Chương 2: Phụ tá mạnh nhất (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Tuyết Nguyên U Linh.

Nguồn cv: wikidichvip.com


Ánh mặt trời tươi sáng, cây cối xanh um, không gian tràn đầy đá lỏm chỏm , dây đằng quấn xung quanh vô cùng rậm rạp hình thành một địa thế nội lõm.

Rất nhanh sau đó Hoắc Doãn ý thức được ở trong sơn cốc này gặp phải gai xương hoa đằng, Quý Minh phản bội vẫn rõ ràng ở trước mặt làm hắn khó có thể chấp nhận được. Gã không những muốn nhờ cậy đại lục khác mà còn muốn mạng của hắn.

"Anh tỉnh rồi?" Một âm thanh xa lạ đánh gãy suy nghĩ của hắn.

Hoắc Doãn quay đầu nhìn lại, thấy một cô gái đang ngồi co chân cách đó không xa, mái tóc không dài không ngắn tùy ý xõa trên vai, quần áo cũ nát, biểu tình đạm nhiên, đôi mắt sâu thẳm lẳng lặng nhìn hắn.

Là cô ấy...

Mấy ngày trước ở khu 17 hắn đã gặp qua cô gái này, lúc ấy cô bị thương chồng chất, không có chỗ để đi liền thu nhận cô, cũng phân phát cho cô một ít đồ ăn cùng thức uống.

Cô tựa hồ chỉ là một người vô cùng bình thường, cũng không có dị năng đặc biệt gì, tính cách an tĩnh, thường xuyên giúp mọi người chút việc vặt, là người không có cảm giác tồn tại nhất.

Hoắc Doãn không nghĩ tới cuối cùng người cứu hắn lại chính là cô.

Gai xương hoa đằng cực kì cường đại, chẳng những phát ra âm thanh chói tai mà còn có năng lực tự chữa lành, dây gai mạnh mẽ hữu lực lại thêm chứa chất độc. Chính vì nguyên nhân này mà Quý Mính mới không do dự bỏ mặc hắn, bởi vì đối mặt với loại dị thú này khả năng sống sót bằng 0.

Nhưng hắn, sống sót.

Hoắc Doãn thử động đậy cơ thể kết quả không nhúc nhích được, giống như bị tê liệt.

"Tôi bị sao vậy?..." Hắn không dám tưởng tượng bản thân lại trở thành người tàn phế.

"Không biết." Nguyên Sơ đi tới, đỡ đầu hắn dậy, cho hắn uống vài ngụm nước.

Trên thực tế, cô biết rất rõ ràng tình huống của Hoắc Doãn nhưng không thể nói những điều mấu chốt. Hoắc Doãn đã dung hòa thành công với Nguyên thạch của gai xương hoa đằng, bước vào thời kì "Phú hóa kỳ". Nếu chuyển hóa thành công, hắn sẽ trở thành cường giả song hệ nguyên tố và thực vật, hơn nữa còn co khả năng tự chữa lành vô cùng cừng đại.

Ánh mắt Hoắc Doãn âm trầm nhìn hờ hững vào không trung.

Nếu hắn trở thành người tàn phế thì sống sót có ý nghĩa gì?

"Cô vì sao lại cứu tôi?" Hoắc Doãn sâu kín hỏi.

"Anh thu nhận tôi, còn cho tôi ăn." Lúc Nguyên Sơ vừa mới tiến vào thế giới này thân thể không kịp thời thích ứng được nên phải chịu nhiều tổn thương, nhìn qua cực kì yếu ớt. May mắn Hoắc Doãn thu nhận cô, nếu không cô đã trở thành cái xác trước khi tiếp cận được hắn.

Nếu cô ở đây trong vòng nửa tháng không thể thiếp lập mối quan hệ với khí vận của hắn sẽ bị thế giới này cưỡng chế bài xích.

Hoắc Doãn tự giễu cười, bạn thân 10 năm đồng cam cộng khổ thất tín bội nghĩa, người qua đường hắn tiện tay giúp đỡ lại nguyện ý mạo hiểm tương trợ.

Thật là châm chọc.

Năm đó mười mấy người bọn họ tiến vào Tạo Vật Tinh, giờ chỉ còn lại 7 người. Bọn họ cùng nhau vượt qua 10 năm gian khó, vì mục tiêu cải thiện quốc gia mà rất nhiều đồng đội phải hi sinh.

Quý Minh là niềm hi vọng của mọi người, bọn họ ra sức bồi dưỡng gã, bảo hộ gã, chờ gã mang thực vật mới về giải quyết các vấn đề phóng xạ của đại lục.

Cuối cùng gã lại lựa chọn kết quả khiến người ta khinh thường, thậm chí gã còn muốn đưa hắn vào chỗ chết, chỉ cần hắn chết đi, gã có thể thay tên đổi họ hoàn toàn biến mất tại Hoa Quốc, không chút dấu vết trở thành người của Đại Lệ Quốc, thậm chí tương lai có thể nhờ vào khả năng có thực vật chống phóng xạ mà trở thành anh hùng Đại Lệ Quốc.

Nghĩ tới đây, ánh mắt Hoắc Doãn sắc lạnh. Cho dù thế nào hắn cũng không thể để cho vinh dự quốc gia cùng sự hi sinh của đồng đội trở thành bàn đạp thăng tiến của Quý Minh.

Nếu cơ thể đã trở thành phế nhân, hắn vẫn có thể sử dụng lời nói để vạch trần bộ mặt đáng ghê tởm đó.

"Ăn chút gì đi." Nguyên Sơ cắt quả dại thành từng miếng nhỏ đứt cho Hoắc Doãn.

Hoắc Doãn đang tính nhai nuốt xuống thì phát hiện ngay cả cắn hắn cũng không làm được.

Nguyên Sơ nhìn hắn một cái, rồi dùng ngón tay móc hết quả dại ra.

Hoắc Doãn:"..."

Nguyên Sơ giống như khong để ý tới tâm trạng quẫn bách của Hoắc Doãn, lấy chiếc lá quấn thành cái ly sau đó lại cầm quả dại dùng tay ép chặt, nước trái cây lập tức chảy vào cái ly kia. Cứ như vậy lặp đi lặp lại đến khi ly đầy nước.

Hoắc Doãn nhìn cô thật sâu, cũng không cự tuyệt sự giúp đỡ của cô, chậm rãi đem nước trái cây nuốt xuống.

Hắn của hiện tại không có tư cách oán trách ai cả.

Ngày hôm sau, Nguyên So cõng hắn đi ra hang động, rời khỏi sơn cốc này.

Thân hình mảnh khảnh cõng 1 nam nhân cao 190cm, bước đi vô cùng vững vàng.

Cơ thể của cô đã chịu nhiều tổn thương, vết thương mới chồng lên vét thương cũ vỡ toang, máu tươi chảy ra rồi khô lại, cứ thế lặp đi lại lại. Quần áo màu xám xanh cũng vô số mảnh lớn những màu đốm máu.

Hoắc Doãn không hề nghe cô kêu ca hay oán giận một tiếng nào, cô cứ như vậy mà tập tễnh bước đi về phía trước. Mệt mỏi thì dừng lại, đói bụng thì tìm thức ăn, nguy hiểm thì né tránh, thỉnh thoảng còn giúp hắn làm xe lăn.

Tất cả những gì cô làm, Hoắc Doãn đều ghi tạc trong lòng, hắn không biết vì sao cô lại giúp hắn nhưng phần ân tình này hắn nguyện ý dùng tính mạng để báo đáp.

Năm ngày sau, khi đang rửa mặt bên bờ suối, Nguyên Sơ có linh cảm, nâng cánh tay lên nhìn, phát hiện những vết thương đang dần dần khép lại với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được, ngay sau đó chỉ còn lại vết sẹp mờ nhạt.

Nguyên Sơ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hoắc Doãn cũng đang lẳng lặng nhìn mình.

Trong chốc lát, bài xích của thế giới này biến mất vô tung tích, Nguyên Sơ có thể cảm nhận đực rõ ràng thế giới này từ hơi thở, gió thổi, nước chảy, mùi vị, mặt đất, ánh mặt trời, độ ấm...có mình trong đó, tận hưởng đến hết thảy.

Khí vận liên hệ, thành công thành lập!

Từ giây phút này trở đi cô cùng hắn có chung khí vận, cho đến khi hắn chết.

"Tiểu Sơ, hôm nay ăn cá đi." Hoắc Doãn không biết những biến hóa của Nguyên Sơ, giây phút này trong mắt hắn sáng bừng nhìn chằm chằm vào dòng suối nhỏ.

"Không ăn cá được." Nguyên Sơ vừa tiến vào thế giới này không thế tùy tiện sát sinh, cũng không thể dùng năng lực của bản thân đối phó với vật còn sống.

Hoắc Doãn im lặng, ở chung hơn 10 ngày, hắn đối với cô như biết như không. Cô rất am hiểu về việc né tránh nguy hiểm, cũng không từng có một trận chiến thực sự, vận khí lại nghịch thiên thông thường sẽ nhận được 1,2 quả Nguyên thạch hoang dại. Tất cả Nguyên thạch này cô đều không giữ lại, cho hắn tất cả.

"Ăn chay không tôt đâu, tôi dạy cô cách bắt cá." Hoắc Doãn ăn quả dại lâu như vậy có chút thèm ăn đồ mặn.

Nguyên Sơ ngồi xổm không hề nhúc nhính : "Anh tới bắt đi."

Hoắc Doãn: "Tôi tàn tật." Nói vô cùng hợp tình hợp lí.

"Thân thể không cử động được, không có nghĩa dị năng không sử dụng được." Nguyên Sơ cảm thể cảm nhận được dị năng trong cơ thể hắn đang sống lại.

Đầu tiên Hoắc Doãn vô cùng sửng sốt, sau đó trong lòng nhảy dựng lên, thử điều động dị năng kết quả phát hiện đáng ngạc nhiên!

Đầu ngón trỏ tay phải hơi hơi tỏa sáng, mọt dòng khí chậm rãi lưu chuyển ngay sau đó mở rộng ra hình thành một cơn lốc xoáy nhỏ.

Hoắc Doãn vô tình thức tỉnh hệ nguyên tố, có thể sử dụng nguyên tố trong trời đất nhưng giai đoạn thăng cấp vô cùng khó khăn, yêu cầu phải hấp thụ 1 lượng lớn Nguyên thạch hệ nguyên tố, mà nguyên tố loại dị thú lại vô cùng hiếm, hơn nữa còn khó đối phó.

Sau vài lần thử nghiệm, Hoắc Doãn xác định trước mắt đã khôi phục lại được 2 phần lực lượng, tuy rằng khôi phục không nhiều lắm nhưng nó có ý nghĩa bản thân hắn không phải là người tàn phế, hắn còn có khả năng đứng lên được.

Trên mặt Hoắc Doãn khó kiềm chế được cảm xúc vui mừng như điên.

"Còn bắt cá không?" Nguyên Sơ lên tiếng đánh gãy sự kích động của hắn.

"Băt." Hoắc Doãn nhanh chóng lấy lại tinh thần, khống chế gió đẩy xe lăn đến bờ suối, hắn nhìn chằm chằm vào một điểm, mặt nước nơi ấy gợn lên từng cơn sóng ngay đó đó mười mấy con cá từ cột nước bắn ra, rơi bùm bụp xuống mặt đất.

Hắn còn cảm thẩy chưa đủ, còn vớt thêm cua, tôm, sò, còn có 2 Nguyên thạch hoang dại.

Trong lúc vô cùng hứng thú, thu hồi không kịp liền vớt lư ên một thủy sinh dị thú dài chừng mấy *

chục mét. Nó phẫn nộ nhảy ra khỏi mặt nước, như ũi tên nhọn bắn về phía Hoắc Doãn. Trong chớp mắt đã tiếp cận, trong lúc gần gần tầm 3m thì thân thể của thủy sinh dị thú bỗng ngưng lại giữa không trung.

Hoắc Doãn quay đầu nhìn lại đã thấy Nguyên Sơ không biết từ khi nào đã nắm lấy cái đuôi của thủy sinh dị thú, cánh tay giơ lên nhẹ nhàng ném trả nó về giữa suối.

Dị thú loại này tốc độ cực nhanh, vừa rồi lúc bị tấn công Hoắc Doãn còn chưa kịp phản ứng nhưng Nguyên Sơ đã chuẩn xác bắt được nó.

Trong mắt Hoắc Doãn ánh lên tia sáng kì dị, cảm thấy năng lực của cô không bình thường như những gì cô thể hiện.

Nguyên Sơ đốt lửa, sau đó đem cá tôm nhặt về thành 1 đống không nhanh chóng xử lý sạch sẽ mà ngồi gần đốm lửa chuẩn bị nấu nước.

Hoắc Doãn nhướng mày: "Không làm cá sao?"

"Có." Thân thể Ngưng Sơ ngã về phía trước, hiểu đại khái thế giới này là thế giới văn minh, ăn, mặc, ở, đi lại tất cả đều phải sạch sẽ, "Tôi chờ chúng nó chết rồi sẽ làm."

Cô không thể sát sinh, nhưng có thể xử lý thi thể những tử vong tự nhiên hoặc tử vong ngoài ý muốn.

Ý niệm Hoắc Doãn vừa động, những con tôm cá vừa mới nhảy tưng tưng đã nằm im bất động, vì thế Nguyên Sơ bắt đầu làm sạch cá.

Một giờ sau, một nầu canh cá, chục con cá cùng tôm nướng đã được chia đều.

Hoắc Doãn ăn vô cùng mỹ mãn, ánh mắt lãnh ngạnh so với ngày thường cũng nhu hòa vài phần. Đúng lúc 2 người dọn dẹp một chút trước khi lên đường thì nơi xa đột nhiên truyền đến tiếng vang quỷ dị.

Hoắc Doãn và Nguyên Sơ đòng thời dùng động tác đứng nguyên tại chỗ nhìn qua, chỉ thấy pháo hoa nở rộ ở không trung, điều này đại biểu cho vugf phụ cận đang có một cuộc buôn bán nhỏ.

Ở Tạo Vật Tinh không có nơi giao dịch cố định, nhóm tiến hóa giả nếu có nhu cầu trao đổi sẽ thành lập một chợ nhỏ trong vòng 3 tới 4 ngày, sau đó phát tín hiệu ra ngoài. Loại chợ này giống như chợ bình thường, đổi lấy những vật dụng sinh hoạt, tiền đổi là Nguyên thạch.

Các loại giao dịch cùng thương phẩm giao dịch đều tùy cơ, không phải làm nhóm tiến hóa giả này không muốn thành lập nơi giao dịch ổn định hay khu vực sinh hoạt yên ổn mà là Tạo Vật Tinh không cho phép.

Cách đây 70,80 năm trước những quốc gia đại lục có thực lực đặt chân đầu tiên lên Tạo Vật Tinh đã chọn trúng một mảnh đất dự định sẽ xây nên thành lũy, kết quả sau khi thành lũy đã được thiết lập, quy hoạch hoàn chỉnh, thiết bị đầy đủ, vò trang đúng chỗ, tài nguyên tập trung thì nó "sống" dậy, tự tạo ra Nguyên thạch, tự có trí tuệ riêng, nhưng lại không tiếp thu kiến thức của con người, cuối cùng đem tất cả con người từng sinh sống trong thành đuổi hết ra ngoài sau đó tập trung những dị thú khác chiếm giữ bên trong, sáng tạo một kì nguyên mới, một tòa thành dành cho dị thú tiên tiến nhất - Pandora thành.

Người Lam Tinh lúc này mới ý thức được bất kì thứ gì hay vật gì có trong Tạo Vật Tinh đều có khả năng tự "Thức tỉnh", không chỉ có hoa cỏ cây cối, con sông con suối mà cả địa hình kiến trúc, phương tiện di chuyển, vũ khí trang bị, đồ dùng sinh hoạt. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến người Lam Tinh chưa chiếm kĩnh được Tạo Vật Tinh. Ý thức của Tạo Vật Tinh khoog cho phép bất kì ai, bất kì vật gì phá vỡ sự cân bằng đã có sẵn, không ngừng tiến hóa, chỉ có thể dựa vào nguyên tắc đó mà sinh tồn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro