Chương 3: thì ra cô không phải xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ thế cô đã sống quen trong lồng giam này đã nửa năm.
Cứ nửa tháng một lần hiyoshi sẽ xuống thăm cô cầm theo những đồ ăn, trái cây và nước. Cả hai người hắn thì ngồi chằn chằm cô còn cô chỉ có nghĩa vụ ngồi ăn cơm.
Có lúc cô thắc mắc vì sao hắn không tra khảo cô về lí lịch kẻ đằng sau khiến cô thành con quỷ. Khi cô hỏi cho hiyoshi nghe thì hắn im lặng vài giây, đến nửa ngày mới trả lời " ta cảm nhận ngươi vô tội"
"???" Điều đó nghĩa là sao?
Khi cô đặt đũa xuống từ từ nhìn hiyoshi hỏi
" vậy sao ông vẫn còn nhốt tôi?"
"..." hắn im lặng
Nửa ngày sau hiyoshi vẫn không nói, cô cũng không hứng thú câu trả lời của hắn. Đợi đến khi hiyoshi dọn đồ ra khỏi cửa thù thì thầm nói nhỏ " ta muốn ngươi bải vệ ngôi nhà này"
" sao cơ? Ông nói gì?" Cô không nghe rõ hắn nói
Hiyoshi chẳng bận tâm đi ra ngoài đóng cửa để một mình cô trong phòng giam
Cô ngồi, tay gác má lẩm bẩm
" bảo vệ cái gì cơ chứ?"
Cho đến tận bây giờ dù quen biết nhau cũng nửa năm nhưng cô không biết đầu hắn suy nghĩ cái gì, mỗi câu nói đều mang ý nghĩa mơ hồ khiến cô mê mang.

Lại 1 tháng trôi qua, cô đang đan hình con thú bằng rơm khô cửa đột nhiên mở ra cô không nhìn chỉ nói
" ngài lại tới rồi sao, hiyoshi-sama" đây là xưng hô gần đây cô gọi hắn
Không có lời hồi đáp uhm quen thuộc kia cô dừng tay lại rồi ngước lên nhìn
Là một người đàn ông lạ mặt.
Trước giờ ngoài Hiyoshi ra chưa gặp bất kì ai điều này khiến cô hưng phấn nhưng cũng lo ngại
" ngươi là...ai?"
người lạ trước mắt không trả lời im lặng nhìn cô, bỗng tay cầm chặt thanh takana. Ngón cái nhấc thanh kiếm lên
Nhìn thấy thế cô tái mặt lùi đằng sau:
" đừng.. đừng giết tôi. Tôi không có làm gì sai cả. Làm ơn"
" hừ! Một con quỷ có xứng đáng được sống đâu. Đệ của ta đúng là đã bị ngươi yểm bùa gì rồi khiến ngươi đến giờ vẫn còn sống tới giờ này" người đàn ông lạ chặn họng cô lại hét lên.
Cô cảm nhận nhận sát khí của hắn ta càng rõ ràng , cô sợ hãi vội quỳ xuống đầu đập xuống đất tha thiết
" xin ngài tôi đã yên phận ở đây kể từ khi tôi bị bắt đi, tôi chưa hề đả động đến ai hết nên xin ngài rủ lòng thương..."
" ngươi câm miệng!!" Hắn tức giận hét lên, tay rút kiếm takana ra khỏi vỏ
Mình sắp chết rùi! Cô ý thức mình sẽ bị làm gì , cô cúi đầu, hai tay chụm đầu lại và cầu nguyện cô chết nhanh để không cảm thấy đau. Cô vẫn còn ám ảnh nổi đau khi mới lên thế giới này.
Tại sao ông trời tàn nhẫn với cô như vậy? Thật BẤT CÔNG!!!
" HUYNH LÀM GÌ VẬY???"
giọng của một người đàn ông khác hét lên- là giọng mà cô rất quen thuộc. Cô vô thức ngước mặt lên mà không ngờ rằng đó sẽ là lần cuối cùng cô sẽ gặp người đàn ông Hiyoshi với hình ảnh dính đầy máu mà sau này cô sẽ không quên được.
"Hi..yo..shi??"
!!!
"Hiyoshi-sama!!!"
Thanh kiếm Takana đã đâm ngực vào Hiyoshi dính đâỳ máu tươi đang tiếp tục chảy xuống.
"!!! Ngươi" ngay cả anh trai cũng không ngờ đệ mình đến giờ vẫn bảo vệ con quỷ này.
" ngươi muốn tạo phản à? Ngươi biết tình hình chúng ta đang rơi vào tình huống gì không? Hả??"
Nét mặt hiyoshi vẫn bình thản nhưng miệng ngài bắt đầu thổ huyết chảy ra, giọng nói vẫn có trọng lượng
" hoàng huynh à, huynh bị đánh nhiều nên mất não rồi à? Cô ta không phải là thủ phạm giết những con người vô tội đó"
" nhưng nó là quỷ! Là QUỶ!!! Ngươi hiểu không? Nó là đồng phạm của chúng nó. Ngươi không thấy các con quỷ ngoài kia đang giết rất nhiều người dân vô tội chưa kể còn giết cả những người trong gia tộc chúng ta còn cả ... mẫu thân nữa"
Hắn hét khàn giọng mắt sắt ý vẫn chưa nguôi nhìn cô mang hận ý căm thù.
" Nhưng cô bé này vô tội, hoàng huynh"
hoàng huynh nghe hiyoshi nói thế như nghe một câu đùa hắn cười khinh bỉ
" Vô tội? Nó á? Đệ của ta, ngươi không nghĩ đến chính nó là đứa dụ những các con quỷ đến đây để giết nhà ta à?"
Hiyoshi vẫn bình thản trả lời
" con bé sẽ không làm thế."
" ngươi dựa vào đâu mà tin tưởng"
" đệ đã quan sát rùi, cô bé này đã sống ở một nơi tồi tàn này nửa năm mà không có phàn nàn gì hết cả chưa kể ta không thấy cô bé bị phát động khát máu hay giết người"
" hahaha! Nực cười ngươi nghĩ chỉ cần chứng cứ như thế mà ta không hiết sao?"
" chính vì như thế nên ta lấy thân mình nhận thanh kiếm từ huynh"
"..." hoàng huynh nhăn mày im lặng
" đây sẽ là minh chứng ta nói thật nhận thanh kiếm này"
Nói rồi hắn ngã xuống , cô nắm chặt cái lồng hét lên
" hiyoshi-sama!!!"
Từ đầu đến cuối cô chứng kiến hết những gì đang xảy ra, cô không ngờ Ngài ấy tin mình!
Vì sự tin tưởng này đã làm cho cô cảm nhận sự ấm áp và đột nhiên lại như nước lạnh ráo lên người khi thấy cả người đàn ông Hiyoshi đầy máu chảy ra
" vì sao chứ??? Ngài không cần bảo vệ tôi mà? Tôi cũng là loài quỷ ghê tởm thế nhưng vì sao chứ?"
Cô khóc, nước mắt cô chảy liên tục trên má động lại ướt át dưới sàn
Hiyoshi yếu ớt nhìn, giọng thều thào nhưng vẫn dỗ dành cô

" ta muốn ngươi bảo vệ ngôi nhà này"
Như có cảm giác có nguồn sức mạnh đang ngập tràn trong cơ thể, cô đứng dậy dũng cảm nhìn hai người đàn ông trước mặt
" xin ngài hãy để tôi ra ngoài chiến đấu"
Hai người đàn ông kia ngạc nhiên với lời yêu cầu của cô. Hiyoshi hình như tức giận cái gì đó giọng cáu lên
" ngươi điên à? Ngươi ngậm họng cho ta"
" nhưng thưa ngài, tôi dầu gì cũng là loài quỷ tôi ít nhất cũng có thể làm gì đó"
" câm miệng!! Khụ khụ" Hiyoshi tức lên hét trước mặt cô, ngài lại thổ huyết nhiều hơn khiến cô sợ hãi lo lắng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xuyên