Chương 11: Phụ tá mạnh nhất 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Tuyết Nguyên U Linh

Nguồn cv: Mai-san


Khu vực của hẻm núi Kỳ Thạch cực kì rộng lớn, địa hình kì quái, năng lượng sinh động đối với việc dã thú sinh sôi nảy nở là một địa điểm lý tưởng để tăng hiệu quả. Mỗi năm tới mùa giao phối, tất cả các loại dã thú đều tụ tập về đây, phân chia các khu vực không hề có sự cạnh tranh. Nếu như tùy tiện xông vào lãnh thổ đã được phân chia tất nhiên sẽ lãnh lại công kích mãnh liệt.

Trong không khí tràn ngập hơi thở các dã thú, hỗn tạp nhàn nhạt mùi máu tươi, ôn ướt khô nóng làm tinh thần căng lên hết mức.

"Bên phái cách 600m, có một đám...kẹo bông gòn?" Tháp Lệ mở to đôi mắt tràn đầy quỷ khí, dùng linh quỷ để dò xét tình hình nói ra.

"Kẹo bông gòn?" Phong Trần Tú kỳ quái hỏi lại.

"Trắng trắng, mềm mại, tròn tròn."

"Có phải là cái này không?" Hoắc Doãn đưa máy cầm tay tới trước mặt cô bé, trên màn hình đang chiếu một hình ảnh của dị thú, cùng với mô tả của cô bé không sai biệt lắm. Đây là "Miên thạch trái cây", tên thật đáng yêu nhưng tập tính lại không đáng yêu chút nào.

Miên thạch trái cây là sinh vật mềm mềm bên ngoài nhưng bên trong lại chứa nọc độc, gặp phải công kích có thể hóa thành chất lỏng rồi từ từ xâm nhập ngầm, thông qua việc dung hợp tiến hóa lẫn nhau sinh ra cơ thể mẹ, sau đó là đại sinh sản, một lần sinh ra mấy trăm con. Chúng nó còn có được hệ khống chế tinh thần cực lớn, có thể tạo ảo giác, 1-2 con không đáng sợ nhưng mấy chục đến mấy trăm con tụ vào nhau thì ngay cả tiến hóa giả cấp 9 cũng khó lòng tránh được. Chỉ có cách nhốt chúng lại trong một không gian rồi dùng ngọn lửa đốt cháy mới có thể hoàn toàn giết chết bọn chúng. Phàm chỉ cần một khe hở chúng cũng có khả năng chạy thoát được.

Lúc này ở huyệt động khoảng cách không xa của chúng có 2 gã tiến hóa giả tránh ở bên trong không dám ngoi đầu, ngoài động toàn là miên thạch trái cây sắp sửa đổ bộ gay gắt.

Tuy rằng miên thạch trái cây khó đối phó nhưng chúng nó đều là Nguyên hạch hệ tinh thần tất nhiên Hoắc Doãn sẽ buông tha chúng nó.

"Bây giờ làm gì?" Ánh mắt Phong Trần Tú lập lòe hưng phấn: "Hay là để Tháp Lệ thả linh quỷ đi dẫn quái?"

Hoắc Doãn liếc hắn nhìn cậu, không nói chuyện. Miên thạch trái cây tinh thần cùng một thể, dẫn một con tương đương với dẫn một đám, làm gì dễ ăn như vậy.

"Mọi người lui ra một chút, tôi muốn thử kĩ năng mới." Hoắc Doãn vừa hấp thụ được Nguyên hạch hệ lửa có thể phóng ra được ngọn lửa. Chất lỏng của miên thạch trái cây sẽ bị lửa thiêu cháy không cách giấu giếm cũng là một cách hiệu quả.

Đúng lúc mọi người đang bàn bạc đối sách, tâm Nguyên Sơ vừa động, hơi hơi nghiêng đầu, dùng dư quang liếc về nơi có bóng người đang ẩn nấp.

Suy tư một lát, cô lặng lẽ dời 2m về phía bên cạnh.

Cùng lúc đó, một trận xe gió đột nhiên tràn đến ngay sau đó là một mũi tên bay qua đỉnh đầu nhóm Hoắc Doãn thảng tắp tiến vào miên thạch trái cây. Ngứa gan nhất là dấu vết mũi tên bay lại tỏa ra ánh sáng lấp lánh giống như đang chỉ ra vị trí họ đang đứng.

Miên thạch trái cây dừng động tác, tất cả đều quay mặt sang hướng này.

Hoắc Doãn & Tháp Lệ & Túc Mạch & Phong Trần Tú: "!"

Nguyên Sơ: "..."

Trốn cũng không kịp để trốn, ngay sau đó mọi người cùng nhau lâm vào ảo cảnh hung tàn.

Nguyên Sơ nhìn đám người mặt mày đang dần dần cổ quái, chỉ có cô là không bị ảnh hưởng.

Ẩn thân Sab thấy mũi tên của mình đã đắc thủ đang đắc chí thì lại thấy cô gái phía trước mặt lại nhìn về phía gã, ánh mắt sâu kín.

Sab: "!" Cô ấy không có khả năng phát hiện ra mình!

Nguyên Sơ dời tầm mắt, chuyển hướng lâm vào ảo cảnh cùng với mọi người.

Miên thạch trái cây hạng trung này có sức công kích tinh thần ở cấp 9, chạm vào phòng ngự tiếp xúc của cô có khả năng sẽ gây kinh động đến phép tắc Thiên Đạo cho nên vừa rồi cô cố ý lùi 2m phạm vi phòng ngự. Cơ bản thì hẻm núi Kỳ Thạch là chỗ Hoắc Doãn nhất định phải đi qua, kết quả vì cô mưu lợi mà tránh đi, hiện tại một vòng quay trở về cô không thể trực tiếp can thiệp, tốt nhất là hướng dẫn theo đà phát triển, nếu không rất dễ bị Thiên Đạo chú ý đến.

Mà mấy người này, Tháp Lệ và Túc Mạch đều là tiến hóa giả hệ tinh thần. Người trước mới tiếp nhận năng lực nên vô lực phản kháng nhưng người sau lại là lão làng trong việc này.

Thực lực của Hoắc Doãn mạnh nhất hơn nữa tâm trí lại kiên định, chịu ảnh hưởng tương đối ít hơn một chút, nhưng rốt cuộc hắn vẫn chưa phải cường giả mạnh mẽ như trong tương lai nên lâm vào ảo cánh cấp 9 muốn thoát ra cũng không dễ dàng.

Nguyên bản Phong Trần Tú là yếu nhất, nhưng tâm tư cậu đơn thuần, trong khoảng thời gian ngắn ngược lại cũng không có gì nguy hiểm.

Ảo cảnh của miên thạch trái cây cấp 9 phảng phất chân thực, làm người ta không phân biệt rõ thực hư.

Nguyên Sơ nhìn thần sắc mấy người Hoắc Doãn đang nói chuyện trong không khí, sau đó một lời không hợp liền động thủ.

Hoắc Doãn công kích có phần khắc chế, tựa hồ như nhận ra điều gì đó, nhưng trạng thái của Tháp Lệ lại điên cuồng, toàn lực xuất kích. Âm phong gào thét xung quanh, quỷ khí dày đặc, sợ đến mức Sab dựng hết lông tơ, thiếu chút nữa thoát ly trạng thái ẩn thân.

Phong Trần Tú giống như du hồn, lang thang không mục đích, bị thương cũng không chú ý đến.

Túc Mạch bình tĩnh nhất, thối lui qua một bên, cảnh giác quan sát tứ phía, cái trán toát ra tầng mồ hôi mỏng.

[Túc Mạch.] Một âm thanh đột nhiên truyền trong đầu.

Túc Mạch theo phản xạ nhìn lại thấy một hình bóng quen thuộc đứng yên cách đó không xa.

Nguyên Sơ!

Cô chậm rãi nâng cánh tay, chỉ về phía trước.

Túc Mạch quay đầu, ngay sau đó cảm thấy trước mắt sáng ngời, tầm nhìn sụp đổ, tinh thần đột nhiên mở rộng, giống như mạng lưới liên kết tất cả lại với nhau, gã có thể nghe thấy suy nghĩ cũng như chứng kiến những việc họ đã thấy.

Sau đó, dẫn đường cho bọn họ, đi ra ảo cảnh.

Rốt cuộc Túc Mạch cũng thấy rõ ảo cảnh của họ cũng hiểu rõ nhiệm vụ của bản thân.

Có điều không kịp đợi gã hành động, Nguyên Sơ đột nhiên nghiêng đầu, ánh mắt sáng ngời nhìn về phía Hoắc Doãn.

Lòng bàn tay Hoắc Doãn ngưng tụ ngọn lửa màu xanh đang nhằm về phương hướng của Túc Mạch ném tới, nhưng sau cái nhìn của Nguyên Sơ hắn lại chuyển hướng tấn công qua miên thạch trái cây. Chỉ nghe ầm ầm mấy tiếng, trên người đám miên thạch trái cây bốc ra ngọn lửa màu xanh thật lớn.

Túc Mạch cảm giác vừa rồi Nguyên Sơ lợi dụng tâm linh cảm ứng của gã dẫn đường cho Hoắc Doãn nhắm trúng mục tiêu.

Lần đầu tiên gã được trải nghiệm dị năng cường đại của bản thân, thì ra giai đoạn sau lại cường hãn như vậy.

Cùng chung ngũ cảm, thống nhất tác chiến, mệnh lệnh truyền đạt tức thời, phối hợp trăm phần trăm.

Gã thử áp dụng lên người Tháp Lệ, đưa cô bé ra khỏi ảo cảnh.

Tháp Lệ đầu tiên là sửng sốt sau đó khống chế linh quỷ, quay đầu nhào về phía miên thạch trái cây đang bị nướng chín.

Có tâm linh chỉ dẫn, đám người Hoắc Doãn từng người thoát ly khỏi ảo cảnh, bắt đầu hợp lực hướng về miên thạch trái cây công kích.

Căn bản là ẩn thân Sab đang ở chỗ tối muốn quan sát bọn họ chém giết lẫn nhau, ai ngờ không quá vài phút gã đột nhiên không chuẩn bị mà bị kéo vào lĩnh vực tinh thần kỳ quái, sau đó ở trong lĩnh vực đó nhìn từng người một thoát khỏi ảo cảnh, đoàn kết với nhau tàn sát tứ phía.

Càng làm cho gã sợ hãi hơn nữa là ông chú ngồi xe lăn phóng ra được lửa xanh, lại có thể làm miên thạch trái cây ở dạng lỏng đốt cháy chết chúng.

Này mẹ nó là cái đội ngũ kì quái gì đây?

Từ khi gã bước trên con đường hố người đáng khinh này cơ hồ chưa từng thất bại, tình huống trước mặt là lần đầu tiên gặp phải. Sự lợi hại của miên thạch trái cây gã thập phần hiểu rõ, cho dù là cường giả cấp 9 trở lên cũng không dám nói có thể thoát ra toàn vẹn được. Chỉ có tiến hóa giả hệ tinh thần mới có kháng cự nhưng tiến hóa gải hệ tinh thần cũng không làm ảnh hưởng đến đại cục, hầu hết sức chiến đấu của họ không cao.

Nửa giờ sau, chiến đấu kết thúc, mọi người thở hổn hển ngồi dưới đất, tinh thần thập phần uể oải, nhưng là nhìn đến kia đầy đất tinh thần nguyên hạch, lại vui sướng không thôi.

"Túc Mạch, không nghĩ tới dị năng của cậu lợi hại như vậy." Vẻ mặt phong Trần Tú ngạc nhiên nhìn Túc Mạch. 

Túc Mạch liếc Nguyên Sơ một cái, nhún nhún vai không nói gì. Không phải gã lợi hại mà trong đội ngũ có giấu một lão đại.

Hoắc Doãn đại khái suy đoán được gì đó kéo Nguyên Sơ rồi nói với mọi người: "Đi thu thập Nguyên hạch đi."

Mấy trăm con miên thạch trái cây mà chỉ có mấy chục Nguyên hạch nhưng đó cũng được xem là thu hoạch đáng kể rồi.

"Ngao!" Phong Trần Tú nhảy dựng lên, là người xông tới đầu tiên.

Tháp Lệ cùng Túc Mạch theo sát sau đó.

Hoắc Doãn lại không động đậy, mà đột nhiên hỏi: "Hắn ở đâu?"

Vừa đi hơn 10m, Túc Mạch quay đầu nhìn về phía nào đó. Vừa rồi khi tiến hành liên kết hành tinh tinh thần trừ bỏ bọn họ ra, gã có cảm giác có người lạ. Không cần đoán cũng biết đó chính là người bắn mũi tên dẫn lối kia.

Cánh tay Hoắc Doãn vung lên, Túc Mạch nhìn thấy ngọn lửa màu xanh dọc theo vách đá bên phải vẽ nên đường cong hoàn mỹ, ánh lửa lập lòe mơ hồ phản chiếu một bóng hình.

Nguyên tố đất phát động, nháy mắt đem người kia bao lại thành bức tượng đất.

Tín hiệu cầu cứu còn chưa kịp phát ra Sab: "!!!"

Túc Mạch đi qua, từ bên hông gỡ ra một sợi dây thừng, đem người kia trói lại chắc chắn.

"Nguyên hạch thu thập xong rồi." Phong Trần Tú trở về liền thấy trên mặt đất có thêm một bức tượng người, dùng mũi chân chọc chọc: "Vừa rồi chính hắn ở ngoài phá chúng ta sao?"

Tinh thần liên kết vừa rồi làm mọi người cùng nhau cảm nhận rõ ràng đến vị khách không mời mà đến này, chỉ có chính bản thân gã không phát hiện ra đã bị chú ý đến mà thôi. Trong hiện thực gã là người ẩn thân nhưng trong tinh thần gã lại là hồng danh sáng chói.

"Xử lý hắn ra sao?" Túc Mạch hỏi.

"Đợi chút nữa hỏi xem hắn đến từ đoàn đội nào, bọn họ hại chết không ít tiến hóa giả, tin rằng rất nhiều người muốn cùng họ "trò chuyện thâm tình"." Hoắc Doãn lạm bạc nói.

Thân thể Sab run lên, chấn động đến nỗi rớt cả bụi đất, gã mơ hồ không rõ mà hô: "Tôi không có giét người, tôi chỉ phụ trách sờ thi mà thôi."

"Ô, vừa rồi mũi tên dẫn quái tới không phải do ngươi bắn?" Ánh mắt Hoắc Doãn sắt bén. Nếu không có Nguyên Sơ và Túc Mạch bọn họ có khả năng không thoát khỏi ảo cảnh đó. Cũng may miên thạch trái cây công kích tinh thần chỉ gây ra ảo giác, nếu là tinh thần cấp 9 đánh sâu vào tương đương với việc mất sức chiến đấu, hậu quả là gì ai cũng biết.

Sab: "......"

"Có người tới." Tháp Lệ đột nhiên mở miệng nói.

Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy có hai tiến hóa giả thật cẩn thận đi về phía này, sau đó ở khoảng cách 40-50m thì dừng lại.

"Chào mọi người, tôi là Viên Nguyệt, là kỵ sĩ, xin hỏi mọi người là?"

Hoắc Doãn trả lời: "Chúng ta ở phụ cận thu được cầu cứu tín hiệu, cho nên chạy tới xem thử."

"A, cảm ơn mọi ngươi!" Nghe thấy câu trả lời, hai người thở phào nhẹ nhõm, bước nhanh đi tới.

 Hai bên thông báo tên họ, trao đổi một chút tình báo. Biết được bọn họ có khả năng bị người ám toán, hai người kỵ sĩ Viên Nguyệt tức giận không thôi.

"Đợi chút nữa chúng tôi còn đi cứu viện những người khác, hai người có tính toán gì không?" Hoắc Doãn hỏi.

Hai người do dự một hồi, cuối cùng nói: "Cùng nhau đi đi."

Có thể giết chết đám miên thạch trái cây đang bạo động thì thực lực đám người này thật không dám coi thường. Đi theo bọn họ không những bảo toàn được tính mạng nhỏ nói không chừng còn tiện tay nhặt được vài viên Nguyên hạch.


Tác giả có lời muốn nói: 

Thiên Đạo: Lần này nhất định có thể giết chết khí vận chi tử!

Nguyên Sơ: 【bug hộ thể 】

Hoắc Doãn: Lại thăng cấp, lại nhặt bảo, đội ngũ lại lớn mạnh @^_^@

Thiên Đạo:......



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro