Chương 10: Phụ tá mạnh nhất 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Tuyết Nguyên U Linh

Nguồn cv: Mai-san


Một bóng hình quen thuộc xuyên qua ngọn lửa màu xanh xuất hiện trong tầm mắt, thời gian Hoắc Doãn căng thẳng, thời gian phất trần như chậm lại, thân thể phản hồi trở lại, nên nhanh nhẹn linh hoạt, hai chân vừa đất đã xoay người đứng lên, tránh né dung nham đang bắn lên tứ phía, lôi cuốn dị thú bị chế hướng về phía Sơ Nguyên đi tới.

Sau khi có lực thoát ra ngoài, Hoắc Doãn lại một lần nữa ngại ngùng kết hợp đất, Nguyên Sơ cùng hắn nhập một, giúp hắn từ hư hỏng hóa thực.

Một trận đấu dung nham trước mắt, Hoắc Doãn mạnh mẽ dừng lại bên cạnh cô, lớp đất dưới chân đạp lên một đoạn.

Chưa kịp xoay người, một tay Hoắc Doãn che trước mặt Nguyên Sơ dựng lên bức tường nước sóng lăn tăn.

Nguyên Sơ mở hai bàn tay ra, bức tường nước cơ bản chỉ có 2mx2m nhấp nháy mắt mở rộng ra gấp 3 lần, ngăn lớp dung nham đang quét tới, ngay sau đó 3 người kia chạy tới cũng tải vào bên trong bảo hộ .

Ánh mắt Hoắc Doãn lập lòe nhìn về phía Nguyên Sơ như sao trời lấp lánh. Cô ấy sẽ ra sao, là hiệu lực hỗ trợ (*) cho phương thức. ((*): tăng phước) (Nguyên Sơ: cũng không phải ...)

Vòng uy lực đột ngột biến mất trong băng nhóm, thay vào đó là tín nhiệm cùng một tâm điểm, ý chí chiến đấu của Hoắc Doãn tăng lên không lo lắng nghe về phía sau khi xảy ra chuyện, dốc toàn lực đối mặt với tiền tố dị thú.

Mỗi lần phóng to Nguyên Sơ đều có thể phối hợp vô tội vạ, tạo ra những phần hoàn thiện cùng nhau. Cảm giác có những người hỗ trợ sau lưng vô cùng vi diệu như được bổ sung đôi cánh tùy ý mà vui sướng. Việc này xảy ra với người khác thì có thể nhịn được nhưng Hoắc Doãn càng đánh càng hăng.

Không cần đám người hỗ trợ Tháp Lệ, bọn họ há mồm ra chữ A mắt nhìn Hoắc Doãn đánh bại nguyên tố thú vị.

Sau khi dung nạp Nguyên hạch vào cơ thể, các vết thương cho dung nham từ bỏ dần dần, cả người Hoắc Doãn tung ra một làn sương mù đặc biệt, một mái tóc rối tung bay nhẹ nhàng theo lửa linh như nhảy múa, nhìn có chút chút. Nhưng những bước tiếp theo, bước chân của hắn đảo đảo, treo cả người lên Nguyên Sơ, suy yếu nói: "Nguyên Sơ, chân tôi mềm ..."

Nguyên Sơ: "..."

Phong Trần Tú, Túc Mạch, Tháp Lệ: "..."

Nguyên Sơ đợi một lúc lâu sau khi hắn hoàn toàn không có ý định đứng lên vì thế tạo ra những chiếc ghế lăn trên mặt đất, chân chống xe lăn rồi đẩy ngồi lên.

"Lão đại, tôi giúp anh trị liệu một chút." Phong Trần Tú bước nhanh tới, chủ động nhận việc.

Hoắc Doãn an tĩnh tiếp nhận dữ liệu, đôi mắt vẫn sáng đèn nhìn sơ đồ.

"Được rồi." Phong Trần Tú vừa nhìn thấy nhãn hiệu đóng lại nhanh chóng, cảm giác được tạo hình như tăng lên. Trên thực tế là do Hoắc Doãn có năng lực tự chữa bệnh cho người, dù không có Phong Trần Tú, thì dấu vết vẫn có thể tự động đóng lại như cũ.

Phong Trần Tú muốn khoe khoang một chút, ai ngờ vừa lên đã thấy Hoắc Doãn dựa vào cánh tay của Nguyên Sơ, nặng nề ngủ, không hề có chút cảnh giác như thường ngày.

"Đi thôi." Nguyên Sơ nhẹ nhàng rút cánh tay ra, đẩy xe lăn về phía trước.

Phong Trần Tú nhỏ giọng thì thầm: "Có bạn gái thì ghê sợ sao ..."

Túc Mạch: Đúng là ghê sợ thật.

Tháp Lệ: "?" Họ tới đây làm gì?

Hoắc Doãn ngủ một giấc 12 tiếng đồng hồ, một bên là mệt mỏi quá độ, một bên là hấp thụ nguyên tố khai thác.

Đặc tính nguyên tố của Hoắc Doãn lấy phong, thổ, thủy làm chủ, kim, mộc, hỏa tiễn là phụ, còn các nguyên tố hiếm chỉ có thể thoáng điều khiển. Hiện tại hấp thụ được khai thác nguyên tố, năng lực hoạt động có thể tăng lên. Toàn bộ hệ thống tiên tố thuộc tính mà tùy chọn đại bổ sung nhưng thăng cấp cũng vô cùng khó khăn. Lấy tư chất của Hoắc Doãn thời gian 10 năm cũng chỉ đạt được cấp 7, chỉ khi nào đạt được cấp 9 mới có thể chính thức gia nhập vào đội ngũ cường giả.

Chợt mở mắt ra, trong mắt xanh ánh lửa lay động sau đó biến mất. Hoắc Doãn thở nhẹ nhàng, cảm giác nhiệt độ có thể nâng cao hơn trước kia mấy độ.

"Đồ ăn trên bàn." Âm thanh của Nguyên sơ truyền tới.

Hoắc Doãn quay đầu, cô cũng không nâng mà chơi máy cầm tay, ngón tay chỉ về phần ăn còn nóng, tựa hồ như mới nấu xong.

Anh xoay người ngồi xuống, nhanh chóng đi vào phòng tắm rửa rồi sau đó cả người thoải mái đi ra, từ phía sau dùng sức ôm lấy Nguyên Sơ, sau đó ngồi bên cạnh cô cầm đĩa ăn. 

Nguyên Sơ kỳ quái nhìn một cái, cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục chơi máy cầm tay, một con đường chiến thắng không có gì cản nổi. Sau khi vượt qua tầng thứ 9, máy cầm tay truyền tải tới tiếng cảnh báo "tích, tích,". This is a up signal up in the range, in range 100m all all people are going to nghe.

"Làm sao vậy?" Hoắc Doãn uống nước sau khi ăn no, hỏi.

"Hẻm núi Kỳ Thạch nói chuyện." Nguyên sơ máy cầm tay đặt trên bàn, trên màn hình biểu tượng ngồi gửi tín hiệu.

Mày Hoắc Doãn vừa động: "May mắn mùa giao phối thật sớm?"

"Nguyên Sơ!" Phong Trần Tú xốc lên xe, nâng máy của mình lên: "Bên cạnh có người yêu cầu cứu, chúng ta giúp hay không giúp? Ô, lão đại, anh tỉnh rồi?"

Hoắc Doãn cầm máy của mình, bấm mở bản đồ, phát hiện tín hiệu cầu cứu không chỉ ở một nơi, ít nhất cũng có 6,7 điểm ở phạm vi hẻm núi Kỳ Thạch đang lập lòe.

"Mấy người kia chắc gặp phải đàn thú đang nổi bạo." Từ lúc lên xe Túc Mạch theo bản năng nhìn về Nguyên Sơ. Nếu không có cô ấy nhắc nhở, hiện tại người đang ra tín hiệu cầu cứu có khả năng là bọn họ. 

"Chúng ta đi không?" Phong Trần Tú vừa mong chờ vừa rối rắm nhìn Hoắc Doãn.

Hoắc Doãn trầm ngâm một lúc: "Đi xem."

Đàn thú khổng lồ đại biểu cho nguy hiểm cũng đại biểu cho Nguyên hạch đếm không hết.

Sau khi quyết định, mọi người nhanh chóng xuất phát.

Chạy bằng tốc độ nhanh nhất, chỉ tốn một tiếng đồng hồ đã chạy tới bên ngoài hẻm núi.

Lúc này bởi vì sự kiện hẻm núi mà trên mạng nháo nhào.

Người cuồng phát sóng trực tiếp Ký Hiệu đã quay tất cả quá trình từ đầu đến cuối cho họ xem. Cọn họ sau khi tiến vào hẻm núi chưa quá 2 giờ đã gặp 40-50 cái hồ điện, chỉ cần lỡ chạm vào là nổ ngay, Lê Minh Chi Phong cùng một đội ngũ khác đã tổn thất 7 động viên, những người còn lại bị nhốt ở tuyệt địa, tiến thoái lưỡng nan.

Căn bản cũng không có quá nhiều sự chú ý, nhưng tín hiệu cầu cứu không ngừng phát ra từ trong hẻm núi, mọi người mới ý thức được không chỉ có 1,2 đoàn đội gặp nguy hiểm.

[Lúc trước không phải có người nói màu giao phối tới trước kì sao? Không nghĩ tới thật sự là như vậy!]

[Tôi nhớ rõ là một ông chú ngồi xe lăn nói.]

[Ngọa tào, may mắn là tôi không có dã tâm, không có chạy vào hẻm núi Kỳ Thạch săn thú.]

[Nói, có thành lập đoàn thể đi cứu người không?]

[Cứu người thì chưa chắc, đi hôi của thì có khả năng hơn.]

[Kì giao phối kéo dài ít nhất nửa tháng, các người có gan đi sao?]

[Đúng, yêu quý sinh mạng, rời xa dã thú.]

...

Trên mạng vẫn còn đang chém gió sôi nổi, nhóm người Hoắc Doãn đã vào hẻm núi bên cạnh.

Bãi đất trống cách đó không xa rải rác các phương tiện di chuyển nhưng lại không một bóng người. Theo lý mà nói, mỗi đoàn đội sẽ cử ít nhất 2 đội viên ở lại trông coi doanh địa, tình huống hiện tại không có một ai hoàn toàn không hợp với lẽ thường. 

Hoắc Doãn cẩn thẩn kiểm tra một vòng, phát hiện có dấu vết chiến đấu rất nhỏ. Hắn đoán có người đánh lén sau lưng thế nên không thể phản kháng kịch liệt.

Lúc đầu hắn cho rằng nguy hiểm là do đàn thú đang nổi bạo, hiện tại xem ra là do một nhóm người lòng dạ khó lường đang ẩn nấp.

"Sao lại không có một bóng người nào?" Phong Trần Tú nghi hoặc nhìn xung quanh.

Túc Mạch nhắm mắt lại, tinh tế nghe ngóng âm thanh tứ phía nhưng trừ bot bọn họ ra không hề phát hiện tâm lý dao động khác thường.

Đồng tử Tháp Lệ co rút lại, một mảng sương đen từ từ ngưng tụ lại: "Thật nhiều quỷ khí vẫn còn mới..."

Cái gì gọi là quỷ khí "còn mới", tức là tử vong chưa đủ 3 hồn 7 vía.

Nguyên Sơ ngẩng đầu, tùy ý liếc mắt về phía một cục đá lớn. 

Cái liếc mắt tùy ý ấy làm người nào đó dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Sab là cường hóa loại tiến hóa giả nhưng gã đã tiến hóa đến loại dị năng đặc thù - ẩn thân. Có thể tùy ý thay đổi trạng thái cơ thể, tim như ngừng đập, hô hấp gần như hư vô, che chắc sóng điện não, cùng hoàn cảnh xung quanh hòa thành một, người khác sẽ hoàn toàn không phát hiện được sự tồn tại của gã.

Từ sau khi gã đạt lên cấp 8 hầu như không ai nhìn thấu được gã đang ẩn thân, cô gái nhìn không có gì đặc biệt vừa rồi liếc mắt nhìn qua đây hẳn chỉ là trùng hợp đi?

Đến khi gã nhìn kĩ lại thì Nguyên Sơ đã thu hồi tầm mắt, làm cho gã càng tin tưởng vào phỏng đoán của bản thân vì thế yên tâm tiếp tục ngồi xổm bên tảng đá đáng khinh.

"Đi tới phía trước xem sao." Hoắc Doãn chỉ vào khoảng cách tín hiệu tọa độ gần nhất nói.

"Cùng đi sao?" Phong Trần Tú hỏi.

"Ừ." Hoắc Doãn cũng không giải thích gì, sửa sang lại trang bị, dẫn mọi người tiến về phía trước.

Ẩn thân Sab: Đoàn đội này cũng đi chịu chết sao? Cũng được, miễn cho bọn họ động thủ.

Thân hình gã chợt lóe, lặng lẽ đi theo.


Tác giả có lời muốn nói:

 Sab: Nhìn không thấy ta nhìn không thấy ta nhìn không thấy ta v(^▽^*)?~~

Nguyên Sơ:......


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro