Chương 1: Phụ tá mạnh nhất (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả : Tuyết Nguyên U Linh

Nguồn cv: wikidichvip.com


Nguyên Sơ đứng ở trong bóng tối yên lặng nhìn mọi việc đang diễn ra trước mặt.

"Hoắc Doãn, xin lỗi, ta chỉ sợ không thể cùng ngươi trở về." Cách sơn động mấy chục mét có một thanh niên tầm hai mươi mấy tuổi buồn bã nhìn vào người thanh niên khác đang chóng đỡ đám dị thú cao lớn trước mặt.

"Quý Minh, vì sao?" Cả người thanh niên kia cả người đẫm máu, yếu hầu vang lên giọng nói khô khốc phẫn nộ chất vấn.

"Chúng ta đã không thể cứu lấy đoàn đội của mình." Quý Minh thống khổ nói, "Nếu đã tốn công vô ích, sao không tìm cách khác?"

"Tìm cách khác?" Hoắc Doãn vần đang tiêu hao toàn bộ năng lượng của bản thân như tường đồng vách sắt để chống chọi lại đám dị thú, không để chúng có chút tiện nghi nào. "Ngươi nói tìm cách khác chính là phản bội lại đồng đội của mình?"

"Ta không phản bội!" Quý Minh quát, "Ta chỉ là đưa ra cách lựa chọn tốt hơn."

Hoắc Doãn trào phúng cong môi, máu tanh từ trán chảy qua khóe mắt, sâu thẳm trong ánh mắt ấy lộ ra sự thất vọng cùng bi ai.

"Quý Minh, đừng dông dài nữa, chạy nhanh đi thôi." Cách đó không xa một người đàn ông tóc vàng lớn tiếng gọi. "Gai xương hoa đằng quá cứng, Doãn Hoắc khong cầm cự được lâu đâu."

Quý Minh nhìn Hoắc Doãn thật sâu, rồi xoay người dứt khoát rời đi.

"Quý Minh!" Thân thể của Hoắc Doãn bị dây cây đằng xuyên qua, không thể tránh thoát cũng vô lực phản kháng. 

Nếu bọn Quý Minh có thể ở lại cùng nhau chiến đấu hẳn sẽ có cơ hội thắng, nhưng bọn họ lựa chọn vứt bỏ hắn làm vật hi sinh. 

Hai mắt Hoắc Doãn đỏ đậm, tim đau như cắt. Hắn không sợ chết, nhưng Quý Minh chọn cách phản bội làm cái chết của hắn trở nên vô nghĩa. 

"A!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" Hoắc Doãn không cam lòng rống lên, dùng tất cả sức lực mang theo dây cây đằng nhảy vào miệng của hoa đằng. Miệng hoa đằng nhanh chóng khép lại, mấy dây hoa đằng cũng ngưng bò trườn khắp nơi, không khí yên lặng một cách quỷ dị. 

Lúc này Nguyên Sơ bước ra từ trong bóng tối, trong mắt lập lòe ánh sáng tựa hồ như đang chờ điều gì đó. 

Cô đi theo đội này đã được 7 ngày, vẫn luôn điệu thấp, không hề có cảm giác tồn tại cho đến ngày hôm nay. 

Nguyên Sơ không phải là con người chân chính, cô là hư vô ở thuở hồng hoang tự mình có ý thức, nhìn thấy vạn vật phát triển rồi thay đổi theo thời gian. Có được năng lực to lớn nên cô giống như lỗi bug, không phải do trời đất mà sinh ra. Vì sống sốt, cô cần phải tìm kiếm tích góp năng lượng để chống lại mệnh trời, đó là ------------- khí vận.

Vũ trụ tồn tại vô số thể giới nhỏ, mà mỗi thế giới sẽ có những người có khí vận khác nhau. Bọn họ ở lĩnh vực nào đó sẽ vô cùng có thiên phú, có thể gặp dữ hóa lành, cải tử hoàn sinh, một bước đi lên đỉnh cao của cuộc sống, sự nghiệp đều có thành tựu vẻ vang.

Nhưng trước khi khí vận trưởng thành sẽ gặp những thử thách khó khăn, gian nan hiểm trở, chỉ khi nào vượt qua được mới thành công viên mãn, thoát khỏi sự kiểm soát của trời đất. Nhưng nếu không vượt qua được thì khí vận của bọn họ sẽ bị trời đất cướp đi, viễn vĩnh chịu sự bố trí ,à không thể giãy giụa.

Người có vận khí sau khi thoát khỏi sự khống chế của trời đất đều có lĩnh vực riêng của mình, khong thể chứa thêm vật ngoài. Nguyên Sơ chỉ còn cách tìm những người có khí vận chưa cường đại cùng họ thiết lập mối quan hệ, cùng họ trưởng thành, bảo vệ sinh mệnh của bọn họ, cùng chung vận khí với bọn họ. 

Nhưng mà cô không thể tùy ý ra tay cứu trợ, vì nhất cử nhất động của cô đang bị trời đất nắm giữ.

Hoắc Doãn chính là người có vận khí mà Nguyên Sơ cần tìm trong thế giới này. Hắn đến từ Lam Tinh, một hành tinh bị khai phá quá độ nên tinh cầu sắp bị phá hủy, tinh cầu này chịu đủ mọi sự tàn phá chuẩn bị vỡ nát.  Thẳng đến 100 năm trước, nhóm thám hiểm vũ trụ phát hiện ra một tinh cầu kì lạ, viên tinh cầu này có thể tự ý thức được, có thể sản sinh ra các tinh mệnh thể, chỉ cần lấy được tinh mệnh thể là có thể lấy được năng lượng cùng kĩ thuật, với tinh cầu sắp bị vỡ không khác biệt nhau lắm.

Người của Lam Tinh gọi tinh cầu kì lạ này là "Tạo Vật Tinh", không những phát ra chất chống bức xạ đặc thù mà còn có những sinh vật khoa học kĩ thuật phi thường, có thể cải thiện Lam Tinh thành một hành tinh tiên tiến phát triển vượt bậc so với trước đây.

Nhưng mà bên ngoài "Tạo Vật Tinh" có một vành đai cách lai, chỉ có sinh mệnh có năng lực mới có thể bước vào, còn không thể mang đồ vật bên ngoài hành tinh vào. Hơn nữa, trong quá trình đi vào, sinh mệnh sẽ được tự động cải tạo lại để thích ứng với hoàn cảnh trong "Tạo Vật Tinh", nhưng xác suất thành công chỉ có 50/50 , sống hay chết, ưu hay nhược đều vô cùng khốc liệt.

Vì sự tồn tại của Lam Tinh mà các thể lực không thể không được ăn cả ngã về không, theo thời gian định kì sẽ lựa chọn một nhóm người tiến vào "Tạo Vật Tinh"  thu thâp các thứ có lợi cho sự phát triển của Lam Tinh như tin tức, khoáng sản, kĩ thuật, động thực vật.

Trạm thứ nhất vào "Tạo Vật Tinh" chính là vành đai cách ly, người được thông qua sẽ bộc phát tài năng, đạt được những năng lực khác nhau. Nhưng cái họ muốn là những sinh vật thiên kì bách quái ở trong "Tạo Vật Tinh": thực vật, động vật, quỷ quái, nguyên tố, máy móc đều có khả năng sẽ nên cường đại.

Người của Lam Tinh sau khi tiến vào "Tạo Vật Tinh" nếu muốn đem đồ ra bên ngoài cần phải có thạch không gian, chỉ cần có thạch này thì có thể tùy ý đi lại giữa 2 tinh cầu. Nhưng thạch không gian rất ít, có người tìm 1,2 năm mà vẫn không tìm ra, cho nên nếu người Lam Tinh có thể sở hữu 1 viên cũng có thể trở thành nhân tài mà cả đại lục đều săn đón.

Hoắc Doãn xuất thân từ Hoa Quốc, là quốc gia nhiễm phóng xạ nghiêm trọng nhất - tài nguyên khô kiệt, tử vong ở khắp mọi nơi, không còn chỗ ở, vài chục năm nay tỉ lệ sinh cũng giảm mạnh, dân cư ban đầu từ 700 triệu bây giờ chỉ còn lại 400 triệu. Càng đáng sợ hơn là trẻ em mới sinh ra sức đề kháng vô cùng kém còn phải chịu đựng mức nhiễm phóng xạ lên đến 80% nên việc sống tới thành niên cũng rất khó nói.

Hoa Quốc lâm vào nguy cơ bị diệt tộc, Hoắc Doãn chính vì nguyên nhân này mà trở thành người muốn tiến vào "Tạo Vật Tinh" , năm 14 tuổi hắn đã bị nhiễm phóng xạ, cơ thể suy nhược, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, cùng những người có hoàn cảnh tương tự mong tìm được con đường sống.

Lúc ấy, có 7 người được thông qua, cố gắng chống chọi với bệnh tật trở thành người có đủ năng lực bước qua 1 trang mới, đồng thơi cũng mang trên mình trọng trách nặng nề. Thực vật "Tạo Vật Tinh" có khả năng chống lại phóng xạ nhưng chỉ có một số ít là có thể trồng ở Lam Tinh, nhiệm vụ của nhóm Doãn Hoắc chính là sưu tầm được hạt giống và rể cây của những loại thực vật này.

May mắn sau khi vào vòng đai cách li trong qúa trình cải tạo thì xuất hiện một người thức tỉnh hệ dị năng thực vật, đó chính là Quý Minh. Hoắc Doãn cùng những người khác trong đội quyết định dốc toàn lực bảo hộ gã, bồi dưỡng gã. Bất luận là vật phẩm có khả năng tăng năng lực gì đều ưu tiên nhường cho gã. 

Ở Tạo Vật Tinh nguy cư bủa vây tứ phía, lấy 7 người làm trung tâm, chết thì chết, tan thì tan, suốt 10 năm gian khổ Quý Minh đều được bảo hộ an toàn chu đáo, gã cũng trở thành người đầu tiên là tiến hóa giả cấp 9. 

Nhưng điều làm Hoắc Doãn không ngờ tới được chính là sau khi bọn họ có cơ duyên được 1 viên thạch không gian, đáng lí ra phải đưa cho Hoa Quốc phát triển lại đất nước nhưng Quý Minh lại lựa chọn phản bội đến nhờ cậy đại lục cường đại nhất Lam Tinh - Đại Lệ Quốc. 

Quốc gia bồi dưỡng, đồng đội hi sinh, trả giá 10 năm trời lại trở thành bước đệm cho gã, Hoắc Doãn sao có thể không hận? Sao có thể không giận? Sao có thể không đau? Chuyện này sẽ là bước ngoặc để trở thành người có khí vận, nhưng trước hết hắn cần phải sống sót. 

Gai xương hoa đằng có khả năng tái sinh rất cao, theo lẽ thường Hoắc Doãn tiến vào bên trong hoa đằng sẽ dùng hết sức lực cuối cùng giết chết nó nhưng nếu có thể ngoài ý muốn dung hợp được với tế bào tái sinh thì chẳng những có thể hồi sinh mà còn thức tỉnh hệ dị năng thực vật. Tuy nhiên kết quả cũng không quá chắc chắn,tỉ lệ dung hòa của Hoắc Doãn thất bại rất cao.  Nếu gai xương hoa đằng không chết ngay lập tức, nếu ý chí mong cầu được sống của Hoắc Doãn không mạnh mẽ hoặc cơ thể không thể chịu được biến hóa chuyển đổi đều có khả năng lệch hướng trong tương lai.

Trước đó Nguyên Sơ chưa thành lập được mối liên hệ cùng với Hoắc Doãn nên không thể cùng hắn có chung khí vận, cũng không thể gián tiếp hay trực tiếp giúp hắn được, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình mà tuyệt địa cầu sinh.

"Oanh!", một dây cây đằng đột nhiên xuất hiện vươn nhanh tới chỗ của Nguyên Sơ nhưng Nguyên So không chút sứt mẻ gì, còn tùy ý để cây dây đằng đánh tới, nó vươn thật mạnh đánh nát cả cục đá lớn thành mảnh vụn. Nguyên Sơ không né không tránh, lại không có viên đá nào văng trúng cô.

Gai xương hoa đằng như chịu phải đả kích bắt đầu điên cuồng chuyển động dây gai đồng thời phát ra âm thanh sắt nhọn chói tai, những tảng đá bên đường cũng bị nó tạp tới gồ ghề lồi lõm đáng sợ. Thân hình mảnh khảnh của Nguyên Sơ đứng trước hình thể khổng lồ của gai xương hoa đằng có vẻ thập phần yếu thế.

Một lúc sau gai xương hoa đằng dần dần dừng lại chuyển động sau đó nứt ra, bắt đầu từ vị trí trung tâm, từng lớp da cây nứt nẻ cuối cùng nổ tung thành một khối bầy nhầy dơ dáy đầy đất, Hoắc Doãn nằm trong chất lỏng màu xanh chảy ra trong đống đó, cơ thể chồng chất vết thương run rẩy phẩng phất đang nhận sự thống khổ thật lớn.

Ý chí cầu được sống của hắn vô cùng mãnh liệt, cho dù ở khoảnh khắc cuối cùng cũng không từ bỏ. Hắn gian nan mở mắt ra, xuất hiện trong tầm mắt mông lung là 1 viên thạch màu xanh. Đó là.........Nguyên thạch,  Nguyên thạch của gai xương hoa đằng!

Nguyên thạch dùng để phát triển sinh mệnh, phát triển dị năng, vật chết có thể Nguyên thạch để sống lại, người còn sống dùng Nguyên thạch để nâng cao năng lực tiến hóa, những vật sử dụng qua Nguyên thạch được gọi là "Dị thú". Nhóm người tiến hóa giả của Lam Tinh nếu có thể hấp thu Nguyên thạch sẽ đạt được thuộc tính tương ứng, thực lực tăng lên.

Hoắc Doãn là tiến hóa giả nguyên tố căn bản không thể dung hợp với Nguyên thạch hệ thực vật nhưng gần chết đến nơi rồi cùng không băn khoăn nhiều đến vậy.

Hắn cố hết sức vươn cánh tay duỗi theo hướng của Nguyên thạch không xa trước mặt, rõ ràng chưa tới 2m nhưng lại cách xa đến vạn dặm.

Chất lỏng của gai xuowg hoa đằng không ngừng thấm sau vào cơ thể hắn, vừa ăn mòn đồng thời cũng vừa chữa trị cho hắn. Quá trình phân liệt không ngừng làm hắn đau đớn muốn chết, ý thức cũng dần dần mơ hồ. Đúng lúc hắn cật lực muốn nắm bắt lấy cơ hội sống cuối cùng thì một bàn tay trắng nõn xuất hiện trước tầm mắt hắn, sau đó nhặt Nguyên thạch kia lên. 

Đồng tử của Hoắc Doãn co lại, cánh tay vô lực rũ xuống, hắn còn không có đủ sức để nhìn xem chủ nhân của cánh tay đó là của ai, chỉ cảm thấy đáy lòng thật lạnh, ẩn ẩn dâng lên một cảm xúc tuyệt vọng. 

Kết thúc rồi sao?

Hoắc Doãn mệt mỏi chớp chớp mắt nhưng quật cường không muốn nhắm lại.

"Mở miệng." Một âm thanh ôn hòa đột nhiên truyền vào tai hắn, sau đó trên môi truyền tới cảm xúc khác thường.

Hoắc Doãn theo bản năng mở miệng lại cảm thấy một mảnh thấm lạnh xâm nhập vào răng, nuốt xuống theo yết hầu tiến vào bụng.

Trong thoáng chốc mắt hắn phát ra tia sáng, sau đó không thể kiên trì hơn nữa lập tức hôn mê.

Nguyên Sơ túm lấy cổ áo hắn kéo vào thật sâu trong hang động. Nơi này trầ ngập hơi thở của gai xương hoa đằng, dị thú sẽ khong dễ dàng xâm nhập rất thích hợp làm nơi dưỡng thương.

Sinh mệnh của Hoắc Doãn đã vượt qua nguy hiểm, ánh sáng khí vận tỏa ra rất nhiều. Đáng tiếc bọn họ chưa thiết lập mối quan hệ, không thể hưởng chung khí vận của hắn rồi.

Nguyên Sơ nhìn thân thể cứng đơ của Hoắc Doãn giống như trước mắt tràn ngập mỹ thực nhưng không có cách nào hưởng dụng..., vô cùng nuối tiếc...

Không biết trải qua bao lâu, Hoắc Doãn tỉnh lại, cảm giác đầu tiên chính là...không có cảm giác!








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro