đó mới gặp ông. T-tôi nói thật đấy làm ơn xin hãy tin tôi" cô nói hết câu thì chợt khóc như một đứa trẻ
Đúng vậy rõ ràng là cô đang sống cuộc sống tên bình vậy mà duyên cớ gì khiến cô phải ở đây bị giam giữ như thế này.
Cô không muốn! Cô muốn đi về!!
Càng nghĩ cô càng khóc to hơn, nước mắt của cô như những giọt máu rơi trên má cô trông rất quỷ dị

Thế rồi cô lại ngất thêm lần nữa.
Hiyoshi chứng kiến cảnh này, khuôn mặt nhíu lại như đang trầm tư điều gì sau đó đi ra đóng cửa lại để lại cô trong lồng một mình lần nữa.
...........................————————......................
Cô tỉnh dậy lần nữa thì khung cảnh hôm nay giống hôm qua khiến đôi mắt hy vọng đã dập tắt.

Rốt cuộc vẫn không quay về được sao?
Cô tuyệt vọng nhìn trần nhà trước mắt, rốt cuộc sao cô gặp tình huống này?
Cô thử đứng dậy cũng may cô đã còn sức, đánh giá xung quanh lần nữa
Cô vẫn bị giam trong lồng, xung quanh cũng tối đen không có một chút ánh sáng bên ngoài chiếu vào và nhạy cảm nghe được tiếng động ở phía trên, chắc hiện giờ cô bị giam dưới hầm.
Cô nhìn bộ đồ hiện giờ, là 1 bộ kimono trắng đã rách rưới nhiều chỗ và cũng dính vết máu.
Ngồi xuống lại cô có đủ thời gian để suy ngẫm lại 2 ngày nay
Theo những gì cô biết qua tiểu thuyết thường hay đọc thì đây có thể là cô đã xuyên không rồi không những thế còn xuyên qua thế giới cổ đại ở Nhật Bản. Và càng đáng sơn hơn giờ cô là một con quỷ có thể chết bất cứ lúc nào.
Hiện giờ cô không có kế hoạch nào cả, muốn tẩu thoát thì không biết nên trốn ở đâu nên hiện giờ chỉ có thể chờ đợi người tên Hiyoshi đến lần nữa.
Cứ tưởng hôm nay hắn lại lại đến nhưng 1 ngày 2 ngày trôi qua hắn không xuất hiện và rồi cứ đến 6 ngày sau hắn cũng không đến. Trong thời gian đó cô phát hiện ra cô không hè cảm thấy đói khát và cảm giác sức cô đang dần hồi phục. Đúng là chỉ có yêu quái mới có thể làm được như thế. Cô cảm thán
Rồi vài ngày nữa trôi qua, cô lại ngồi chán chường tay vân vê những dây xích bên cạnh thở dài.
Cứ chờ đợi thế này cũng không ổn. Cô có nên hô to cho người nghe được không?
Khi nghĩ như thế thì cánh cửa phía trước đột nhiên mở ra chiếu theo ánh sáng chói vào tầm mắt khiến cô giơ tay lên che đi. Cô nhìn người quen trước mắt -là Hiyoshi
Hiyoshi vẫn mặc bộ đồ hakama  nhìn cô tay cầm một chiếc giỏ
"... xem ra ngươi sống ở dưới này cũng không tồi"
"..." ông nhìn đâu ra cô sống tốt nơi quỷ dị này vậy?
Hắn từ từ bước đến đựng chiếc giỏ đặt xuống chỗ cô
" vì ngươi khác những loài quỷ vô tri ngoài kia nên không biết ngươi hay ăn thịt người hay là ăn uống bình thường nên ta đành chỉ mang trái cây và thịt gà  thôi"
Cô nghe thế sáng mắt lên nhìn giỏ như muốn thiêu sống nó.
" tôi.. có thể mở được không?"
"...." Hiyoshi hình như không ngờ gặp tình huống con quỷ như cô có thể nói lễ phép như thế với lại cộng thêm cô giờ là 1 đứa trẻ đang lớn nên giọng hắn cũng dịu đi " ngươi cứ tự nhiên"
Cô nghe thế vội mở ra, hương thơm của thịt lẫn mùi thơm của quýt đập vào vị giác khiến cô khẽ ực một tiếng. Đang định miếng đùi gà thì dừng lại
Hiyoshi thấy thế cau mày
" sao không ăn được hả?"
Cô lắc đầu nhẹ, nhìn bên cạnh có li nước không nghĩ gì đổ lên bàn tay sau đó lấy vải áo cô mặc lau cho khô. Khi đối phương đang khó hiểu hành động của cô thì cô từ từ nói
" ưm.. tôi nghe nói người Nhật hay tuân thủ các nguyên tắc khi ăn cơm nên có gì lỡ có làm sai mong ông thông cảm cho"
Cô chắp tay lên nhắm mắt lại hô
"I-itadakimasu" rồi mới động miếng gà ăn từ tốn.
Khi coi ngước lại thì mặt Hiyoshi ngớ người nhìn cô
"?" Bộ cô đã làm gì sai rồi sao?
" ngươi là một con quỷ kì lạ"
"..." hả?
Khi cô ngước lại, hiyoshi cũng gần với cô nên có thể nhìn kĩ dung mạo của hắn.
Hắn có lẽ đã qua 30 nhưng vẫn toát lên khuôn mặt tuấn tú khi còn trai trẻ, đôi mắt màu vàng cam chói loá như có thể thiêu đốt bất cứ thứ gì trong đôi mắt ấy. Sở hữu mái tóc vàng óng ánh như mặt trời, đuôi tóc thì màu cam rực rỡ được búi đuôi tóc gọn gàng. hắn còn cầm thanh takana như cũ nhưng nhìn kĩ hơn mới thấy màu thanh kiếm này rất giống màu đôi mắt  và máu tóc hắn và nó có một kí hiệu ngọn lửa bên quai thanh kiếm. Không hiểu vì sao cô trông thấy nó quen mắt.
" nhìn đủ chưa?"
Cô giật mình nhận ra hành động mạo phạm của mình thì ngượng ngùng cúi đầu
" xin-xin lỗi, tôi thất lễ rồi"
"..."
Hiyoshi cau mày " chậc" một tiếng thì thầm nói nhưng cô nhạy cảm nghe được
" điều này thật kì lạ mà"
"..." có lẽ thế... chăng?
"..." hiyoshi gãi đầu giọng chán chường " ngươi bao nhiêu tuổi rồi"
Cô ngơ ngác . Sao đến đề tài tuổi cô rồi.
Trong đầu nghĩ thế nhưng vẫn nghiêm túc ngẫn nghĩ lại sau đó trả lời "6 tuổi. Chắc thế"
" chắc thế? Ngươi không biết"
" không biết, tôi là mồ côi, bị bán đi và bị sát hại"
Cô vừa nói vừa điềm đạm hút chén canh miso.
Vị hơi nhạt.
Hiyoshi ngồi im lặng một hồi , cô vẫn tiếp tục ăn uống trước mắt. Không gian xung quanh 2 người lại im lặng nghẹt thở.
Đến khi cô đặt chén xuống thì hiyoshi mới dọn đồ bỏ lạ trong khay rồi đi ra ngoài để lại giỏ đựng trái cây. Hiyoshi vừa bước tới cửa thì nói
" vài ngày nữa ta sẽ đến"
"... vâng" cô chỉ có thể đáp lại như thế
Thế rồi cô nghe tiếng đóng cửa xung quanh lại tối một lần nữa. Cô nằm dài ra thì cơn buồn ngủ ập đến cô nhắm mắt lại ngủ, trước khi gặp chu công trong đầu vẫn nhớ lại cái hình dáng của Hiyoshi và quai hình ngọn lửa đó khiến cô có cảm giác rõ ràng đã thấy đâu đó rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xuyên