Chương 5: Phụ tá mạnh nhất 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Tuyết Nguyên U Linh

Nguồn cv: Mai-san


Lần gặp lại tên trị liệu sư kia là 3 ngày sau.

Gã nằm trên một vùng đất lõm ở phế tích, người đầy vết bẩn, hai mắt vô thần. Dấu tích đánh nhau đều có ở xung quanh, nhưng trừ gã ra đều không có bóng dáng của người khác.

"Đã xảy ra chuyện gì?" Hoắc Doãn nghi hoặc hỏi.

Trị liệu sư hữu khí vô lực trả lời: "Gặp phải một đám dị thú nguyên tố."

Trong mắt Hoắc Doãn ánh lên tia kinh ngạc. Dị thú nguyên tố là dị thú vô cùng hiếm gặp , bọn họ có thể vận cứt chó kiểu gì mà có thể gặp nguyên "một đám."?

"Những người khác đâu?"

"Chết thì chết, chạy thì chạy." Cả người trị liệu sư héo queo, một bộ dáng sống chết đều như nhau.

Hoắc Doãn: "Muốn gia nhập cùng bọn ta không?"

Trị liệu sư nâng mí mắt, cái gì cũng không hỏi đã trực tiếp hứa hẹn: "Đi theo các ngươi 3 năm."

"Ít nhất 5 năm." Hoắc Doãn tăng giá.

Trị liệu sư cho hắn một ánh mắt: "..........Được."

Nguyên Sơ: "........." Có chuyện muốn nói cũng không thể nói được. Mỗi lần có người thu nhập tên trị liệu sư này đều hứa hẹn 3 năm, nhưng không có đội nào trụ nổi 3 tháng, có đội còn thảm hại hơn, còn không được quá 3 ngày.

Nhưng mà người có khí vận tự nhận là mình chiếm được tiện nghi lớn vui sướng nhặt gã về.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ,mặc quần áo mới, trị liệu sư sáng sủa hẳn đước trước mặt 2 người.

"Tên tôi là Phong Trần Tú. còn mấy người?" Tóc gã màu vàng, làn da trắng nõn, dáng người thon dài, lớn lên dáng vẻ vô cùng xinh đẹp hoàn toàn không nhận ra đây là người thần quỷ đều ghét.

"Hoắc Doãn, Nguyên Sơ." Hoắc Doãn nói tên đơn giản.

"Còn mấy người khác đâu? Ra nhiệm vụ đi." Phong Trần Tú nhìn xung quanh, tầm mắt quét qua  không gian có hạn trong chiếc huyền phù xe.

Hoắc Doãn: "Không có, chúng ta gồm 3 người."

Phong Trần Tú không xác định hỏi lại: "......... Là 3 người chúng ta?"

"Đúng vậy." 

Phong Trần Tú trầm mặc một lúc: "Giờ xuống xe còn kịp không?"

Hoắc Doãn liếc gã 1 cái: "Ngươi nói xem?"

"Trời aaaaaaaaaaa." Phong Trần Tú không dám tin kêu lên: "3 người chúng ta sống sao?"

"Ngươi không phải là trị liệu sư sao?" Hoắc Doãn không tiếp lời gã, hỏi: "Hiệu quả thế nào?"

"KHông phải tôi nói quá đâu." Phong Trần Tú kiêu ngạo bảo: "Thiên phú trị liệu của tôi rất được ưu ái, chỉ cần còn 1 hơi thở tôi đều có thể cứu sống lại."

"Được, trị liệu cho tôi một chút." Thân thể của Hoắc Doãn mỗi ngày đều hồi phục nhưng hắn vẫn muốn nhanh một chút.

"Không thành vấn đề." Phong Trần Tú lập tức nâng tay, hội tụ năng lượng thi triện trị liệu thuật.

Cả người Hoắc Doãn căng cứng, không chớp mắt nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của gã.

Năng lượng nhu hòa trong cơ thể chầm chậm lưu động bắt đầu chữa trị thân thể bị thương trừ bỏ tạp chất. Một lúc lâu sau, trên da Hoắc Doãn xuất hiện một cái lỗ đầy vết bẩn.

"Xong." Phong Trần Tú thu tay, tràn đầy tự tin nói: "Anh có thể đứng dậy rồi."

Hoắc Doãn thử cử động hai chân, nhưng mà, không có phản ứng.

Hắn gương mắt nhìn Phong Trần Tú, trong mắt lộ vẻ nghi ngờ.

"Như thế nào? Không được?" Phong Trần Tú ngồi xổm xuống, nhéo nhéo chân hắn, cơ bắp rắn chắc, gân cốt cân xứng, khỏe mạnh đến không thể khỏe mạnh hơn.

"Anh không phải cố ý què chứ?" Phong Trần Tú vô cùng tin tưởng khả năng này.

"Tôi không rảnh như vậy." Hoắc Doãn không chút biểu tình nói.

"Sao lại như thế được?" Phong Trần Tú dùng tay quét vào cánh tay có cai lỗ đầy vết bẩn của hắn: "Anh xem, tôi đã bài trừ độc tố cùng tạp chất xuất hết ra ngoài, điều đó chứng tỏ trị liệu có hiệu quả."

Hoắc Doãn theo động tác của gã mà nhíu mày: "Xem ra trình độ trị liệu của anh cũng chỉ có thế."

Này không thể nhịn!

Phing Trần Tú xoay người đối mặt với Nguyên Sơ lại bắt đầu thi triển trị liệu: "Chị gái xinh đẹp, chị có thể xem một chút trị liệu thuật của tôi..."

Âm thanh im bặt, hai trừng lớn 2 mắt.

Ánh sáng nhàn nhạt bao phủ cả người Nguyên Sơ, lúc đầu là hình dạng gì bây giờ vẫn y nguyên bộ dạng ấy, không có chút chất bẩn nào phát ra.

Không có khả năng, sao trong cơ thể người này lại không có một chút tạp chất nào?

Nguyên Sơ vi diệu nhìn thần sắc hoang mang của Phong Trần Tú.

Trên thực tế, trị liệu thuật của Phong Trần Tú không có vấn đề gì cả.

Thân thể của Hoắc Doãn đã sớm tự lành, trước mắt đang trong giai đoạn tiến hóa, trị liệu thuật đối với hắn không có tác dụng. Mà thân thể của cô là sự tồn tại thuần khiết nhất trong trời đất, không có tạp chất là chuyện hết sức bình thường.

Không hề để ý đến Phong Trần Tú đang ngồi xổm tự kỉ trong góc tường, Hoắc Doãn đi tắm rửa một chút, thay một bộ quần áo sạch sẽ.

Lơ đãng nhìn vào gương phát hiện ra da trắng lên không ít, tàn nhanh lỗ chân lông cùng vết sẹo đều không thấy, nếu không có râu nhìn có vẻ rắn rỏi thì sẽ biến thành tiểu bạch kiểm.

Hoắc Doãn: "....." Cả người đều cảm thấy không tốt.

Phong Trần Tú gia nhập không nâng cao được lực lượng chiến đấu, nhưng lại đề cao khả năng gặp phải dị thú.

Cũng may Hoắc Doãn là người có khí vận, mỗi lần đều có thể gặp dữ hóa lành.

Phong Trần Tú phát hiện ra 1 sự thật bi thảm, đội ngũ bọn họ có 3 người nhưng người thực sự chiến đấu chỉ có một mình Hoắc Doãn lại là chiến đấu với nửa sức tàn. Nguyên Sơ thì như người qua đường Bính, Giáp, Ất nào đó, làm cho gã cảm thấy tuyệt vọng vô cùng về tương lai. Vì để nâng cao khả năng sinh tồn, gã quyết định mời quân sư bày mưu tính kế.

Buổi tói, 3 người cùng quây quần bên đống lửa, ăn cơm nói chuyện phiếm.

"Mấy người đã nghe tin gì chưa?" Phong Trần Tú thần bí nói

Hoắc Doãn: "Sao?"

Nguyên Sơ cúi đầu, không chút hứng thú.

"Khu 33 cuất hiện không gian trùng động, hẳn là có người mới tới." Phong Trần Tú đề nghị: "Chúng ta có nên đi thử thời vận, nhìn xem có thể mời được ai đó gia nhập?"

Hoắc Doãn: "Được."

Mỗi năm Tạo Vật Tinh đều xuất hiện hàng trăm, hàng ngàn không gian trùng động, tùy thời điểm, người tới hầu hết đều là người Lam Tinh, chỉ cần sống sót đều có thể thức tỉnh dị năng. Rất nhiều thế lực sẽ canh chừng bên trùng động tranh đoạt nhanh tài, nếu cùng một nước vậy càng tốt.

Tin tức khu 33 xuất hiện trùng động, Hoắc Doãn đã biết từ sớm cũng quyết định đi xem sao, hy vọng có thể gặp được người Hoa Quốc.

"Anh đồng ý?" Phong Trần Tú không nghĩ Hoắc Doãn có thể đồng ý nhanh chống như vậy, tất cả lý do thuyết phục còn chưa kịp nói.

"Ngày mai xuất phát." Hoắc Doãn thấy Nguyên Sơ thu dọn đồ ăn bỏ lên xe, cũng lăn xe lăn qua đó.

"A, từ từ." Phong Trần Tú vội vàng đuổi theo, đi vào liền thấy Hoắc Doãn đang đeo tạp dề cho Nguyên Sơ, hai cánh tay tựa hồ như ôm trọn lấy cô, hình dáng trùng điệp, lộ ra vẻ thân mật khó nói.

Cẩu độc thân Phong Trần Tú hai mươi mấy năm bị nhét cẩu lương lại một lần nữa cực kì hối hận vì đã lên chiếc xe này.

Sáng sớm ngày hôm sau, 3 người cùng ngồi trong huyền phù xe bay về phía khu 33.

Khoảng cách trùng động ngày càng gần, tiến hóa giả cũng càng tăng, mục tiêu đến đây cũng không khác biệt lắm.

"Mau nhìn xem, đó có phải là người của "Liệp Ưng" không?"

""Lê Minh Chi Phong", người này cũng tới."

"Tôi nhìn không nhầm chứ, đó là "Xích Nhận" à?"

Không ít đoàn đội nổi danh đều bị mọi người nhận ra và xác nhận đã tới, thành viên trong đoàn đội đều có con dấu, đây là đại biểu cho bản thân họ có thực lực cũng đại diện cho vinh quang mà họ có được.

Trước kia Hoắc Doãn cũng có con dấu của riêng mình, nhưng sau sự kiện kia, hắn liền thu con dấu lại.

3 người Hoắc Doãn đến cũng không gây quá nhiều sự chú ý, bọn họ nhìn xung quanh rồi dừng lại.

Nguyên Sơ đưa mắt quét một vòng, phát hiện có khoảng 6,7 đoàn đội, trong đó nổi tiếng nhất là Liệp Ưng, Xích Nhận cùng Lê Minh Chi Phong.

Danh khí của bọn họ hầu như đều đến từ mấy video chiến đấu, thậm chí còn có người quay phim riêng. Danh khí tăng cang cao cang kêu gọi được nhiều tiến hóa giả, mở rộng thế lực. Nhưng cũng tạo ra một đống hữu danh vô thực, người thì đông mà sức chiến đấu lại không đâu vào đâu.

"Các anh em, tôi là bạn bè có tên gọi là "Ký Hiệu." Một âm thanh nhẹ nhàng khiến cho Nguyên Sơ chú ý, người nói chuyện là một thanh niên đầu xanh, gã điều khiển một phi hành camera từ xa, đầy nhịp điệu nói: "Như mọi người đã thấy, chúng ta đang ở vùng phụ cận khu 33."

"Căn cứ vào biến hóa của trùng động, dự tính chưa đầy 2 tiếng đồng hồ nữa sẽ mở ra, không biết lần nào sẽ có người mới nào tiến vào."

"Bây giờ tôi xin chụp lại một số đội ngũ trình diện."

Tiến hóa giả tự xưng Ký Hiệu bắt đầu thu ghi camera chụp mọi người có mặt ở đây vào máy.

Liệp Ưng, Xích Nhận, Lê Minh Chi Phong được xem là nổi bật nhất, trong đó không thiếu minh tinh cao thủ, mỗi lần chụp đều khiến phòng phát sóng trực tiếp điên cuồng bị spam, một nửa là quỳ liếm, một nửa là trào phúng. Rốt cuộc ở Tạo Vật Tinh đều là tiến hóa giả, hỏa khí hưng thịnh.

Đối với loại việc này Hoắc Doãn không chút hứng thú, chỉ yên lặng chờ trùng động mở ra.

Cơ bản là màn hình có đảo qua đảo lại vị trí của họ mấy lần, ai ngờ Phong Trần Tú đột nhiên đứng dậy, vẫy tay quyến rũ trước màn hình...

("Mau nhìn xem, phía Tây Nam!")

("Cái gì vậy?")

("Woaaaaaaaa, phát hiện một anh đẹp giai!")

("Cái tên tóc vàng kia?")

("Aaaaaaaaaaaaaa, lớn lên thật xinh đẹp!")

("Tôi biết tên này, gã tên là Phong Trần Tú, nghe nói là trị liệu sư.")

("Là trị liệu sư sao? Trình độ thế nào?")

("Trên người gã không có con dấu, gã không tham gia đoàn đội sao?")

("Hai người bên cạnh gã thật lạ mắt.")

("Ủa? Người đàn ông kia có phải ngồi xe lăn?")

("Đội trưởng, đội trưởng, ở nơi này lại có phụ nữ, mau đi mời chào!")

........

Hoắc Doãn nhìn Phong Trần Tú như con chim khổng tước rêu reo vô cùng, hận không thể cho gã vào bao tải đánh một phen.

Nguyên Sơ "quan ái" liếc nhìn Hoắc Doãn 1 cái.

Trong tương lai Phong Trần Tú được xưng là thánh dược sư đệ nhất thế giới, nhưng đồng thời gã cũng có hảo danh khác là vận rủi sư đệ nhất thế giới, cũng không biết khí vận của Hoắc Doãn có thể ngăn cản được vận rủi của gã hay không. Nếu quá sức nổi bật, hai người đều sẽ bị đạo Trời thu hồi lại. Phong Trần Tú là quân cơ mà đạo Trời đã an bài bên cạnh khí vận, nếu gã muốn thay đổi quỹ đạo phải cùng với người có khí vận đồng tâm hiệp lực.

Thời điểm Nguyên Sơ tính toán hoàn toàn quên mất khí vân của bản thân. Cô có thể tự mình phát triển được ý thức tức cũng là một phần của tạo hóa, mà phần tạo hóa này kết hợp với người có khí vận cũng có thể tạo nên kì tích không thể tưởng tượng được.


Tác giả có điều muốn nói:

Đội ngũ N nào đó: "Ta muốn trị liệu sư này."

Hoắc Doãn: "Đem đi giùm!"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro