Chương 6: Phụ tá mạnh nhất 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Tuyết Nguyên U Linh

Nguồn cv: Mai-san


2 tiếng sau, không gian trùng động ẩn ẩn xuất hiện dị động, từng luông khí từ cửa động toát ra,bụi bay tứ phía, tiếng gió gào thét.

Đây là dấu hiệu trùng động mở ra.

Mọi người chấn chỉnh tinh thần, chờ đợi người mới xuất hiện.

Không biết qua bao lâu, luồng khí mạnh mẽ dần dần ổn định lại, đáy trùng động sâu thẳm bắt đầu co rút lại rồi từ từ biến mất, tầm mắt mọi người bắt đầu nhìn rõ hơn.

Chỉ thấy ngay chỗ trùng động biến mất có mười mấy người trẻ tuổi nằm ngang dọc, nhỏ tuổi nhất tầm 12,13 tuổi, lớn nhất bất quá cũng tầm 20 tuổi. Toàn thân bọn họ đều ửng đỏ, toàn thân loang lổ, bao quanh họ là 1 tầng màu xanh nhạt.

Từ bên ngoài tiến vào Tạo Vật Tinh, trừ bỏ chính bản thân ra tất cả mọi thứ không thuộc về Tạo Vật Tinh đều bị phân hủy, chính bản thân họ cũng trải qua quá trình đó, nếu cải tạo thất bại, bọn họ cũng sẽ phải chết.

Ở đây mọi người đều như vậy, đối với trường hợp trước mặt cũng không quá xa lạ, bọn họ cũng không lập tức tới gần mà vân yên lặng đứng ở ngoài, chờ đợi thân thể tân binh từ từ thích nghi đồng thời thức tỉnh dị năng.

Không lâu sau đó, 1 cậu bé nhỏ gầy tầm 15,16 tuổi dần dần trở nên cường tráng hơn, 2 phút sau, cường tráng lên được 2 vòng, rồi sau đó không còn biến hóa gì khác, có nghĩa là dị năng của cậu bé  đó là cường hóa loại dị năng.

Cường hóa loại dị năng là dị năng phổ biến nhất, không có gi là lạ.

Tiếp theo người thứ 2, người thứ 3...bắt đầu thức tỉnh dị năng. Đại bộ phận đều là cường hóa loại, đến người thứ 7, tinh thần thất vọng của mọi người bắt đầu phấn chấn.

Đó là 1 thanh niên tóc nâu tầm 20 tuổi, dưới chân của hắn chậm rãi sinh trưởng ra các loại cây cối rồi vươn ra xung quanh tầm mấy chục cm.

Thực vật loại dị năng, hơn nữa còn là loại dị năng thiên phú!

Lúc nãy tâm mọi người bắt đầu rục rịch, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm vào người thanh niên, nhắm coi thời điểm nào thì có thể cướp người được.

Lúc mọi người đều tập trung vào thanh niên kia, nhiệt độ 4 phía tự nhiên giảm đột ngột, từng đợt đất đá rung chuyển tạo thành 1 lốc xoáy nhỏ quanh quẩn bên người nào đó.

Đây là 1 cô bé đang nằm sấp trên mặt đất, đầu tóc tứ tung lộn xộn che kín làm da bên trong. Nhưng cô lại thức tỉnh loại dị năng kì lạ làm cho người khác cũng cảm thấy hứng thú.

Lúc này nữ hài giật giật, chầm chậm ngôi dậy, tóc rớt xuống lộ ra khuôn mặt của cô. Bốn phía lập tức húp ngụm khí lạnh.

"Mẹ ơi, cái quỷ gì vậy?"

"Lần đầu tiên thấy đứa con gái đáng sợ như vậy."

...

Bộ mặt nữ hài giống như bị lưỡi hái cái phải, cơ bắp vặn vẹo, toàn thân ưin dấu vết xanh tím, làm cho người nhìn vào sinh ra sợ hãi.

Cô lẻ loi ngồi dưới đất chịu đựng đủ loại ánh mắt, gương mặt không chút biểu cảm.

"Tiểu Sơ." Hoắc Doãn gọi 1 tiếng.

"Ừ?"

"Giúp tôi đem đứa bé kia lại đây."

"Ừ." Nguyên Sơ lấy ra 1 tấm thảm bước đến bên người cô bé.

Lúc này những tiến hóa giả khác cũng đi đến đám người mới tới kia hướng vào những người bản thân đã nhắm trước ngay từ đầu, tất cả bọn họ đều bỏ qua cô bé kia, ý tứ 10 phần bài xích.

Đứa bé ôm đôi tay quấn quanh người, ở trong gió lạnh run bần bật.

Đúng lúc này, 1 tấm thảm khoác lên người cô bé ngay sau đó có người nâng cô bé dậy.

Cô bé quay đầu nhìn lại, đối mặt là một đôi mắt tĩnh lặng như nước, không sợ hãi cũng không chán ghét, thoạt nhìn trong veo.

"Đi thôi." Nguyên Sơ thản nhiên lên tiếng làm cô bé có chút ấm áp.

Cô bé thuân theo đi theo cô, vào chiếc huyền phù xe bên cạnh.

"Tôi mang cô bé đi tắm rửa." Nguyên Sơ nói với Hoắc Doãn, người sau gật gật đầu.

Chờ sau khi 2 người lên xe, Phong Trần Tú nhịn không được hỏi: "Anh muốn thu nhập nhóc con kia?"

"Ừ."

"Không phải chứ? Lớn lên xấu xí như vậy anh cũng muốn? Anh không thấy nhóc con kia đang kéo giá trị nhan sắc của chúng ta xuống sao?" 

Hoắc Doãn liếc xéo gã 1 cái: "Giá trị nhan sắc có cậu đảm đương là được rồi."

"Ô. Như thế cũng được." Tự luyến max Phong Trần Tú không còn bất mãn gì nữa.

Bên trong xe, Nguyên Sơ đứng trước cửa nhà tắm chờ cô bé tự tắm rửa bản thân.

Trên thực tế không phải người mới nào bước vào Tạo Vật Tinh cũng đều được đoàn đội lưu giữ hoặc chào mời. Số lượng của không gian trùng động vô cùng lớn, ít nhất cũng có một nửa không ai phát hiện ra. Năm đó khi đám người Hoắc Doãn tiên vào cũng là vào chỗ không có người, không có bất kì trợ lực nào đều là dựa vào bản thân mà tồn tại được.

Ba 1 tiếng, cửa phòng tắm mở ra, cô bé mang theo làn hơi nước bước ra, trên người đã thay bộ quần áo mới.

Nghe thấy động tĩnh, Hoắc Doãn cùng Phong Trần Tú lên xe.

"Em là người Hoa Quốc sao?" Câu đầu tiên Hoắc Doãn hỏi.

Dấu vết trên người cô bé là phóng xạ bị nhiễm trong thời gian dài tạp thành, ở Lam tinh gặp phóng xạ nghiêm trọng nhất là Hoa Quốc, nhưng ngũ quan của bé gái này tương đối sâu, đôi mắt là màu tím lam, không phải đặc thù của người Hoa Quốc.

Cô bé trầm mặc một lúc rồi nói: "Không phải."

Hoắc Doãn hạ trầm mắt, trong lòng có chút thất vọng.

Chỉ nghe cô bé kia lại nói: "Mệnh của tôi là do 1 đôi vợ chồng người Hoa Quốc cứu."

Hoắc Doãn ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào đôi mắt cô bé thật lâu, lại hỏi: "Em tên gì?"

"Tháp Lệ."

"Nguyện ý gia nhập cùng chúng tôi không?"

"....Nguyện ý." Cô nhóc cũng không còn lựa chọn nào khác.

"Em gái đừng lo lắng, anh là trị liệu sư, anh có thể chữa khỏi những dấu vết trên người em, làm em trở nên xinh đẹp." Phong Trần Tú đảm bảo nói.

Tháp Lệ lãnh đạm liếc mắt nhìn gã: "Không cần."

"Vì sao?" Phong Trần Tú không thể tin được có người nguyện ý mang cái mặt quỷ này đi rêu rao khắp nơi.

"Không cần thiết." Tháp Lệ đến bên cạnh Nguyên Sơ rồi ngồi xuống, rũ đầu, bộ dạng cự tuyệt nói chuyện.

"Em..."

Phong Trần Tú còn muốn nói thêm gì đó đã bị Hoắc Doãn ngắt lời: "Tháp Lệ, tình hình Hoa Quốc hiện tại ra sao rồi?"

"Phạm vi phóng xạ không ngừng mở rộng, đã gây nguy hiểm tới khu vực an toàn rồi."

Hoắc Doãn nhấp môi, hướng mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, trên mặt không chút biểu tình nhưng đôi tay nắm chặt tố cáo nội tâm lo lắng của hắn.

"Ây, nước xa không cứu được lửa gần, lo lắng đến mấy cũng vô dụng. Phong Trần Tú lại nhìn về phía Tháp Lệ: "Anh tương đối tò mò, rốt cuộc là em đã thức tỉnh dị năng gì?"

Tháp Lệ mờ mịt lắc đầu, tỏ vẻ chính bản thân cô nhóc cũng không biết.

"Em thử điều tức năng lượng trong cơ thể xem có động tĩnh gì không?"

Tháp Lệ thử một chút, trừ bỏ cảm giác lạnh căm căm ra cũng không có gì khác biệt.

"Kỳ quái, không phải vừa rồi rất khốc huyễn sao? Sao bây giờ một chút phản ứng cũng không có?" Phong Trần Tú vuốt cằm nói thầm: "Chẳng lẽ là lừa đảo sao?"

Hoắc Doãn không thèm quan tâm tới gã, nói với Tháp Lệ: "Không cần gấp, chờ qua mấy ngày nữa lại xem sao."

"Được, cảm ơn." Trước mặt hai người đàn ông, Tháp Lệ có chút phòng bị, thái độ xa cách mà lạnh nhạt.

"Ăn cơm đi." Nguyên Sơ đứng lên, dự định lấy cơm ra ăn.

Tình hình hiện tại bên ngoài không ổn, vì tranh đoạt người mới có thực vật hệ kia mà mấy chi đoàn đội đều đang giằng co, ấn theo quy tắc ở đây, bọn họ sẽ tiến hành một chọi một, 3 trận thắng 2 là được quyền quyết định.

Đến nỗi người mới có nguyện ý hay không cũng không còn là vấn đề nữa.

Phong Trần Tú ngồi bên cạnh cửa sổ, vừa ăn bánh có nhân vừa bừng bừng khí thế xem đánh nhau.

Hoắc Doãn đối với người mới này cũng có hứng thú, đáng tiếc đoàn đội của bọn họ là một xe người già lại bệnh tàn, chuyện này có hơi quá sức với bọn họ.

Nhưng mà, Hoắc Doãn không gây chuyện không có những rắc rối không tìm đến.

Thùng thùng, ngoài xe truyền tới tiếng đập cửa.

"Ai?" Hoắc Doãn mở màn hình theo dõi ra, nhìn qua có 24-25 thanh niên, trong tay cầm lá cờ "Lê Minh Chi Phong" cất cao giọng nói: "Quấy rầy, bọn ta muốn tìm trị liệu sư Phong Trần Tú."

Hoắc Doãn sâu kín nhìn về phía Phong Trần Tú:"....."

Phong Trần Tú vội vàng muốn lấy lại sự trong sạch: "Tôi không quen bọn họ."

"Hắn rõ ràng vì danh hiệu trị liệu sư của cậu mà tới." Hoắc Doãn đem quyền quyết định giao cho gã: "Cậu có đi hay không?"

Phong Trần Tú thò lại gần, vứt cho hắn mị nhãn: "Vậy anh muốn tôi đi hay không?"

Hoắc Doãn ghét bỏ quay đầu hỏi Nguyên Sơ: "Cô thấy thế nào?"

Nguyên Sơ: Vì suy nghĩ cho người có vận khí, không thể không đi.

Vì vậy cô nói: "Tiễn đi đi."

Phong Trần Tú không dám tin nhìn cô, bộ dạng chịu đả kích thật mạnh.

Hoắc Doãn mở cửa xe nhưng đứng chặn đầu cửa, hỏi: "Có việc?"

"Tôi muốn mời Phong Trần Tú gia nhập vào "Lê Minh Chi Phong", không biết ý của cậu ấy như thế nào?" Thanh niên nhìn thẳng Hoắc Doãn, trên mặt có vài phần ngạo nghễ.

"Cảm ơn ý tốt của các anh, tôi đã có đoàn đội rồi." Phong Trần Tú tràn đầy nghĩa khí, chính trực trả lời.

"Cậu xác định các cậu là một đoàn đội?" Khóe mắt thanh niên mang ý cười mà đánh giá bọn họ, thái độ khinh thường không thèm che giấu.

Cũng không thể trách thanh niên kia được, bọn họ một người ngồi xe lăn, một cô gái không hề có cảm giác tồn tại, một người vừa mới tiến vào Tạo Vật Tinh lại còn bị hủy dung, nhìn thế nào cũng không có dáng vẻ mà một đoàn đội nên có.

"Có phải đoàn đội hay không cũng không do ngươi quyết định." Ngữ khí Hoắc Doãn lãnh đạm nói: "Nếu cậu ấy đã không muốn, vậy các người nên đi đi."

Thanh niên nheo mắt lại: "Không có con dấu của đoàn đội chính là người tự do, chúng ta dựa vào quy củ, tiến hành khiêu chiến ai thắng sẽ có được trị liệu sư."

"Trị liệu sư vốn là người của chúng tôi, chúng tôi thua thì cậu ấy về bên các người, còn các người thua thì sao?" Hoắc Doãn không bị ảnh hưởng nói.

"30 Nguyên hạch cường hóa, 1 Nguyên hạch tinh thần, 2 Nguyên hạch trí tuệ." Thanh niên báo giá.

Hoắc Doãn: "Quá ít, ít nhất phải thêm 20 Nguyên hạch cường hóa hoặc 1 Nguyên hạch sinh sản."

Thanh niên nhíu mày, nhìn nhìn Phong Trần Tú hỏi: "Trình độ của trị liệu sư?"

Hoắc Doãn: "Chỉ cần còn một hơi thở có thể cứu trở về."

Thanh niên: "Thành giao."

Phong Trần Tú: "!!!!!" "Uy uy, ngay trước  mặt gã mà trực tiếp đem gã bán đi như vậy? Có hỏi qua ý kiến của gã hay chưa? Còn có, gã đường đường là một đại trị liệu sư như hoa như ngọc mà giá trị chỉ có mấy chục Nguyên hạch?!"

Tháp Lệ: "........." Có phải bản thân mình đã gia nhập trúng vào tổ chức buôn bán người bất hợp pháp?

Sau khi thanh niên kia rời đi, Phong Trần Tú tuôn trào: "Sức chiến đấu đoàn đội của chúng ta có chỗ nào so được với bọn họ? Còn không bằng trực tiếp đưa tôi qua bên đó luôn đi."

"Đưa cũng cần có thể diện chứ." Hoắc Doãn nhàn nhạt nói: "Không phải người ta tùy tiện nói một câu, tôi đã chắp tay đưa đồng đội của mình nhường lại." Huống hồ nếu như hắn không đồng ý, chỉ sợ đối phương cũng không theo quy củ gì mà làm xằng làm bậy.

Phong Trần Tú: "Anh nói vậy cũng thật khí phách, nhưng khí phách thật sự phải dựa vào thực lực."

"Thực lực chiến đấu của Lê Minh Chi Phong đều giống nhau, có thể nắm chắc một chọn hai, chỉ cần thắng liên tục 2 van là được." Hiện tại Hoắc Doãn đã khôi phục được 5-6 phần thực lực, dưới tình huống một chọi một ngay cả đội trưởng của Lê Minh Chi Phong cũng chưa chắc là đối thủ của hắn.

Nguyên Sơ nhìn thấu hết tất cả: Đánh thì tất nhiên sẽ đánh, nhưng đoán không chừng không phải là trận đánh mà các ngươi có thể dự đoán được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro