CHƯƠNG I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TLOS3 by Chris Colfer

Translated by Calm Lake

18/8/16

CHƯƠNG MỘT: CƠ HỘI HỌC TẬP

Đã quá nửa đêm và chỉ duy nhất một ngọn đèn vẫn còn sáng trong tất cả những ngôi nhà tại Sycamore Drive. Qua cửa sổ tầng hai nhà của bác sĩ Robert Gordon ta có thể thấy một cái bóng đi qua đi lại: đó là con trai riêng của ông, Conner Bailey, đang đi lại quanh phòng. Dù nhiều tháng trước biết rằng mình sẽ tới Châu Âu nhưng cậu vẫn đợi cho tới tận khuya mới chịu thu xếp hành lý.

Việc cậu trễ nải dọn đồ không phải do chương trình thực tế gay cấn về vũ trụ được chiếu lại. Chỉ là có điều gì đó ở nữ trưởng đoàn, người đã đưa đội của cô ấy thoát khỏi một giống người ngoài hành tinh tàn ác khiến cậu không thể rời mắt. Nhưng khi nhìn lên đồng hồ và nhận ra rằng chỉ còn 7 tiếng nữa là cậu phải ra sân bay, cậu buộc phải tắt ti vi và tập trung vào việc dọn hành lý.

"Để xem," Conner tự nói với bản thân. "Mình sẽ ở Đức 3 ngày... nên có thể cần 12 đôi tất." Cậu gật đầu chắc nịch, và ném một tá tất vào trong vali. "Ai mà biết nhỡ đâu châu Âu đầy những vũng nước thì sao."

Conner lượm khoảng 10 đôi quần nhỏ từ ngăn tủ và đặt chúng lên giường. Hơi nhiều so với mức cần thiết nhưng một tối đau thương lúc còn ở vườn trẻ khi tỉnh dậy trên một cái giường ướt đã dạy Conner phải luôn rộng rãi khi mang theo quần nhỏ.

"Được rồi, mình nghĩ là đã có đủ mọi thứ," Conner nói, đếm lại đồ đạc trong vali. "7 áo phông, 4 áo len, hòn đá may mắn, hai khăn choàng, một hòn đá may mắn khác, quần nhỏ, tất, quần áo ngủ, xu bài may mắn, và bàn chải đánh răng."

Cậu nhìn quanh phòng, tự hỏi còn thứ gì mà một thằng nhóc cần khi ở châu Âu.

"À, quần!" may trời mà nhớ ra. "Mình cần quần!"

Khi đã thêm món đồ còn thiếu (và quan trọng) vào vali, Conner ngồi xuống mép giường và hít vào một hơi thật sâu. Gương mặt cậu nở một nụ cười thật lớn. Cậu không thể kìm nổi—cậu quá hào hứng!

Cuối kì học trước, hiệu trưởng của Conner, cô Peters gọi cậu lên văn phòng để cho cậu biết một cơ hội tuyệt vời.

"Con gặp rắc rối gì chăng?" Conner hỏi khi ngồi xuống trước bàn làm việc của cô.

"Trò Bailey, sao trò luôn hỏi ta câu đó mỗi lần ta gọi trò lên văn phòng của mình?" cô nói, nhìn cậu qua kính mắt của mình.

"Xin lỗi cô. Có thể là thói cũ khó sửa." Cậu nhún vai.

"Ta gọi trò tới vì 2 lý do," cô Peters nói. "Thứ nhất, ta muốn hỏi xem Alex thích nghi thế nào với trường mới của trò ấy ở - đâu ấy nhỉ? Vermont?"

Conner nuốt nước miếng, hai mắt mở to. "À!" cậu lên tiếng. Đôi khi cậu quên mất câu chuyện mà gia đình cậu bịa ra về em gái cậu để đối phó với nhà trường. "Em ấy rất ổn! Chưa bao giờ hạnh phúc hơn thế!"

Cô Peters cắn môi và gật đầu, có vẻ thất vọng. "Tuyệt, tốt cho trò ấy," cô nói. "Mặc dù đôi lúc ta có ích kỉ mong rằng trò ấy sẽ trở lại làm học trò của trường này. Mẹ trò đã kể ta nghe tất cả những chương trình học tập ở đó, nên ta chắc trò ấy rất thích chúng."

"Chắc chắn rồi!" Conner nói, đưa mắt sang bên trái tránh ánh mắt của cô. "Alex luôn yêu cây cỏ... và siro từ cây phong... nên Vermont hợp với em ấy."

"Ta hiểu," cô Peters nheo mắt. "Và trò ấy đang ở cùng nội của trò? Đúng không?"

"Đúng thế, em ấy vẫn ở cùng nội con... một người cũng yêu cây cỏ và siro từ cây phong. Có thể là gen di truyền," Conner nói, giờ thì nhìn sang bên phải. Đột nhiên cậu hoảng sợ, không nhớ nổi con người thường nhìn theo hướng nào khi họ nói dối—cậu đã xem một chương trình đặc biệt về điều đó trên TV.

"Vậy thì nhờ trò gửi lời chào của ta và bảo trò ấy tới thăm trường khi nào về thị trấn," cô Peters nói.

"Vâng!" Conner nói, thở phào khi sắp được đổi chủ đề.

"Giờ sẽ là lý do thứ 2 ta gọi trò lên đây." Cô Peters ngồi thẳng dậy và đẩy một tờ quảng cáo nhỏ trượt qua trên bàn. "Ta vừa nhận được một tin vui từ một đồng nghiệp cũ đang dạy tiếng Anh tại Frankfurt, Đức. Đại học Berlin vừa tìm thấy một bọc nhỏ thuộc về Anh em nhà Grimm. Ta chắc trò vẫn còn nhớ họ là ai trong tiết học của ta năm lớp 6."

"Cô đùa sao? Nội con biết họ!" Conner nói. "Cô nói gì cơ?"

Conner nhìn chằm chặp vào cô một lúc, điếng người vì sự bất cẩn của mình. "Ý con là... đúng thế, đương nhiên là con nhớ," Conner cố bao biện. "Họ là những người viết truyện cổ tích, đúng không ạ? Nội con từng đọc truyện của họ cho anh em con."

"Đúng thế," cô Peters nói cùng một nụ cười—cô đã quen với những lần lạ lùng của Conner tới nỗi chẳng nghi ngờ chút nào. "Và theo như Đại học Berlin, trong bọc đó có ba câu chuyện cổ tích hoàn toàn mới!"

"Tuyệt vời!" Conner thật sự hào hứng và biết rằng em gái cậu cũng sẽ cảm thấy vậy.

"Đúng thế," cô Peters đáp. "Còn nữa, Đại học Berlin đang có kế hoạch tổ chức một sự kiện lớn để công bố chúng. Họ sẽ đọc chúng trước công chúng lần đầu tiên trong tháng 9 tới, 3 tuần trước năm học mới, tại nghĩa trang Thánh Matthäus-Kirchhof, nơi Anh em nhà Grimm được chôn cất."

"Quá tuyệt!" Conner nói. "Vậy chuyện này có liên quan gì tới con?"

"À, vì trò có chút gì đó giống anh em nhà Grimm—"

Conner cười ngượng nghịu và lại nhìn sang bên trái. Cô hiệu trưởng không biết lời khen này quen thuộc như thế nào với cậu.

"Ta nghĩ trò có thể hứng thú với chuyến đi mà ta đang lên kế hoạch." Cô Peters đẩy tờ quảng cáo gần hơn về phía Conner. "Ta đã quyết định mời một số học sinh như trò—những học sinh đã chứng tỏ được mình có đam mê với việc viết lách và kể chuyện—đi cùng ta tới Berlin và trở thành một trong những người lần đầu tiên được nghe những câu chuyện đó."

Conner cầm tờ quảng cáo lên và há hốc mồm nhìn chằm chặp. "Chuyện đó thật tuyệt!" Cậu lật nó ra và nhìn tất cả những điểm tham quan du lịch tại thành phố Berlin. "Chúng ta có thể tới những câu lạc bộ đêm này không ?"

"Thật không may, theo quy định là không có chuyến tham quan nào của trường được vượt quá một tuần. Vì vậy ta e là không có câu lạc bộ đêm nào hết. Chúng ta chỉ ở đó ba ngày, nhưng ta nghĩ đây có thể là một cơ hội mà trò không muốn bỏ lỡ," cô Peters nói với một nụ cười tự tin. "Ta cảm thấy như một mảnh lịch sử đang chờ chúng ta khám phá."

Nụ cười của Conner tắt dần khi mắt cậu chạm phía dưới tờ quảng cáo. Cậu biết chuyến đi như này sẽ cần rất nhiều tiền.

"Ực, đây đúng là một cơ hội học tập đắt giá," Conner nói.

"Ta e du lịch không bao giờ là rẻ cả," cô Peters nói. "Nhưng ta có thể cho trò thông tin về nhiều nhà gây quỹ của nhà trường—"

"Ồ đợi chút! Con luôn quên mất mẹ mình vừa mới cưới một bác sĩ! Nhà con không còn nghèo nữa!" Conner nói, và nụ cười trở lại trên gương mặt cậu. "Nhưng đợi đã, điều đó có phải có nghĩa là con vẫn nghèo không? Con phải xin phép họ. Vẫn còn quá nhiều để một đứa con riêng như con vẫn chưa hiểu rõ."

Cô Peters nhướn lông mày lên và nháy mắt hai lần, không chắc phải nói gì với cậu. "Đó là chuyện trò phải nói với họ, nhưng số điện thoại văn phòng của cô ở bên dưới tờ quảng cáo nếu trò cần ta giúp thuyết phục họ," cô nháy mắt một cái.

"Cám ơn cô Peters!" Conner nói. "Cô còn mời ai nữa không?"

"Khoảng năm em học sinh," cô Peters đáp. "Ta đã học được một bài học đắt giá là việc một người kèm nhiều hơn sáu học trò trong một chuyến đi có thể rơi vào cảnh tượng như trong Chúa Ruồi."

"Con hiểu," Conner nói. Cậu không thể tưởng tượng ra cảnh một bộ lạc gồm những đứa học sinh lớp sáu trói cô Peters lên thanh sắt và quay nướng cô trên đống lửa.

"Nhưng trò Bree Campbell đã đăng ký," cô Peters nói. "Ta tin con bé học chung lớp tiếng anh của cô York cùng với trò?"

Conner có thể cảm thấy tim cậu đang đập nhanh hơn. Hai má cậu ửng đỏ và cậu mím môi để giấu một nụ cười. "Ồ, thế thì tốt," cậu nói nhỏ trong khi bên trong cậu thì đang gào thét, "Ôi chúa, Bree Campbell sẽ đi sang Đức! Tuyệt cú mèo! Tin tốt nhất mà cậu từng có!"

"Con bé cũng khá có tài viết lách. Ta có thể thấy hai trò sẽ rất hợp nhau," cô Peters nói, không nhận ra nhịp tim đang tăng nhanh của Conner. "Hy vọng trò có thể tham gia cùng chúng ta. Giờ thì trò nên trở lại lớp học của mình ."

Conner gật đầu đứng dậy, và tiếp tục gật đầu mãi trên đường trở lại lớp Sinh học. Cậu không hiểu vì sao lớp học luôn có vẻ ấm áp hơn mỗi lần nhìn thấy hay nghe thấy ai đó nhắc tới Bree Campbell. Cậu thậm chí không chắc mình cảm thấy như thế nào về cô bạn đó—nhưng dù lý do có là gì, Conner luôn mong nhìn thấy cô ấy và thực sự muốn cô ấy thích cậu.

Cậu không thể giải thích điều đó cho dù có nghĩ nát óc. Nhưng có một điều chắc chắn là: Conner phải đi sang Đức!

Nói chuyện với mẹ và dượng ngay khi về nhà là điều mà Conner.

"Đây thật sự là một cơ hội học tập tốt," Conner nhấn mạnh. "Nước Đức là một nơi đầy trí tuệ với rất nhiều câu chuyện lịch sử, con nghĩ đã có vài cuộc chiến tranh xảy ra ở nơi đó lúc nào đó—con có thể đi được chứ? Được chứ?"

Mẹ Charlotte và dượng Bob ngồi trên ghế đệm trước mặt cậu và nhìn vào tờ quảng cáo. Cả hai vừa từ bệnh viện về nhà và chưa kịp thay quần áo thì đã bị cậu con trai Conner đầy hào hứng tấn công.

"Cái này có vẻ là một chuyến đi hay," mẹ Charlotte nói. "Bố con hẳn sẽ rất muốn được nghe những câu chuyện chưa kể của Anh em nhà Grimm!"

"Con biết, con biết! Đó là lý do con cần phải đi—có vậy con mới có thể trải nghiệm thay cho tất cả chúng ta! Nhé, con có thể đi được chứ?" cậu hỏi, điệu bộ hơi nhún nhẩy. Bất kì khi nào Conner muốn xin xỏ điều gì cậu lại hành động như một chú chó Chihuahua nghịch ngợm.

Họ chỉ ngập ngừng vài giây mà Conner cảm tưởng như một tiếng đã trôi qua. "Ôi, đi mà! Alex có thể sống ở một chiều không gian khác mà con không thể tham gia một chuyến tham quan của trường tới Đức hay sao?"

"Dĩ nhiên là con có thể đi," mẹ Charlotte đáp.

"TUYỆT!" Conner giơ cả hai tay lên cao.

"Nhưng con phải tự trả tiền cho chuyến đi," mẹ Charlotte nhanh chóng nói thêm.

Hai tay Conner lập tức rơi xuống và sự hào hứng của cậu lập tức biến mất như một quả bóng bị chọc vỡ. "Con mới mười ba tuổi—không đời nào có thể chi trả cho một chuyến đi sang Châu Âu được!"

"Đúng, nhưng kể từ khi chuyển tới nhà dượng Bob con đã có tiền tiêu vặt sau khi giúp việc nhà và sinh nhật mười bốn tuổi của con sắp tới rồi," mẹ Charlotte nói trong lúc làm phép toán trong đầu. "Nếu con tích tất cả số tiền đó với nhau thêm một ít tiền gây quỹ ở trường, con có thể chi trả—"

"Một nửa," Conner nói. Cậu đã làm mọi phép toán có thể đề phòng bất kì tình huống nào. "Vậy nên con có thể đến đó nhưng không thể trở về."

Dượng Bob nhìn xuống tờ quảng cáo và nhún vai. "Charlotte, chúng ta giúp thằng bé một nửa thì sao? Đây quả là một cơ hội tuyệt vời. Còn nữa, thằng bé luôn là một đứa trẻ ngoan, chiều con một chút cũng có hại gì đâu."

"Cám ơn dượng Bob! Mẹ, hãy nghe theo lời chồng của mẹ!" Conner nói, và chỉ dượng như thể cậu đang chỉ dẫn một cái máy bay tới điểm đến của nó.

Mẹ Charlotte có hơi cảm thấy buồn cười. "Tốt thôi," mẹ nói. "Nếu con có thể kiếm được một nửa và thể hiện cho chúng ta thấy con thực sự muốn chuyến đi này, chúng ta sẽ cho con một nửa tiền còn lại. Đồng ý chứ?"

Conner đung đưa người trong vui sướng. "Con cám ơn, con cám ơn, con cám ơn!" cậu nói, bắt tay họ. "Rất vui được hợp tác làm ăn với hai người!"

Và sau bốn tháng tiết kiệm tiền tiêu vặt, tiền mừng sinh nhật, và tham gia công việc gây quỹ cho trường từ những việc bán kẹo, bánh nướng, và những món đồ gốm xấu xí (phần lớn do mẹ Charlotte và dượng Bob mua), Conner đã kiếm được nửa số tiền cho chuyến đi và đã sẵn sàng đi Đức.

Đầu tuần trước khi cậu khởi hành, khi Conner bắt đầu chuẩn bị đồ đạc, dượng Bob bước vào phòng ngủ của cậu với một sự ngạc nhiên khác. Dượng hạ phịch một chiếc vali rất chi là cũ và đầy bụi lên giường con trai riêng của dượng. Nó màu nâu và dán đầy miếng dính những nơi nổi tiếng, và khiến phòng Conner có mùi như mùi bàn chân.

Dượng Bob chống tay bên hông và tự hào nhìn xuống cái vali. "Nó đây!" dượng Bob nói.

"Cái gì đây cơ?" Conner nói. "Một quan tài sao?"

"Không, là chiếc vali dượng từng dùng trong chuyến du hành quanh Châu Âu một mình sau đại học." Dượng Bob vỗ nhè nhẹ bên hông cái vali như thể nó là một con chó già. "Bọn dượng đã có những khoảnh khắc tuyệt vời bên nhau—lăn lội khắp nơi! Dượng nghĩ con có thể dùng nó cho chuyến đi sang Đức lần này."

Conner không dám tưởng tượng việc mang nó đi ra nước ngoài—cậu sốc khi cái vali không lập tức thối rữa như xác bị ướp sau hàng ngàn năm. "Con không biết phải nói gì nữa, dượng Bob," cậu nói, giấu sự e dè của cậu bằng một nụ cười giả. Cậu không thể từ chối sau khi dượng Bob đã giúp cho cậu có thể thực hiện chuyến đi này.

"Con không cần cám ơn," dượng Bob nói, mặc dù cám ơn là điều cuối cùng xuất hiện trong đầu Conner. "Chỉ cần giúp dượng một việc là kiếm một hình dán ở Berlin cho cổ."

"Cổ sao?"

"Ồ, đúng thế, tên cổ là Betsy," dượng Bob vừa nói vừa ra khỏi phòng cậu. "Cứ thoải mái dùng cổ! Ồ, suýt quên mất, khóa trái của cổ phải đẩy thật mạnh mới đóng lại được. Cứ lấy lưng đè lên là ổn thôi."

Tới cuối tuần, Conner mới hiểu chính xác điều mà dượng Bob đã nói khi vật vã đóng khóa nó lại sau khi cho thêm vài cái quần con. Sau ba lượt đẩy mạnh suýt làm lưng cậu gãy vụn, cậu cũng đã khiến Betsy phải khuất phục.

"Được rồi, có lẽ chỉ cần sáu đôi tất, bốn cái áo four T-shirts, năm đôi quần con, hai cái áo len, bộ đồ ngủ, con bài poker may mắn của mình, một cái bàn chải đánh răng, và một hòn đá may mắn là đủ," Conner nói. Cậu lôi những vật dụng thừa ra khỏi cái vali và kết thúc việc chuẩn bị hành lý.

Đã quá giờ đi ngủ Conner muốn thức thêm một lúc nữa. Cậu muốn cảm nhận sự háo hức này lâu nhất có thể. Nghĩ tới chuyến đi tới Đức là một cách tuyệt vời để Conner phớt lờ những suy nghĩ gần đây của cậu. Cậu nhìn quanh phòng ngủ và lắng nghe sự tĩnh mịch của ngôi nhà, Conner không thể chống trả lại nỗi cô đơn mà cậu đã phải chịu đựng. Cuộc sống của cậu như bị thiếu điều gì đó... Em gái cậu.

Conner mở cửa sổ phòng ngủ để phá vỡ sự im lặng quanh cậu. Sycamore Drive cũng im lặng như ngôi nhà và an ủi được cậu chút ít. Cậu nhìn những vì sao trên bầu trời đêm. Cậu tự hỏi liệu Alex có thể nhìn thấy những vì sao đó ở nơi mà cô đang ở. Có lẽ Xứ sở những câu chuyện là một trong những ngôi sao mà cậu đang ngắm nhìn nhưng chưa được con người khám phá ra. Liệu đó sẽ trở thành một khám phá mới? Có phải anh em cậu bị chia cắt bởi những năm ánh sáng chứ không phải là các chiều không gian?

Khi Conner không thể chịu sự cô đơn thêm được nữa, cậu tự hỏi, "Không biết con bé có còn thức không?"

Conner lẻn xuống dưới lầu vào phòng riêng của gia đình. Một tấm gương vàng được treo ở đó, trên một bức tường. Nó là tấm gương mà nội đã đưa cho họ lần cuối họ gặp nhau—là vật duy nhất cho phép cặp song sinh nói chuyện với nhau.

Cậu chạm vào khung gương vàng và nó bắt đầu phát sáng. Nó sáng một lúc thì Alex mới hiện ra trong gương, nếu không thì sẽ trở lại trạng thái bình thường—và tối nay cô không hiện ra.

"Chắc hẳn đang bận lắm," Conner tự nói nhỏ với bản thân. "Nó lúc nào chả bận."

Ban đầu khi cậu trở về nhà sau chuyến phiêu lưu cuối cùng ở thế giới cổ tích, Conner nói chuyện với em gái cậu mỗi ngày hai tiếng đồng hồ. Cô kể cậu nghe tất cả những bài học mà nội đang dạy cô và những phép thuật mà cô đang học cách sử dụng. Còn cậu kể cô nghe chuyện ở trường và tất cả những gì cậu đã được học, nhưng câu chuyện của cô luôn thú vị hơn của cậu rất nhiều lần.

Không may là, Alex càng bị cuốn vào thế giới cổ tích thì những cuộc trò chuyện hàng ngày của cặp song sinh ngày càng ít hơn. Đôi lúc phải hơn một tuần chúng mới nói chuyện với nhau. Đôi lúc Conner tự hỏi Alex thậm chí có cần tới cậu nữa hay không. Cậu đã luôn biết rằng một ngày nào đó chúng sẽ trưởng thành và có cuộc sống riêng của mình—cậu chỉ không nghĩ nó lại xảy ra sớm như vậy.

Conner chạm vào tấm gương một lần nữa, hy vọng em gái cậu sẽ xuất hiện. Cậu không muốn đi Đức mà không nói chuyện với cô.

"Có lẽ phải nói chuyện sau khi trở về thôi," Conner nói, và quay trở về giường.

Ngay khi cậu vừa tới chân cầu thang, cậu nghe thấy một tiếng nói nhỏ đằng sau cậu, "Conner? Anh có ở đó không?"

Conner chạy lại tấm gương và tim cậu đập mạnh. Em gái cậu đang đứng trong gương trước mặt cậu. Cô đội một vòng hoa làm từ những bông hoa cẩm chướng và mặc một chiếc váy lấp lánh có màu giống bầu trời. Cô có vẻ vui nhưng Conner có thể thấy trông cô rất mệt mỏi.

"Chào, Alex! Em khỏe chứ?" cậu hỏi.

"Khỏe," Alex cười tươi. Cậu có thể thấy cô cũng vui mừng như mình khi được gặp cậu. "Anh thức khuya quá đấy."

"Anh không ngủ được," Conner nói. "Có lẽ là do quá háo hức."

Alex nhăn trán. "Háo hức chuyện gì?" Trước khi Conner kịp nói câu nào, Alex liền tự trả lời câu hỏi của mình. "Ồ, mai anh sẽ sang Đức, phải không?!"

"Ừ," Conner nói. "Đúng ra là lát nữa ngày hôm nay. Ở bên này đang là cực kì khuya rồi."

"Em quên khuấy đi mất! Xin lỗi anh!" Alex nói, thất vọng vì đã quên mất điều đó. "Không sao," Conner nói. Cậu chẳng buồn quan tâm tới điều đó, cậu chỉ thấy vui khi được gặp em gái cậu.

"Em đang bận học phép thuật và chuẩn bị cho cái Lễ đăng quang ngớ ngẩn," Alex nói. Cô dụi mắt. "Em thậm chí đã quên mất ngày sinh nhật của chúng ta! Thế có khùng không chớ? Nội và Mẹ Ngỗng đã làm một cái bánh và em còn hỏi họ là để làm gì!"

Giờ tới lượt Conner nhăn trán lại. "Lễ đăng quang? Đó là gì?"

"Là một bữa tiệc lớn do Hội đồng Tiên tổ chức để mừng việc em gia nhập Hội đồng Tiên," Alex đáp, như thể đó là một trong bao sự thật bình thường khác.

"Tuyệt vời, Alex!" Conner nói. "Em và vô Hội đồng Tiên rồi sao? Chắc chắn em là vị tiên trẻ tuổi nhất từng tham gia cái hội đó!"

Một nụ cười hào hứng và đầy tự hào nở trên gương mặt cô. "Ừ," cô nói. "Nội nghĩ em đã sẵn sàng cho chuyện này. Em không chắc mình đồng ý với nội; em vẫn còn phải học nhiều thứ—"

"Em biết nội là người có tính hay bảo vệ như thế nào mà. Nội sẽ bảo vệ cả đại dương khỏi một giọt nước mưa," Conner nói. "Nếu nội nghĩ em đã sẵn sàng thì hẳn đúng là như vậy!"

"Có lẽ thế," Alex nói, vẫn cảm thấy chưa chắc chắn. "Chỉ là có quá nhiều trách nhiệm. Trở thành thành viên của hội đồng tức là em tự động trở thành thành viên của Hội đồng Hạnh phúc mãi về sau—đồng nghĩa là phải đưa ra nhiều quyết định—đồng nghĩa là rất nhiều người và sinh vật sẽ trông chờ vào sự hướng dẫn của em—"

"Sẽ không còn Hội đồng Hạnh phúc mãi về sau nếu đã không nhờ có em," Conner nhắc nhở cô. "Cả thế giới đó sẽ mãi mang ơn em về chuyện đánh bại Ác tiên. Anh không lo lắng về chuyện đó."

Alex nhìn vào mắt anh trai cô và mỉm cười. "Cám ơn anh, Conner." Lời trấn an của cậu luôn có ý nghĩa với cô hơn bất kì ai.

"Nhân tiện, nội có khỏe không?" Conner hỏi.

"Nội khỏe," Alex đáp. "Nội rất nhớ mẹ và anh—gần nhiều như em nhớ hai người. Nội dạy em rất nhiều thứ trong vài tháng qua. Nói thật chứ, Conner, anh sẽ cực kì ấn tượng với vài thứ mà giờ em có thể làm."

Conner cười. "Alex, anh đã luôn ấn tượng với em từ lúc còn trong bụng mẹ rồi. Anh chắc phôi thai của em hẳn gọn gàng và có tổ chức hơn của anh."

Alex bật cười lớn hơn so với mong muốn—cô nhớ óc khôi hài của anh trai cô nhưng không muốn cổ vũ cho nó. "Thật sao, Conner? Trò đùa phôi thai? Thôi đi. May cho anh là mẹ không tỉnh và nghe được chuyện này," cô nói. "Mẹ khỏe chứ? Mẹ luôn có vẻ rất hạnh phúc khi nói chuyện với em nhưng chúng ta đều biết mẹ có thể đeo mặt nạ khéo tới mức nào."

Conner gật đầu. "Mẹ thực sự ổn. Mẹ nhớ em nhưng anh chỉ bắt gặp mẹ khóc khi nhìn bức ảnh chúng ta chụp chung một hay hai lần kể từ khi tụi anh trở lại đây. Chú Bob làm mẹ rất hạnh phúc. Anh gần như đã quên mất khi mẹ hạnh phúc trông như thế nào—giống như ba đã trở lại vậy."

"Vậy thì tốt quá," Alex nói. "Ba hẳn sẽ rất hào hứng với chuyến đi sang Đức của anh. Có thể ba sẽ đi cùng với anh nếu ba còn sống—ước chi em cũng có thể."

Conner nhìn đồng hồ. "Nói tới chuyện đó, anh phải đi ngủ sớm đây. Anh phải ra sân bay trong khoảng ba tiếng nữa."

Alex xịu mặt xuống. "Ặc, tệ quá. Em đã rất nhớ anh—thật tuyệt khi được nhìn thấy anh," cô nói. "Chỉ là em đã quá bận. Đôi khi cả tuần trôi qua mà em cảm thấy mới chỉ có một hay hai ngày."

"Dù gì em cũng đã rất vui, phải không?" Cậu nhướn mày nhìn cô. Cậu biết khi nào thì cô nói dối.

"Ừm..." Alex nghĩ tới những bài học, nhiệm vụ của cô, về việc cô cảm thấy túi bụi mệt mỏi như thế nào, cô đã nói với cậu sự thật. "Thật ra thì... Em chưa bao giờ thấy hạnh phúc hơn! Thức dậy mỗi sáng với một nụ cười trên mặt vì cuộc sống ở đây giống như một giấc mơ không bao giờ kết thúc!"

Cặp song sinh cùng cười, biết rõ đây là sự thật. Dù việc không có cô bên cạnh khó khăn tới mức nào, Conner biết Alex đang ở nơi mà em cậu thuộc về và đang tận hưởng điều đó.

"Ước gì có cách anh có thể đưa em tới Đức cùng anh," Conner nói.

"Em cũng vậy!" Alex nói. "Nhưng em không nghĩ sẽ có câu chuyện nào của Anh em nhà Grimm mà chúng ta chưa nghe nội và ba kể hay—đợi chút..." Mắt cô rơi vào bên dưới tấm gương. "Có phải mé phải khung gương của anh bị long ra không?"

Conner quan sát góc kính ở bên cậu. "Không có—đợi đã, anh nghĩ là bên trái."

"Anh có thể nhẹ nhàng kéo nó ra sau và đẩy nhẹ phía sau không?" Alex hỏi trong lúc làm điều tương tự.

"Xong!" Conner nói.

"Ồ, tốt!" Alex nói. "Giờ, anh thử nhẹ nhàng gỡ nó ra mà không cần phải đập vỡ—"

Cờ rắc! Conner giữ một miếng kính lớn hơn lòng bàn tay của cậu. "Như thế này?"

Cờ rắc! Alex cũng gỡ một miếng kính ở bên phía cô—nó nhỏ và trông gọn gàng hơn của anh cô nhưng cô không nói tới điều đó với anh mình.

"Tuyệt! Giờ nhìn vào trong nó!" Alex nhìn xuống miếng kính của cô.

Conner nhìn vào miếng kính nhỏ trong tay cậu và thấy gương mặt em giá cậu đang nhìn cậu. "Tuyệt vời!" cậu cười. "Giờ anh có thể giữ em trong túi áo của mình mọi lúc! Cứ như là chat video vậy!"

"Hay quá!" Alex nói. "Em đã luôn muốn tới thăm châu Âu! Giờ thì anh đi nghỉ đi; anh cũng đâu muốn mệt lả trước khi tới Đức."

"Được rồi. Ngủ ngon, Alex," Conner nói. "Anh sẽ gọi cho em sau—ừm, phản chiếu em thì đúng hơn—ngay khi xuống máy bay!"

"Em rất mong chờ tới lúc đó," Alex nói, vui vẻ vì cô có thể tham gia chuyến đi của cậu. "Yêu anh, Conner!"

"Anh cũng yêu em, Alex," Conner nói. Và sau đó, hình ảnh của cặp song sinh mờ dần trong những tấm gương của nhau và cả hai trở lại cuộc sống riêng của mình.

Conner leo lên lầu và nhẹ nhàng đặt mảnh gương vào chiếc vali dính đầy hình dán của cậu. Cậu ngả lưng xuống giường và nhắm chặt mắt nhưng vẫn không thể nào ngủ được—việc gặp em cậu khiến cậu hoàn toàn tỉnh táo lại, và mọi háo hức về ngày hôm sau lại bật dậy trong cậu.

Cậu tự cười với mình trên giường. "Mình đã cưỡi một con ngỗng thần, leo lên một cây đậu thần khổng lồ, bơi vào một cái hang động bị yểm phép trên lưng một con rùa biển, và ở trên một con tàu bay trên trời ở một không gian khác....," Conner tự liệt kê. "Nhưng vẫn háo hức việc được lên máy bay ngày mai! Ôi, người anh em..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro