Chương 7: Phụ tá mạnh nhất 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: Tuyết Nguyên U Linh

Nguồn cv: Mai-san


Khi đám người Nguyên Sơ vừa xuống xe, mấy chi đoàn đội vì tranh giành người mới thực vật hệ vẫn còn đang chiến đấu, đám người Lê Minh Chi Phong mới lập khiêu chiến với Hoăc Doãn cũng không nhàn rỗi, bọn họ đang đấu với Liệp Ưng, bọn họ vừa muốn thực vật sư cũng muốn có luôn trị liệu sư, tham vọng cũng rất lớn.

Nguyên Sơ nhìn xung quanh một vòng, sau đó tìm một chỗ đất trống ngồi xuống, Tháp Lệ đi sau cô hơi rũ đầu, ánh mắt trộm đánh giá tình huống bốn bên. Hoắc Doãn xác nhận vị trí của các cô một chút rồi sau đó dời sự chú ý vào trận chiến trước mặt.

Lúc này đã là hoàng hôn, ánh nắng nhu hòa của hoàng hôn bao phủ cả đại địa, ánh chiều tà chiếu lên mọi người phảng phất như được mạ thêm một lớp viền vàng. Bóng người phân sai, dị năng phóng ra tứ phía lần lượt va chạm nhau trên không trung, nhóm tiến hóa giả đều trổ hết tài sức của mình ra.

Nguyên Sơ trầm mặc, Tháp Lệ cũng trầm mặc, hai người tựa như bóng ma không có chút cảm giác tồn tại nào hoàn toàn không thích hợp với nơi náo nhiệt như thế này.

Một lát sau, Nguyên Sơ đột nhiên mở miệng: "Đưa tay của em cho chị."

Tháp Lệ sửng sốt, đưa tay của mình cho cô cầm lấy.

Nguyên Sơ nắm lấy tay cô bé, từ từ nói: "Nhắm mắt lại, cảm thụ một chút năng lượng trong cơ thể."

Tháp Lệ không do dự, nghe lời nhắm chặt mắt lại, cùng với cảm giác như trong xe giống nhau, trừ bỏ lạnh căm căm ra đều không có gì khác biệt

Cô bé mở mắt ra: "Cái gì cũng không có."

Nguyên Sơ: "Em nhìn xung quanh xem, có gì không đúng không?"

Tháp Lệ nghi hoặc quay đầu, sau đó ngây dại. Ở trong tầm mắt của cô bé vốn dĩ là lớp ánh sáng nhu hòa của ánh chiều ta nay lại xuất hiện từng sợi không màu đen, bắt nguồn từ nền đất đi lên, cũng có từ người phát ra, giống như sương như khói phiêu phiêu đãng đãng, toàn bộ thế giới giống như lâm vào bầu không khí quỷ dị nào đó.

"Đầy là?" Đồng tử Tháp Lệ co rút lại, nhiệt độ cơ thể đột nhiên giảm mạnh, toàn thân lạnh toát.

"Đây là di năng của em." Nguyên Sơ trả lời: "Tinh thần loại - linh quỷ."

"Linh quỷ?" Chữ nghĩa bình thường trên mặt chữ không phù hợp với giá trị dị năng lắm thì phải? Tháp Lệ nắm chặt ngón tay, thân thể không khống chế mà run lên bần bật, không phải vì sợ hãi, mà là vì quá lạnh.

"Không cần kháng cự, tiếp nhận chúng nó, thích ứng chúng nó, sau đó," Âm thanh Nguyên Sơ bình bình chỉ đạo: "Khống chế chúng nó."

Tháp Lệ trầm hạ tâm, tròng mắt chậm rãi hiện lên một tầng khí màu đen, tim đập chậm lại, thở ra hòa khí làm sương trắng, lúc trước sắc mặt trắng bệch cuối cùng cũng phục hồi được 3 phần nhuận khí.

"Em phải học cách phân loại âm khí, quỷ khí và tử khí." Nguyên Sơ tiếp tục nói: "Âm khí là sát khí được hình thành tự nhiên, quỷ khí là khí tàn lưu năng lượng của vật đã tử vong, tử khí là tử vong.

Thần sắc Tháp Lệ hoảng hốt, phảng phất như đang đắm chìm ở trong trạng thái kỳ diệu nào đó.

"Em cần phải hấp thu âm khí, cô động tử khí."

Ngón tay Tháp Lệ khẽ nhúc nhích, quanh người chậm rãi xuất hiện một vòng khí thể, ngay sau đó hình thành một cỗ âm phong, tóc bay rối loạn trong gió, trong mắt bốc cháy một ngọn lửa màu đen.

Không biết qua bao lâu, ngọn lửa dần dần lụi tàn, Tháp Lệ định thần lại nhìn trên người mười mấy tiến hóa giả đều nổi lên tử khí, không nhịn được hỏi: "Vừa rồi chị nói tử khí đại biểu cho tử vong, vậy những người này sẽ nhanh chóng chết đi?"

Khi cô bé hỏi vấn đề này hoàn toàn không ý thức được đối phương có thể nhìn thấy tử khí như mình hay không.

"Đúng vậy." Nguyên Sơ chỉ đạo Tháp Lệ vận dụng dị năng của bản thân ra sao cũng là biết trước sự việc sẽ xảy ra.

Trong lòng Tháp Lệ khó hiểu, nếu nói đang chiến đấu thì chết là chuyện bình thương nhưng những người này đang đứng bên ngoài xem chiến thì sao lại phải chết? Chẳng lẽ một chút nữa sẽ xảy ra chuyện gì đó không tốt?

Đang định lên tiếng hỏi, Nguyên Sơ đột nhiên đứng lên: "Chúng ta đổi chỗ khác."

Tháp Lệ không hiểu gì đi theo cô, di chuyển qua bên trái vài chục bước chân.

Lúc này trận chiến của Lê Minh Chi Phong và Liệp Ưng đã gần kết thúc, toàn bộ quá trình được đều Ký Hiệu phát sóng trực tiếp, cũng dùng lời nói vô cùng kích động mà giải thích chiến thuật trận đấu.

"Không hổ là phó đội trưởng của Lê Minh Chi Phong, được xưng là "Thiết Tháp", là tiến hóa giả thể chât cấp 7, những công kích bình thường đều không thể làm tổn thương được gã."

"Bên Liệp Ưng dù đã bị thương cũng không nhường một tấc, thân thủ linh hoạt, góc độ công kích cũng xảo quyệt, dánh trúng được những chố yếu hại."

"Trận đầu Lê Minh Chi Phong đã thắng, nếu bây giờ tiếp tục thắng thì Liệp Ưng chỉ còn cách từ bỏ........A, bên Liệp Ưng đã bị Thiết Tháp đánh bay rồi, xem ra không cần trận thứ 3 rồi."

Chiến đấu kết thúc, Lê Minh Chi Phong thắng, đội viên đều vui mừng khôn xiết.

Bên kia Xích Nhận cũng vừa kết thúc trận đấu, cuối cùng tái chiến cùng Lê Minh Chi Phong, tranh đoạt quyền sở hữu người mới thực vật hệ.

Nhưng tinhg huống có chút biến hóa, Xích Nhận cũng xoi trọng Phong Trần Tú, gia hỏa này thật sự quá bắt mắt, tóc vàng tỏa sáng lấp lánh, mỹ mạo siêu phàm thoát tục, cười một cái quyến rũ động lòng người, hơn nữa lại là trị liệu sư quả thực là một người đàn ông hoàn mỹ.

Sau  khi Lê Minh Chi Phong cùng Xích Nhận bàn bạc lại, quyết dịnh đem Phong Trần Tú gia nhập vào trận chiến, bên nào thua tù bỏ tranh đoạt người mới cùng trị liệu sư, đoàn đội nào giành chiến thắng sẽ đấu với Hoắc Doãn, còn lại không đổi.

Hoắc Doãn tỏ vẻ khoog ý kiến.

Phong Trần Tú: "........." Hoài nghi bản thân có phải cầm nhầm kịch bản của nữ chính không.

Ngay lập tức Ký Hiệu chụp ảnh đặc tả của Phong Trần Tú, kích động lên tiếng: "Đây là nhiệt huyết tranh đấu của nam nhi, cuối cùng ai sẽ là người ôm mỹ nhân về đây? Thỉnh quý vị rửa mắt mong chờ!"

Lê Minh Chi Phong cùng Xích Nhận đều có không ít người ủng hộ, mà đội ngũ của Hoắc Doãn người có kinh nghiệm nhìn vào không ai nói rằng bọn họ có thể thắng.

Đúng lúc hai bên phái đội viên của mình ra chiến đấu, trên không trung đột nhiên truyền tới tiếng rít ngay sau đó là vô số chùm sáng như mưa rơi xuống mặt đất.

Vèo! Vèo! Vèo!

Chùm tia sáng cắm vào mặt đất tạo thành những mạng nhện bị rách rồi nhanh chóng phóng dài ra xung quanh, ngay sau đó chỉ nghe ầm một tiếng từng khối đất sụp xuống.

Mọi người đều đứng không vững, thân thể lay động. Có người phản ứng nhanh chóng tìm chỗ an toàn để đứng nhưng cũng có người phản ứng không kịp theo khối đá mà rơi xuống phía dưới.

Trong phút chốc tiếng kêu sợ hãi vang lên bốn phía tạo thành một mớ hỗn độn.

Nguyên Sơ đứng chỗ không bị ảnh hướng, Tháp Lệ khẩn trưởng đứng gần bên cô, vẻ mặt mộng bức.

Mặt đất sụp xuống hơn một phút thì dừng lại, bụi mù tan đi, vốn dĩ là mặt bằng bằng phẳng nay lại gồ ghề lõm chõm giống như có bàn chân của người khổng lồ hung hăng bước qua đây. Mọi người đều mặt xám tro tàn, bộ dạng vô cùng chật vật.

Trong phạm vi lớn sụp xuống Nguyên Sơ cùng Tháp Lệ đứng ở bán kính cách nơi sụp 1 mét, may mắn không bị ảnh hưởng nhiều.

Tháp Lệ kinh hoàng nhìn Nguyên Sơ, nhớ tới vừa rồi cô đột nhiên di chuyển vài chục bước chân, chẳng lẽ cô biết trước những chuyện này sẽ xảy ra?

"Mọi người không bị gì chứ?" Hoắc Doãn sử dụng nguyên tố gió bay tới chỗ 2 người.

"Không có việc gì." Nguyên Sơ quay đầu nhìn về Phong Trần Tú cách đó không xa.

Gã bắt lấy một gốc cây miễn cưỡng ổn định thân hình, nhưng lúc ấy những người bên cạnh gã không may mắn như vậy tất cả đều rơi xuống hố kia.

Sâu trong đáy miệng hố ẩn ẩn có thứ gì đó đang hoạt động, những tiếng kêu la thảm thiết của tiến hóa giả sau khi rơi xuống hoàn toàn biến mất.

"Là Đất Đá thú, có thể cắn nuốt tất cả các vật còn sống." Sắc mặt Hoắc Doãn nghiêm túc nói, "Chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi nơi này, Đất Đá thú cùng Đất Nứt nhện có quan hệ cộng sinh, vừa rồi công kích phóng ra chính là Đất Nứt nhện."

"Chỉ sợ rời khỏi đây không dễ dàng như vậy." Nguyên Sơ nhìn xung quanh, một đám thạch ma lớn nhỏ hình dạng như con nhện dị thú đang tiến về phía bên này, dị thú loại này sinh hoạt dưới mặt đất, cái đuôi phia sau có thể phóng ra chùm tia sáng, chìm tia sáng này có thể làm đất đá cứng tới đâu cũng hóa thành bùn sa.

Đối phó với loại dị thú này cần phải có thân thủ cực kì nhanh nhẹn hoặc phải có năng lực dị thú phù hợp, nếu không một khi rơi xuống hố, nghênh đón tiến hóa giả chính là cái miệng rộng của Đất Đá thú.

"Các anh em, đột nhiên ở đây chúng ta xảy ra tình huống gặp phải một đoàn Đất Nứt nhện, chuyện này vô cùng nguy hiểm, các tiến hóa giả có ở gần đây làm ơn tới chi viện!" Ký Hiệu ôm một cây cổ thụ đã lung lay sắp đổ vẫn như cũ tận chức tận trách dùng cả sinh mạng để phát sóng trực tiếp.

Phòng phát sóng trực tiếp lập tức bùng nổ, thiếu chút nữa lag kênh.

[Ơi trời, vô cùng thảm]

[Nhìn thấy ít nhất mười mấy hai mươi người rớt xuống hố.]

[Có biện pháp nào tốt để đối phó với đám Đất Đá thú này không?]

[Đất Đá thú không bị tác động bởi công kích vật lý và công kích pháp lực, chỉ có công kích tinh thần mới làm nó đứng hình  vài giây, nhưng Đất Đá thú là sinh vật quần cư, thân hình lại to lớn, sử dụng năng lực tinh thần một lần chắc chắn không khống chế được gì.]

[Ở đây có tiến hóa giả tinh thần hệ sao? Bằng không nghĩ cách phá vòng vây đi, chỉ cần đột phá một điểm nào đó đừng dẫm lên hố mà Đất Nứt nhện giăng ra thì có thể chạy đi được rồi."]

[Xem, đã có người phá vòng vây rồi, là cao thủ nguyên tố hệ.]

[Nguyên tố hệ cũng có bug? xem ra hoàn cảnh nào cũng có thể tác chiến được.]

[Đáng tiếc tiến hóa giả nguyên tố hệ quá ít, bằng không bọn họ có thể tận dụng thổ hệ hoặc phong hệ để giúp người khác thoát hiểm.]

[Không nhất thiết phải có tiến hóa giả nguyên tố hệ, chỉ cần có phi hành hỗ trợ cũng được mà.]

Trên tay mấy người tiến hóa giả có cầm phi hành loại nhỏ để thoát khỏi phạm vi sa hố. Loại phi hành này chỉ chở được một người, độ bay cao nhất không quá 10 mét.

Một tiến hóa giả thực vật hệ dùng đằng chi phát triển ra thật cẩn thận lần mò lên phía trước. Đồng đội của hắn theo sát phía sau, bảo vệ hắn khỏi đám Đất Nứt nhện.

Người mời vào thực vật hệ kia vẫn chưa sử dụng được dị năng đang mắc kẹt bên trong cùng mấy tiến hóa giả khác đang chờ đồng bạn bên ngoài đến cứu.

Hoắc Doãn đang chuẩn bị đưa Nguyên Sơ rời đi nhưng vừa mới duỗi tay mặt đất dưới chân liền sụp xuống.

"A!" Tiếng kêu sợ hãi của Tháp Lệ vang lên, ngay sau đó cơ thể đột nhiên ngừng rơi giữa không trung. Hoắc Doãn giơ tay vung tới tận dụng thời gian đất đá bị ngưng trong chớp mắt tạo ra một cây đất dài tầm 5 mét.

"Đi mau." Hắn một bên gia cố cho cây đất một bên thúc giục.

Nguyên Sư không do dự theo cây đất của hắn tạo ra nhảy ra ngoài miệng động, Tháp Lệ tự nhiên đi theo sau.

"Còn tôi, còn tôi." Ở phía xa Phong Trần Tú thâm tình kêu gọi.

Mày Hoắc Doãn hơi nhíu lại, một lần nữa phát lực dưới chân Phong Trần Tú cũng nổi lên một cây đất kéo dài về hướng Nguyên Sơ sau đó hợp nhất với cái cây dưới chân Nguyên Sơ.

"Cứu mạng, cứu chúng tôi với." Không ít người hướng về bọn họ kêu cứu, có người còn trực tiếp mượn lực nhảy lên cây đất của Hoắc Doãn, đuổi kịp rồi vượt qua đám Nguyên Sơ.

Sắc mặt Hoắc Doãn trầm xuống, không đợi hắn phản ứng không trung lại phóng ra vài đạo tia sáng.

Hắn cực kì thấy không tốt, nhanh chóng vì Nguyên Sơ mà phân chia một cây đất né công kích của chùm sáng kia. Vài tên tiến hóa giả không được may mắn như vậy, trực tiếp hưởng nguyên chùm sáng hóa thành bùn sa trong chớp mắt.

"Aaaaaaaaaaaa............" 

Hoắc Doãn không rảnh để tâm đến, một người lo cho 3 mạng tránh né khả năng rơi xuống của chùm sáng bất cứ lúc nào. Hắn vừa cải tạo cây đất vừa thao tác xe lăn phi hành.

Nếu là thời kì hắn còn đang khỏe mạnh thì ứng phó chuyện này khá dễ dàng nhưng hiện tại có chút lực bất tòng tâm.

Lúc cần thiết, hắn sẽ chỉ cứu một mình Nguyên Sơ.

Trong lúc suy tư chùm ánh sáng lại tập kích tới. Tháp Lệ chậm một bước dẫm vào hư không mắt thấy sắp rớt xuống, Nguyên Sơ điểm mũi chân mặt đất dươi chân ngưng lại kéo dài về phía sau ổn định thân hình cô bế.

Khi Hoắc Doãn quay đầu nhìn lại chỉ thấy Tháp Lệ lảo đảo một cái sau đó hoảng sợ chạy theo.

Bên kia Phong Trần Tú đang theo cây đất hướng về phía Nguyên Sơ khoảng cách tầm 4,5 mét thì đột nhien trên không trung bị chùm ánh sáng cắt đứt nhưng trong chớp mắt cây đất đang muốn xỉu lơ lại trở nên binh thường.

Trong mắt Hoắc Doãn ánh lên tia sáng dị thường, vừa rồi hắn không có ra tay.

Không đợi hắn nghĩ lại, cây đất đang di chuyển có không it tiến hóa giả lợi dụng tiến sát vào nhằm theo cây đất thoát ra làm khả năng cứu người của hắn bị ảnh hưởng.

"Tháp Lê." Nguyên Sơ cũng không quay đầu mà gọi một tiếng.

"Dạ?"

"Còn nhớ cách sử dụng dị năng của mình không?" 

"....Nhớ rõ."

"Vậy bắt đầu đi."

Tháp Lệ sửng sốt một chút ngay sau đó ngưng thần tĩnh khí, trời đất nagy lại tức biến sắc những sợi quỷ khí chậm rãi dâng lên.

Cô bé bất nghi bất định nhìn bốn phía: Thật có nhiều ma quỷ!


Tác giả có điều muốn nói:

Nguyên Sơ: Bắt đầu biểu diễn nào, tân binh!

Tháp Lệ: Ngao ô!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro