CHƯƠNG II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


TLOS 3 by Chris Colfer

Translated by Calm Lake

8/11/16

CHƯƠNG 2: SẢNH GIẤC MƠ

Alex tỉnh dậy sáng hôm sau với một nụ cười. Cô luôn mỉm cười khi thức dậy mỗi ngày kể từ khi bắt đầu sống tại Xứ sở những câu chuyện, nhưng nụ cười của cô hôm nay đặc biệt tươi hơn bởi vì cô đã nói chuyện với anh trai cô đêm qua. Và dù ngôi nhà mới của cô đã đem tới cho cô rất nhiều niềm vui, khoảng thời gian dành cho gia đình vẫn khiến cô cảm thấy vui vẻ hơn.

Cung điện Tiên là nơi đẹp nhất mà Alex từng ở. Cô ngạc nhiên trước những cột nhà vàng , cổng tò vò, cầu thang, những ngọn tháp tuyệt đẹp và những khu vườn nhiệt đới rộng lớn. Tuy nhiên, có một điểm trừ là có rất ít những bức tường và trần nhà ở Cung điện Tiên—loài tiên không cần những thứ đó vì họ luôn thích ở ngoài trời. Vậy nên mỗi sáng khi mặt trời thức dậy ở Vương quốc Tiên, Alex không còn lựa chọn nào khác ngoài thức dậy cùng nó.

May là cô đã có khả năng làm phép lên một cây hoa mộc lan để nó vươn cành và nở quanh phòng của cô như những tấm màn cửa. Nó cho cô thêm vài phút nghỉ ngơi vào buổi sáng trước khi cô buộc mình phải ra khỏi giường và bắt đầu một ngày của mình. Ngoài những tấm màn cửa, Alex giữ cho phòng của cô khá đơn giản. Cô có một cái giường lớn thoải mái với tấm ga làm từ cánh hoa hồng, một vài giá sách cất đầy những cuốn sách yêu thích của cô, và một cái tủ quần áo nhỏ ở trong góc mà cô hầu như chẳng dùng tới nhờ mấy phép hóa mà nội đã dạy cho cô.

Alex rời khỏi giường, cầm cây đũa pha lê của cô ở cái bàn đầu giường lên, và vẫy nó quanh người. Bộ váy ngủ đơn màu của cô liền biến thành một chiếc váy dài lấp lánh màu xanh da trời và một vòng hoa cẩm chướng xuất hiện trên đầu cô—đây là bộ đồng phục tiên theo tiêu chuẩn của cô và nó giống với của nội cô.

"Chào buổi sáng, Mẹ, anh Conner, và dượng Bob," Alex nói với khung ảnh trên bàn đầu giường. "Chào buổi sáng, ba," cô nói với một khung ảnh khác của người ba quá cố.

Alex hít một hơi thật sâu và nhắm mắt lại. "Được rồi, ba lời ước trước buổi trưa, ba lời ước trước buổi trưa," cô tự nói với bản thân. "Mình có thể làm được, có thể làm được."

Mỗi ngày tới buổi trưa Alex sẽ gặp nội ở phòng của nội để học bài mới. Đôi khi là phép thuật, đôi khi là lịch sử, đôi khi lại là triết học, dù nội dung có là gì, bài học luôn rất thú vị.

Và mặc dù không được yêu cầu, Alex đã tự mình đặt mục tiêu mỗi ngày phải thực hiện ít nhất ba điều ước cho những người dân làng sống gần đó bằng những phép thuật mà cô đã học được. Điều này là quá tham vọng đối với một vị tiên thực tập mới mười bốn tuổi, nhưng Alex cảm thấy sẽ không là mình nếu cô không tự yêu cầu cao đối với bản thân. Alex biết cô càng bận rộn bao nhiêu thì càng cảm thấy bớt nhớ nhà bấy nhiêu—và cô càng ít nghĩ tới gia đình mình ở Thế giới Khác thì việc luyện tập của cô càng trở nên tốt hơn.

Cô nhanh chân rảo bước ra khỏi phòng, qua cung điện, và xuống sảnh trước. Những bức tường và cánh cửa vàng phát sáng đã dần trở nên quen thuộc với cô, cô không còn cảm thấy lóa mắt nhiều như tuần đầu tiên cô chuyển tới sống tại đây.

Alex đi qua tiên Rosette, người đang cắt tỉa vườn hoa hồng bên ngoài cung điện. Những bông hoa hồng và những cái gai của chúng to bằng đầu của bà.

"Chào buổi sáng, tiên Rosette!" Alex nói.

"Chào buổi sáng!" tiên Rosette vẫy tay khi cô đi qua. "Lại một buổi sáng tới sớm nữa nhỉ?" "Vâng!" Alex đáp. "Ba điều ước trước buổi trưa, đó là mục tiêu mỗi ngày của con! Chưa có hôm nào con không hoàn thành trong hai tháng qua!"

"Tốt cho con! Tiếp tục làm việc tốt nhé!"

Alex tiếp tục đi ngang qua vườn cho tới khi giật mình trước tiếng gáy lớn. Cô nhìn xuống mặt đất và thấy Mẹ Ngỗng đang ngủ trên một tảng đá to, tay nắm chặt một chiếc bình bạc. Lester ngủ bên cạnh bà—hiển nhiên là đêm qua cả hai đã thức khuy trong vườn.

"Chào buổi sáng, Mẹ Ngỗng!" Alex nói đủ lớn để đánh thức họ dậy.

Mẹ Ngỗng khịt mũi tỉnh dậy. "Sáng rồi à?" bà nói, mở một bên mắt. Lester nháp và duỗi cái cổ dài của nó.

"Hai người ngủ ở ngoài này suốt đêm ư?" Alex hỏi.

"Chà, điều cuối cùng ta nhớ là đang đi bộ cùng Lester sau bữa tối và cả hai dừng chân ngồi nghỉ một lát," Mẹ Ngỗng nói. "Có vẻ như bọn ta đã dừng chân nghỉ ở đây lâu hơn mình tưởng. Lester, cái nệm này! Nhẽ ra mi phải gọi ta dậy! Ta sẽ bị cười chê mất."

Lester đảo mắt như muốn nói, "Thì đã bị cười chê từ lâu rồi."

"Tại sao chúng ta lại phải sống ở một vương quốc buổi sáng?" Mẹ Ngỗng nói với con ngỗng. "Ta thề là ta sẽ chuyển tới sống ở Đông Vương quốc. Ít nhất mọi người ở đó còn biết là phải ngủ như thế nào!" Mẹ Ngỗng leo lên lưng Lester và nắm dây kéo, và cả hai bay về hướng Cung điện Tiên.

Alex bật cười khi nhìn họ bay đi. Rồi cô tự nhắc nhở về lịch trình của mình và tiếp tục rảo bước. Cô tiến tới rìa khu vườn và thấy mình đang ở một đồng cỏ lớn.

"Cornelius!" Alex gọi to. Cô vỗ vào chân mình thật to. "Ở đây! Mi ở đâu vậy? Cornelius?"

Bên kia đồng cỏ, đang nhấp nước từ một con suối là một con kì lân—nhưng nó khác hẳn những con kì lân khác trong vương quốc. Cornelius trông lôi thôi với một cái bụng to lúc lắc khi nó bước đi. Cái sừng bạc trên đầu nó đã gãy đôi sau một tai nạn hồi nó còn bé.

"Mi đây rồi, Cornelius!" Alex nói.

Cornelius vui mừng khi thấy cô, nó phi qua chỗ cô để cô có thể chạm vào cái mũi to của nó.

"Chào buổi sáng, chàng trai." Alex nhận thấy người bạn có sừng của cô hôm nay không được vui. Nó không nhún nhẩy như mọi khi. "Gì thế, Cornelius? Trông mi có vẻ buồn."

Cornelius cúi thấp cái đầu to của nó và ảm đạm nhìn bên kia dòng suối. Alex nhìn theo về hướng đó và thấy một bầy kỳ lân ở phía xa. Con nào cũng đẹp với cơ thể dài gầy và chiếc sừng hoàn hảo lấp lánh trong ánh nắng mặt trời.

"Ôi, Cornelius," Alex nói, vuốt bờm của nó. "Mi phải dừng việc so sánh bản thân với những con kỳ lân khác."

Cornelius gật đầu nhưng Alex có thể thấy mặc cảm trong mắt nó. Nó chưa bao giờ giỏi việc che giấu cảm xúc của bản thân—trái tim của nó hiện ngay ra trên mặt.

"Mi biết lý do ta chọn mi làm kỳ lân của ta không, Cornelius?" cô hỏi nó.

Chú kỳ lân ảo não liền há miệng để lộ hàm răng to trắng như ngọc trai của nó. "Đúng, ta biết mi có nụ cười đẹp, nhưng đó không phải là tất cả," Alex nói.

Cornelius đứng thẳng trên hai chân sau và di chuyển hai chân trước theo những vòng tròn nhỏ.

"Đúng, mi cũng là một vũ công giỏi, nhưng đó không phải là điều ta muốn nói," Alex nói. "Ta chọn mi vì mi khác tất cả những con kỳ lân khác ở Vương quốc Tiên. Sừng của mi có thể bị gãy và nhỏ, nhưng trái tim mi thì to lớn và mạnh mẽ."

Cornelius thở ra một hơi và quay mặt đi chỗ khác. Alex khiến nó cảm thấy ngượng, những phần da trắng của nó ửng hồng hết cả lên.

"Mi đã sẵn sàng giúp ta thực hiện những điều ước hôm nay chưa?" Alex hỏi nó. Nó hí một tiếng hào hứng. "Tốt, vậy đi nào!" Cornelius cúi người xuống và Alex nhảy lên lưng nó. Cô vẫy cây đũa phép lên đầu nó và thì thầm vào tai nó, "Hãy đưa chúng ta tới những ai cần sự giúp đỡ của chúng ta us, Cornelius."

Cái sừng gãy của Cornelius bắt đầu phát sáng, đầu nó hướng về phía tây bắc, và nó bắt đầu phi hết tốc lực về nơi mà phép thuật đang dẫn lối cho nó. Loài kỳ lân chạy nhanh hơn rất nhiều so với những con ngựa thường và Alex phải lấy tay giữ vòng hoa trên đầu trong lúc di chuyển.

Họ băng qua rừng cây, qua một con sông và hai con suối, và cuối cùng tìm thấy một con đường hướng tới Vương Quốc Charming. Một ngôi làng nhỏ và đơn sơ hiện ra ở phía xa và Cornelius chạy chậm lại. Nó đưa Alex vào giữa làng—cái sừng của nó dẫn đường như mũi chó săn. Nhiều dân làng ngừng việc họ đang làm khi Alex và con kỳ lân đi qua họ.

"Xin chào, những người dân tốt bụng Vương quốc Charming!" Alex nói. Cô vẫy tay một cách kì quặc với họ. "Đừng để ý chúng tôi làm gì, chúng tôi chỉ đang đi ban những điều ước!"

Nhưng dân làng không có vẻ hào hứng như cô hi vọng, họ quay trợ lại công việc hàng ngày của mình. Cornelius dừng bước ngay trước một căn lều nhỏ có tường xây bằng cành cây và một mái nhà bằng cỏ khô.

"Mi có chắc là đúng nơi này không?" Alex hỏi. Cornelius tự tin gật đầu và sừng của nó thôi phát sáng.

Alex nhảy xuống khỏi lưng kỳ lân và bước tới cánh cửa. Cô gõ nhẹ nhưng cành cây lập tức bị gãy, tạo ra một cái lỗ nhỏ trên cánh cửa.

"Ôi không," Alex nói. Một khởi đầu không tốt chút nào.

"Ai đó?" một giọng nói thều thào vang lên từ phía sau cánh cửa. Alex nhìn qua cái lỗ mà cô vừa gây ra và thấy một đôi mắt đang nhìn cô chằm chằm.

"Xin chào," Alex nói. "Tên tôi là Alex và tôi là một vị tiên! À—chính xác thì là một vị tiên tập sự— nhưng tôi tới đây để ban điều ước. Con kỳ lân của tôi đã dẫn tôi tới đây. Có ai trong căn lều này có điều ước muốn thực hiện không?"

Đôi mắt đầy nếp nhăn nhìn cô từ trên xuống dưới. Alex biết lời giới thiệu của cô cần phải luyện tập nhiều hơn như việc luyện tập phép thuật vậy, nhưng trước sự ngạc nhiên của cô, cánh cửa mở ra và một người phụ nữ già xuất hiện trước cô.

"Vào đi," người phụ nữ nói, dù có vẻ không muốn có người khác tới làm phiền.

"Cám ơn," Alex nói. Cô bước một bước vào bên trong và nhìn quanh ngôi nhà nhỏ. Trông nó bẩn thỉu và tối tăm, ọp ẹp như vẻ bên ngoài. "Bà có một ngôi nhà thật đáng yêu," Alex lịch sự nói. "Cháu có thể giúp được gì cho bà?"

"Chúng là cháu gái tôi. Tôi nghĩ cô tới để giúp chúng," người phụ nữ đáp. Nếu bà không nói tới họ thì Alex sẽ không nhìn thấy ba cô bé giống hệt nhau đang đứng tựa vào tường. Chúng bẩn tới nỗi lẫn với phần còn lại của ngôi nhà.

"Chào các em," Alex chào nhưng chúng không bắt tay cô.

"Chúng cần quần áo đẹp để đi học," người phụ nữ lên tiếng. Bà ngồi xuống một cái bàn đầy vải và chỉ. "Nhà chúng tôi không thể mua váy mới cho chúng nên tôi đang thử tự mình may váy, nhưng tay tôi không còn được khéo léo như xưa." Bà giơ đôi bàn tay run rẩy vì bệnh viêm khớp lên.

"Bà không cần nói thêm nữa!" Alex nói. "Cháu sẽ biến bộ quần áo rách rưới của các em ấy thành những chiếc váy xinh đẹp mà các em có thể tự hào mặc tới trường !"

Ba cô bé mở to mắt nhìn nhau—cô ấy thật sự có thể làm thế sao? Alex cũng đang tự hỏi mình câu hỏi tương tự. Cô giơ đũa phép lên và gõ về phía từng cô bé như thể đang chỉ huy một dàn nhạc. Lần lượt, một thứ ánh sáng lấp lánh vòng quanh từng cô bé, biến bộ quần áo bẩn thành một chiếc váy hồng đáng yêu với cái cổ trắng.

Mấy cô bé lặng thinh nhìn bộ váy mới của chúng. Alex nghĩ là chúng kinh ngạc khi nhìn thấy phép thuật—nhưng cô đã nhầm.

"Thật kinh khủng, chúng màu hồng!" một cô bé lên tiếng. "Em ghét màu hồng!" một cô bé khác nói.

"Chị có thể biến thành màu khác được không?" cô bé thứ ba nói.

Alex sốc trước sự thiếu biết ơn của chúng. Cô quay qua nhìn người bà, nghĩ rằng bà sẽ dạy dỗ lại cháu gái của mình.

"Đừng nhìn tôi. Cô không hề hỏi xem chúng thích màu gì," người phụ nữ đó nói.

"Ồ, xin lỗi! Là lỗi của chị," Alex nói. Cô giơ đũa thần lên và gõ thêm ba lần nữa, biến những chiếc váy thành màu vàng, tím và xanh da trời.

"Được hơn chưa?" Alex hỏi.

"Em không thích cái cổ áo của mình," một cô bé lên tiếng. "Em muốn màu xanh lá cây," một cô bé khác nói.

"Em lại thích cái màu hồng hơn," cô thứ ba nói.

Cánh mũi Alex phập phồng, cô cắn lưỡi mình. "Được rồi," cô nghiến chặt răng. Cô gõ đũa thần theo yêu cầu của chúng. "Giờ thì tất cả đã hài lòng rồi chứ?"

"Chắc chắn rồi," một cô bé đáp với vẻ nửa vời. "Nó trông ổn," một cô bé khác nói.

"Em có thể mặc lại bộ trước đó không?" cô bé thứ ba đáp.

Alex như muốn đổ sụp xuống đất. Cô muốn nói với chúng là những người cầu xin không phải là người có quyền lựa chọn, nhưng một vị tiên không thể nói điều đó. Sau cùng thì cô giúp chúng không phải vì chúng nghèo mà bởi đó là sứ mệnh của cô.

"Các con, ta muốn các con cám ơn quý cô tiên này vì những bộ váy mới mặc dù cô ấy không biết là mình đang làm gì," người bà lên tiếng.

Ba cô bé ngập ngừng. "Cám ơn chị," chúng đồng thanh nói, không có chút thật lòng. "Không có gì," Alex nói, cũng không thật lòng. "Đi học vui vẻ."

Cô rời khỏi ngôi nhà cảm thấy giận giữ và thấy Cornelius nhấm nháp góc mái nhà. Cô tự thuyết phục mình rằng mặc dù nhiệm vụ đầu tiên trong ngày không được người ta biết ơn, thì vẫn còn những nhiệm vụ khác. Alex nhảy lên lưng Cornelius và vẫy đũa phép lên người nó một lần nữa.

"Đã xong một điều ước, còn hai điều nữa," cô nói. "Hãy đưa ta tới nơi tiếp theo, Cornelius!"

Chiếc sừng của con kỳ lân lại phát sáng và nó bắt đầu chạy theo một hướng khác. Chẳng mấy chốc họ tới rìa ngoài một ngôi làng thậm chí còn nhỏ hơn ở phía bắc Vương quốc Charming. Cornelius đưa Alex thẳng tới một ngọn đồi và thả cô xuống cạnh một cái giếng nơi có hai đứa bé đang nhìn chằm chặp xuống đáy giếng.

Alex mỉm cười và giơ cây đũa lên. "Chào các em!" cô nói, nhưng chúng vẫn tiếp tục nhìn xuống đáy giếng. "Chị có thể giúp gì không? Các em làm rơi thứ gì ở dưới đó à?"

Bọn trẻ cuối cùng cũng ngẩng lên nhìn cô, nhưng vẻ mặt buồn bã của chúng không hề thay đổi. "Không phải," cậu bé nói. "Cái giếng này đã cạn một thời gian rồi."

"Mẹ bảo bọn em mang thùng tới đây mỗi ngày với hi vọng là sẽ có nước," cô bé đáp. "Nhưng hôm nào tụi em cũng phải tay không về nhà."

Alex vui mừng khi nghe câu chuyện buồn của bọn trẻ. "Chị có thể giúp chuyện đó!" cô đáp, cảm thấy mình trở nên có ích. "Bằng cách nào?" cậu bé hỏi.

"Chị sẽ xây một cái giếng khác à?" cô bé hỏi.

"Không, chị là một vị tiên!" Alex đáp, cảm thấy hơi chùng xuống khi phải nói rằng mình là ai. Cô chắc chắn nội cô không bao giờ phải nói cho họ biết nội là ai. "Chị có thể đọc một câu thần chú để làm nước đầy trở."

Hai đứa trẻ con đều nhướn lông mày nhìn cô, không hoàn toàn tin tưởng. "Nếu chị là tiên, vậy thì cánh chị đâu?" cậu bé hỏi.

"Không phải tiên nào cũng có cánh," Alex đáp. "Bọn chị có hình dáng, kích cỡ và biến hóa khác nhau."

Hai đứa trẻ nghiêng đầu và nhìn Cornelius phía sau cô. "Đó có phải là kỳ lân không?" cậu bé hỏi.

"Đúng thế! Nó là lý do chị có mặt ở đây—nó đưa chị tới nơi mà chị có thể giúp đỡ người khác," Alex giải thích. Cornelius ngẩng cao đầu đầy tự hào, khoe mình với bọn trẻ, nhưng bọn chúng là những đứa trẻ hay bắt bẻ.

"Vậy sao nó lại béo thế?" cậu bé hỏi. "Sừng của nó bị gãy à?" cô bé hỏi.

Cornelius cúi thấp đầu và buồn bã nhìn mặt đất bên dưới.

"Sừng của nó bị gãy khi còn bé và nó ăn những gì nó thích, được chưa?" Alex nói nhanh với chúng. "Giờ thì mấy đứa có muốn chị sửa cái giếng hay không?"

Hai đứa trẻ nhún vai. "Có chứ," cậu bé nói. "Mọi chuyện không thể nào tệ hơn được nữa."

Alex vui mừng vì cuối cùng cũng tới trọng điểm. Cô bảo bọn trẻ đứng phía sau vài bước chân. Cô nhìn vào trong giếng và không thấy gì khác ngoài đất dưới đáy. Cô giơ chiếc đũa thủy tin lên và vẫy về phía cái giếng. Tiếng nước vọng lại ở dưới đáy trong lúc nước thần kì xuất hiện đầy cái giếng. Bọn trẻ nhảy cẫng vỗ tay vì mừng rỡ.

"Chị đã sửa được cái riếng rồi!" cậu bé vui vẻ nói. "Chị đúng là một vị tiên!" cô bé nói.

"Chị hãy về làng bọn em để mọi người thưởng cho chị!" cậu bé nói.

Alex nhún vai và hai má hơi ửng hồng. Cô hài lòng khi được cám ơn. "Không cần đâu," cô đáp. "Mọi thứ chị làm là vì lẽ phải và chị không bao giờ mong đợi—"

Alex dừng nói chuyện và hai đứa trẻ đứng như trời trồng. Nền đất dưới chân chúng rung chuyển và một âm thanh lớn như tiếng huýt từ dưới giếng vang lên khi nước đã đầy cả giếng nhưng vẫn tiếp tục dâng cao.

"Ôi không," Alex thốt thành tiếng. Cô và lũ trẻ cùng Cornelius lùi lại phía sau. Một cột nước khổng lồ bắn ra khỏi miệng giếng và thẳng lên trời như một ngọn núi lửa đang tuôn trào.

"Sai rồi!" cậu bé hét. "Chuyện này còn tệ hơn! Tệ hơn nhiều!" "Mau chạy thoát thân!" cô bé hét.

Bọn trẻ chạy xuống đồi về làng nhanh nhất có thể, la hét inh ỏi. Dân làng từ trong nhà và cửa hàng đổ ra ngoài xem thử có chuyện gì xảy ra—họ không thể tin vào mắt mình. Nước từ cột nước trút xuống làng như mưa, khiến tất cả đều ướt lẹp nhẹp.

Alex và Cornelius cũng bị ướt. "Cornelius! Ngồi lên thành giếng! Chặn nó lại cho tới khi ta nghĩ xem mình có thể làm gì!" cô nói. Con kỳ lân nhìn cô như thể cô đã mất trí. "Làm ơn?" Alex năn nỉ.

Cornelius cẩn thận tiến tới cái giếng. Móng chân nó loạn cả lên vì đám bùn mà cột nước vừa tạo lên. Nó nhấc đôi lên và ngồi lên giếng, chặn cột nước lại. Đây đúng là tình huống mất mặt nhưng lại chứng tỏ được rằng nó có ích. Dân làng bên dưới vui mừng, nhưng chỉ được một lúc. Nước trong thành giếng tiếp tục dâng và bắn chú kỳ lân thẳng lên trời. Nó rơi xuống ngọn đồi lầy lội và trượt về phía ngôi làng như một cục tuyết lở. Tất cả dân làng trở lại trong nhà và cửa hàng để tránh nó.

Cornelius đâm vào thành một cái nhà kho. Cả người nó đầy bùn đất khiến nó trông như con ngựa Black Beauty.

"Khô!" Alex hét, và chỉ đũa phép về phía cái giếng. "Khô lại, ta nói! Khô! Khô! Khô!"

Một quả cầu lửa khổng lồ đột nhiên bắn ra từ đầu cây đũa thần của Alex và đập vào giếng, làm cái giếng vỡ tan. May là áp lực nước đã giảm và cột nước dần dần biến mất. Cái giếng vỡ tung nhưng đầy nước —và cả làng bây giờ cũng nhập nước.

"Tôi đã khắc phục được rồi!" Alex mừng rỡ nói to với dân làng phía dưới. Người dân trong nhà ngó ra ngoài trừng mắt nhìn cô, ai cũng ướt nhẹp và giận giữ. "Tin tốt là mọi người đã có nước trở lại." Alex cố mỉm cười, nhưng không ai cười với cô.

Con kỳ lân mình mẩy đầy bùn đất trở lại với nàng tiên trẻ trên đỉnh đồi. "Được rồi, Cornelius, ra khỏi đây thôi."

Cô leo lên lưng nó và họ bỏ đi—không phải theo hướng tới điểm dừng tiếp theo mà chỉ để tránh xa ngôi làng bị ướt như chuột lột. Họ tìm thấy một con suối nhỏ trong rừng và tắm rửa. Cornelius buồn bã nhìn hình ảnh phản chiếu của nó trong mặt nước; nó đã béo, bị gãy sừng, lại còn bẩn thỉu.

"Mi có muốn ta dùng đũa phép làm sạch cho mi không?" Alex hỏi Cornelius. Con kỳ lân lắc đầu—nó không muốn những gì xảy ra với cái giếng xảy ra với nó. "Vậy thôi," Alex nói, "giờ tới tới nơi cuối cùng nào."

Họ đi mất vài giờ tới trưa thì chiếc sừng của Cornelius dẫn họ tới phía tây nam Đông Vương quốc. Alex nghĩ là cô nhận ra một nông trại ở phía xa.

"Chúng ta đã từng tới đây chưa?" Alex hỏi Cornelius, nhưng nó chắc chắn là sừng của nó đang dẫn họ tới đúng nơi. Phía trước Alex nhìn thấy một bác nông dân đang dựng hàng rào quanh vườn râu và biết đó là người mà chúng đang tìm kiếm.

"Chào bác. Bác có cần giúp gì không?" cô hỏi bác nông dân.

Người nông dân lau mồ hôi trên lông mày và ngoảnh đầu nhìn cô qua bên vai. Bác ta lập tức đứng dậy và xua đuổi cô như thể cô là một con thú hoang mà bác ta không muốn nhìn thấy.

"Xùy, xùy, xùy," tiếng bác nông dân. "Ta không muốn gặp rắc rối đâu, cô nương!"

Alex cảm thấy bị xúc phạm. Điều gì ở cô có thể khiến bác ta tin là cô sẽ gây rắc rối chứ? "Thưa bác, tôi sẽ không gây rắc rối gì đâu," Alex trấn an bác ta. "Tôi là một vị tiên. Và tôi tới đây để giúp đỡ."

Người nông dân chống tay hai bên hông và nhíu mày nhìn cô. "Đó cũng là những gì cô nói lần trước," bác ta nói.

"Lần trước?" Alex hỏi. "Vậy là tôi đã tới đây trước đây?"

Người nông dân gật đầu vẻ hối hận. "Đúng, cô đã giúp ta xây hàng rào quanh sân để tránh lũ thỏ và nai," bác ta nói.

Alex ấn ngón tay trỏ lên miệng nhớ lại. "Ồ, tôi nhớ ra bác rồi! Bác là Robins!" cô nói. "Nhưng chuyện gì đã xảy ra với hàng rào mà tôi đã dựng cho bác?"

Alex nghe thấy một tiếng đóng cửa. Cô nhìn lên và thấy con trai của bác nông dân Robins từ trong nhà đi ra—Alex dĩ nhiên còn nhớ cậu ta. Cậu ta cao và khỏe mạnh, hơn cô một tuổi và có một ít tóc che trước mặt, và theo nhận xét của Alex là rất đẹp trai.

"Mấy con thú đã ăn hàng rào của cô," anh con trai của người nông dân cười đáp. "Hàng rào được làm từ dây leo và lá cây—đúng là được chứng kiến cô biến hóa rất thú vị nhưng đó không phải là hàng rào lý tưởng để bảo vệ nông trại của chúng tôi khỏi đám thú rừng ăn thực vật."

"Không phải con phải đóng bàn sao?" bác nông dân Robins hỏi anh con trai.

"Con đang giải lao," cậu ta đáp. Rõ ràng cậu ta muốn được ở gần Alex. Cô cố gắng không nhìn thẳng vào mắt anh ta—cô có thể cảm thấy mặt mình nóng bừng mỗi lần nhìn vào nơi đó.

"Vậy tại sao lúc đó không nói cho tôi biết cái hàng rào đó không được?" cô hỏi bác nông dân.

"Cô đâu cho chúng tôi cơ hội làm vậy," người con trai trả lời thay. "Cô chỉ vẫy đũa phép rồi bỏ đi, một mực nói rằng chúng tôi không cần cảm ơn."

Alex lắc đầu và đảo tròn mắt. "Trời ơi, no good deed goes unpunished," cô tự nói với chính mình. "Vậy thì tôi xin được phép đền bù!" Alex giơ đũa lên, nhưng ngay khi cô chuẩn bị hóa phép ra một hàng rào mới thì bác nông dân chặn lại.

"Cô gái trẻ," bác nông dân Robins thô lỗ nói, "Ta còn đống việc phải làm trong ngày hôm nay và dựng hàng rào chỉ là việc đầu tiên. Điều tốt nhất cô có thể làm cho chúng tôi là để mặc chúng tôi, đừng lãng phí thêm thời gian của chúng tôi nữa."

"Thật ngớ ngẩn," Alex cố nói lại. "Tất cả những gì tôi phải làm là vẫy cây đũa phép của mình và hàng rào sẽ được dựng xong—"

"Ta đã nói BIẾN ĐI rồi mà!" bác nông dân Robins hét, mất hết kiên nhẫn với cô. "Chúng tôi đã nói là không muốn sự giúp đỡ của cô và chúng tôi không cần nó. Ta biết cô là loại người giải quyết mọi chuyện với chỉ một cái vẫy cổ tay, nhưng những người như chúng tôi biết cách tự chăm sóc cho mình. Vì vậy hãy đi tới nơi nào đó và biết một người hầu thành công chúa trước khi ta nói hay làm bất kì điều gì khiến ta hối hận."

Alex há hốc mồm. Cô chưa bao giờ để ai nói những lời như vậy với cô, đặc biệt là sau buổi sáng tồi tệ ngày hôm nay. Bác nông dân Robins đã chọn nhầm ngày gây sự với nàng tiên này rồi.

"Không!" Alex hét trở lại. "Gì cơ?" bác nông dân nói.

"Không, tôi sẽ không rời đi," Alex nói.

Con trai người nông dân nghểnh cổ lên—sắp thú vị rồi đây.

"Tôi rất xin lỗi vì đã tới đây giúp bác nhưng bác không phải là người duy nhất có việc phải làm," Alex nói. Cô bước lại gần bác nông dân Robins. "Sự thật là bác cần sự giúp đỡ của tôi dù có muốn hay không, và đó là lý do tôi có mặt ở đây! Đó là lý do con kỳ lân của tôi đưa tôi tới đây! Vì vậy hãy dẹp lòng tự tôn của mình lại, lùi lại phía sau và để tôi làm việc vì tôi sẽ không bỏ đi chừng nào cái hàng rào chưa xây!"

Bác nông dân Robins trông có vẻ thực sự sợ hãi trước Alex. Anh con trai tự cắn tay, khục khặc chực cười. Alex để cây đũa thần xuống đất và xắn tay áo lên. Cô bước tới chỗ bác nông dân và với lấy cái rìu của bác ta.

"Cô đang làm gì?" bác nông dân hỏi.

"Đưa tôi cái rìu của bác," Alex ra lệnh. "Tôi không cần dùng tới phép thuật để dựng hàng rào."

Cô kéo cái rìu ra khỏi tay bác ta, dựng vài miếng gỗ lên, và tiếp tục công việc dựng hàng rào mà bác nông dân vừa mới bắt đầu. Bác nông dân Robins và anh con trai đứng chết lặng nhìn nàng tiên trẻ làm việc.

"Nếu cả hai người có nhiều việc khác phải làm hôm nay thì tôi thấy hai người nên bắt đầu luôn đi, trong lúc tôi dựng cái hàng rào này," cô trừng mắt với họ một cái. Không ai nói gì. Bác nông dân Robins quay đi làm việc cách đó vài bước chân, nhổ cà rốt, còn anh con trai trở lại nhà đóng nốt cái bàn.

Alex dựng hàng rào rất nhanh. Bị thôi thúc bởi sự bực tức, cô kết thúc mọi thứ chỉ trong hai giờ đồng hồ. Cô đóng chiếc đinh cuối cùng vào thanh gỗ cuối cùng và trở lại chỗ con kỳ lân.

"Tôi làm xong rồi!" cô gọi bác nông dân Robins. Anh con trai trở lại ra ngoài xem cái hàng rào đã dựng—anh rất ấn tượng với sự khéo léo của nàng tiên trẻ tuổi. Cô lấy lại cây đũa thần và nhảy lên lưng Cornelius.

"Chúc một ngày tốt lành!" Alex nói. "Và nhân tiện, không cần cám ơn tôi! BỞI TÔI LÀ MỘT VỊ TIÊN, VÀ ĐÂY LÀ CÔNG VIỆC CỦA TÔI!"

Alex và Cornelius phi nước đại rời đi, để hai người nông dân với vẻ mặt kinh ngạc trong lớp bụi phía sau. Alex về tới Vương quốc tiên thì đã quá buổi trưa một vài phút. Cô để Cornelius ở bãi cỏ mé khu vườn và vội vã hướng về Cung điện Tiên, không muốn khiến nội phải đợi lâu hơn.

"Ồ, thôi nào, chúng không đốt tụi mày đâu mà sợ!" một giọng nói vui tươi trong vườn cất lên. Tiên Tangerina đang cho một gia đình sóc ăn hạt dẻ trong một cái cây trong lúc Alex chạy ngang qua. Lũ ong bay quanh tổ ong trên đầu Tangerina đang khiến lũ sóc sợ hãi.

"Chào tiên Tangerina," Alex nói.

"Ôi chúa, có chuyện gì với con thế?" tiên Tangerina hỏi khi thấy Alex vội vã chạy qua. Sau khi sửa giếng nước và dựng hàng rào, Alex trở nên bẩn thỉu. "Trông con như vừa ngã xuống suối vậy!"

"Chuyện dài lắm," Alex đáp, cố ngắn gọn câu trả lời.

"Có ai nói suối sao?" một giọng nói thanh thoát từ nơi khác trong vườn vọng lại. Tiên Skylene đang ở trên mặt hồ gần đó. Bộ váy và mái tóc dài, mềm mượt như nhung của bà như hòa làm một với mặt nước khi bà lơ lửng bên trên.

"Alex tội nghiệp vừa có một buổi sáng khó khăn," tiên Tangerina nói.

"Chỉ là cố gắng giúp đỡ nhiều người nhất có thể trước buổi học ban trưa với nội con mà thôi," Alex nói với các đồng nghiệp của mình.

"Đừng làm việc vất vả quá, Alex," tiên Skylene nói. "Con còn có một ngày trọng đại sắp tới!" Bà bay qua cái hồ và nhẹ nhàng dùng ngón tay chạm xuống mặt hồ, khiến những bông hoa ly trắng lộng lẫy xuất hiện xung quanh bà. "Ta sẽ bắt đầu công việc trang trí. Ta luôn thích những buổi lễ đăng quang của loài tiên. Đó đúng là một cái cớ để khiến vương quốc này trông tuyệt nhất!"

"Ta cũng không thể chờ cho tới buổi lễ đăng quang! Trong lúc chúng ta đang nói chuyện mấy con ong của ta đang làm cho ta một bộ váy mới từ mật ong!" tiên Tangerina nói.

"Lễ đăng quang này tuyệt tới mức nào vậy?" Alex hỏi họ, cảm thấy cực kì lo lắng. "Con lại chỉ nghĩ nó chỉ là một buổi lễ đơn giản. Con có cần phải ăn mặc đẹp không?"

Tiên Tangerina và Skylene nhìn nhau với vẻ lo lắng—như thể cô hỏi họ mặt trời là gì.

"Con à, Lễ đăng quang là nơi con được chính thức giới thiệu với toàn thể cộng đồng tiên," tiên Skylene đáp. "Con cần phải xuất hiện theo cách mà con muốn mọi người nhớ tới."

"Mọi tiên nhân trong vương quốc sẽ có mặt," tiên Tangerina nói. "Và tất cả sẽ có mặt ở đó để được gặp con!" Alex nhắm mắt lại. "Ồ tuyệt...," cô nói, "chỉ riêng việc gia nhập Hội đồng Tiên chưa đủ hay sao, giờ con lại còn phải lo về việc phải xuất hiện sao cho thật tuyệt trước cả vương quốc. Tại sao loài tiên có vẻ luôn phải đợi tới phút cuối cùng mới nói chi tiết mọi việc ra vậy?"

"Không cần lo lắng, dù con có chọn thế nào thì cũng sẽ tuyệt thôi," tiên Tangerina nói.

"Đúng vậy, chỉ cần đừng chọn bộ đồ đó," tiên Skylene nói, và chỉ tay vào chiếc váy lấm bẩn mà cô đang mặc. Alex lặng lẽ thở dài. Cô vẫy cây đũa phép quanh người cho tới khi chiếc váy của cô lại lấp lánh như mới. "Chà, cám ơn hai bà vì cuộc nói chuyện!" cô nói và tiếp tục đi về phía Cung điện Tiên.

Alex vội vã leo lên những bậc cầu thang vàng, đi xuôi tới sảnh chính, và tiếp tục đi lên cầu thang tới tầng cao nhất, là nơi bà cô ở. Phòng của bà là một trong một vài nơi trong cung điện có đủ bốn bức tường, nên Alex phải gõ cửa.

"Vào đi con yêu," Alex nghe thấy tiếng nội và bước vào trong. Dù cô đã tới đây nhiều lần, nhưng căn phòng của bà luôn khiến cô tròn mắt.

Gọi là phòng của Mẹ tiên đỡ đầu nhưng không có từ nào ngoài tuyệt đẹp có thể miêu tả căn phòng này. Nội thất trong phòng được làm từ những đám mây hoàng hôn màu hồng và trôi nổi quanh phòng. Giường của nội được đặt dưới cành cây dương liễu trắng với những chiếc lá như thủy tinh. Thay vì có một ngọn lửa cháy trong một cái lò sửa khổng lồ ở mé phòng thì lại là những bong bóng từ đó bay ra khắp phòng. Một cái đèn trần được tạo nên từ một trăm con bồ câu lơ lửng giữa phòng, dù không có cái trần nhà nào để treo nó lên cả.

Khắp mặt sàn là những bộ sưu tầm của Mẹ tiên đỡ đầu. Những món đồ trang sức do các vị hoàng gia ở cả hai thế giới trao tặng để đầy trên bệ lò sưởi. Một chiếc bàn lớn đặt gần lò sưởi đầy những lọ thuốc và thần dược nhiều màu sắc. Một cái tủ kính dựng sát tường trưng bày bộ sưu tập đũa thần của Mẹ tiên đỡ đầu. Một thư viện nhỏ chứa những cuốn sách về thần chú, huyền thoại và lịch sử ở mé tường đối diện với lò sưởi.

Nhưng phía trước tất cả những thứ đồ giá trị đó là vô số những bức ảnh gia đình chụp Alex, Conner và ba bọn chúng, những bức vẽ mà chúng đã vẽ khi còn nhỏ, những bài kiểm tra chính tả hay toán mà chúng nhận điểm A, và những món đồ thủ công xấu hoắc mà chúng đã làm cho nội nhân ngày Ông Bà. Nội chưa hề vứt bỏ bất cứ thứ gì mà cặp song sinh tặng cho mình.

Ở cuối phòng, trên một cái bục là bàn làm việc của Mẹ tiên đỡ đầu, được tạo hoàn toàn từ kính—mặc dù Alex chưa bao giờ thấy bà ngồi ở đó. Cô luôn thấy nội đứng cạnh một trong bốn ô cửa sổ cao nhìn ra khung cảnh tuyệt đẹp của Vương quốc Tiên bên ngoài.

"Chào con, Alex," Nội lên tiếng từ một trong những ô cửa sổ. Nội đang mặc chiếc váy màu da trời lấp lánh như bầu trời đêm như mọi khi.

"Con xin lỗi vì đã tới muộn," Alex nói. "Có chút chuyện xảy ra hôm nay trong lúc con đi ban điều ước."

"Ồ?" nội hỏi. "Sao thế?"

Alex thở dài. "Đôi lúc con không biết mình có nên làm một tiên nhân hay không," cô thú nhận. "Nội đừng hiểu nhầm con: con yêu phép thuật và yêu việc giúp đỡ mọi người. Có những ngày con tỉnh dậy và cảm thấy vui vì những gì mà mình làm cho người khác, và có những ngày con cảm thấy như mình khiến cho mọi việc rối tung lên. Có hôm con lại nghĩ rằng đã giúp đủ những người cần sự giúp đỡ, và có hôm con lại nghĩ họ không muốn sự giúp đỡ của con. Và khi con không cảm thấy tự tin, phép thuật của con liền bị ảnh hưởng—nó trở nên khó đoán. Và khi điều đó xảy ra con cảm thấy mình không thể trở thành thành viên của Hội đồng Tiên."

Alex ngồi xuống thềm bục và dụi đôi mắt mệt mỏi của mình. Nội tới bên cạnh và nhẹ nhàng xoa đỉnh đầu cô.

"Con tự tạo áp lực quá cho mình rồi, Alex," Mẹ tiên đỡ đầu nói. "Con chỉ là một người. Dù có cố thế nào thì cũng không thể giúp đỡ được tất cả mọi người. Và con đang bắt đầu học được một điều là có những người chúng ta không thể giúp đỡ, không phải bởi vì họ không có nơi nương tựa, mà bởi vì họ không muốn được giúp đỡ."

Alex nhìn xuống sàn phòng—đây đúng là một bài học khó mà cô cần phải học.

"Ta rất vui khi con đã trưởng thành tới mức này," nội nói. "Có vài thứ ta muốn chỉ cho con xem. Đi theo ta."

Mẹ tiên đỡ đầu giúp cháu gái bà đứng dậy và đưa cô bé ra khỏi phòng đi theo một đoạn hành lang dài. Họ dừng trước một cánh cửa lớn hình vòm cung trông rất ấn tượng. Alex chưa bao giờ nhìn thấy cánh cửa này trước đây.

"Chúng ta đang ở đâu vậy nội?"

"Nơi này," nội mỉm cười, "là Sảnh Giấc mơ."

Mẹ tiên đỡ đầu đẩy cửa ra. Alex há mồm ngạc nhiên, mắt mở to gấp đôi bình thường. Bên trong căn phòng này không có thứ gì giống như những gì mà cô từng nhìn thấy. Nó là một khoảng không tối đen và bất tận, tưởng từng như kéo dài hàng dặm theo mọi hướng. Những quả cầu phát sáng đủ kích cỡ bay lơ lửng quanh họ. Trông như thể cả ngân hà đã thu nhỏ lại trong căn phòng này trước mắt họ.

Họ bước vào trong và đóng cánh cửa phía sau lại. Alex không chắc họ đang đứng kiểu gì bở không hề có sàn nhà.

"Căn phòng này tồn tại từ ngày đầu tiên loài tiên xuất hiện," nội nói. "Chúng là gì vậy?" Alex hỏi về những quả cầu quanh họ.

"Chúng là những giấc mơ, mỗi quả cầu là một giấc mơ," nội đáp. "Dù giấc mơ đó có lớn hay nhỏ như thế nào, thì mọi điều ước hay giấc mơ đều có thể tìm thấy trong căn phòng này." "Có cả hàng nhìn—không, hàng triệu!" Alex nói.

"Ồ, đúng, có thể là hơn thế!" Mẹ tiên đỡ đầu nói. "Con thấy đấy, thậm chí tất cả tiên nhân trên thế giới tập hợp lại, thì cũng khó có thể biến mọi giấc mơ thành hiện thực. Khi con nhìn vào bên trong những quả cầu con có thể biết những giấc mơ đó là gì và chúng thuộc về ai."

Một quả cầu cỡ trung bình bay thẳng về phía tay Alex. Cô giơ nó lên sát mặt và có thể thấy một cô bé đang đội một chiếc vương miện bằng giấy bên trong.

"Cô bé đó mơ ước trở thành một công chúa," Nội nói. "Con sẽ thấy rất nhiều giấc mơ như vậy ở đây. Và chúng ta cần quan tâm đặc biệt tới những giấc mơ khác hơn thế này."

Một trong những quả cầu lớn nhất bay vào lòng bàn tay của nội và cả hai cùng nhìn. Bên trong quả cầu là một cậu bé đang buồn bã nhìn em gái cậu, người đang ngồi trên một chiếc xe lăn bằng gỗ.

"Cậu bé này có thể đánh đổi tất cả để có thể nhìn thấy em gái mình có thể bước đi trên đôi chân của mình trở lại," Nội nói. "Đây là một trong những quả cầu có kích thước lớn hơn vì nó là một trong những giấc mơ mãnh liệt hơn—và dễ nắm bắt hơn vì nó không mang tính vị kỉ cá nhân. Nội sẽ giữ nó lại và xem thử mình có thể làm gì cho hai anh em nhà này không." Nội liền đặt quả cầu vào trong túi áo của mình.

"Vậy đây là cách nội tìm tất cả những người mà nội giúp đỡ?" Alex hỏi.

"Đúng vậy," Mẹ tiên đỡ đầu nói. "Hiệu quả hơn chú kì lân của con, đúng không?"

Cả hai nhìn nhau cười. Alex cố chạm một quả cầu to khác, nhưng nó không chịu nằm yên trong tay cô.

"Tại sao con không thể nắm được nó?" Alex hỏi, sợ bản thân cô có vấn đề gì.

"Vì người đó không muốn nhận giúp đỡ của con, và từ vẻ ngoài của nó, có vẻ họ thậm chí không muốn con biết giấc mơ của họ là gì," Nội đáp.

"Điều đó thật ngớ ngẩn," Alex nói. "Tại sao họ lại không muốn con nhìn thấy?"

"Vì biết được khao khát sâu thẳm nhất của một người đồng nghĩa với việc con sẽ hiểu họ nhiều hơn mức họ muốn," Mẹ tiên đỡ đầu đáp. "Ta đã rất nhiều lần đau đớn học bài học đó."

Alex nghĩ một lúc và thôi không cố tóm quả cầu đó nữa. "Chắc hẳn nội thấy khó chịu khi nhìn thấy tất cả những giấc mơ này nhưng lại biết rằng mình không thể biến tất cả thành sự thật," cô nói.

"Có lẽ thế, khi ta còn trẻ," Mẹ tiên đỡ đầu đáp. "Nhưng chúng ta nên làm những gì mà mình có thể, chứ không nên dằn vặt bản thân vì những điều không thể. Hy vọng bản thân có thể giải quyết mọi vấn đề trên thế giới này là điều không thể và không công bằng. Đừng bao giờ quên rằng dù con có tìm thấy bao nhiêu giấc mơ ở đây thì sẽ còn rất nhiều giấc mơ hơn thế nếu không có loài tiên chúng ta. Mọi điều ước được ban bởi phép màu từ đũa phép của một tiên nhân sẽ gợi cảm hứng cho hàng tá điều ước khác có thể hoàn thành bởi phép màu bên trong chính họ. Con thử nhìn quả cầu đó xem."

Mẹ tiên đỡ đầu chỉ một quả cầu đang lơ lửng trước mặt họ đang dần mờ dần cho tới khi biến mất.

"Có chuyện gì với nó vậy?" Alex hỏi.

"Giấc mơ đó đã thành sự thật," Nội đáp. "Và không cần phải nhờ tới chúng ta. Sau nhiều năm nhận cảm hứng từ những giấc mơ khác, người đó đã tự mình biến giấc mơ của họ thành sự thật và có thể lại gợi cảm hứng cho vô số những người khác làm điều tương tự. Chúng ta đâu muốn sống trong một thế giới mà không có ai đủ tin vào chính bản thân họ để có thể biến giấc mơ của họ thành sự thật."

Một nụ cười rụt rè hiện lên trên khuôn mặt của Alex. "Con nghĩ con đã nắm được những gì mà nội đang cố dạy cho con."

Nội cười lại với cô. "Ta rất vui khi nghe được điều đó." Một quả cầu nhỏ hạ xuống tay của Mẹ tiên đỡ đầu nhưng lập tức biến mất.

"Cái đó của ai vậy ạ?" Alex hỏi.

"Của ta," nội đáp. "Mỗi bài học mà con học được đều như một giấc mơ trở thành hiện thực đối với ta. Và ta phải nói là con học chúng nhanh hơn cả ta."

Alex mỉm cười một lần nữa. Dù ngày hôm nay của cô có khó chịu tới mức nào, nội cũng đã khiến cô cảm thấy như bản thân đã hoàn thành được những giấc mơ của chính mình. Cô biết rằng ở một nơi nào đó trong căn phòng này một quả cầu thuộc về cô vừa biến mất.

"Giờ thì tạm gác những buổi học của chúng ta lại, ta muốn con nghỉ ngơi những buổi còn lại trong tuần. Con sẽ không thể giúp đỡ ai nếu không biết tự giúp đỡ bản thân mình trước tiên," Mẹ tiên đỡ đầu nói.

"Vâng," Alex ngập ngừng đáp. "Cám ơn vì bài học của nội." Cô ôm nội và rời khỏi Sảnh Giấc mơ. Cô không biết làm gì cho hết ngày—đã lâu rồi cô không co phép bản thân được nghỉ ngơi.

Khi cháu gái bà đã đi khỏi, Mẹ tiên đỡ đầu nhắm mắt lại và những giọt nước mắt xuất hiện ở mí mắt của bà. Bà chưa bao giờ nghĩ có thể tự hào về ai hơn Alex. Bà biết một ngày nào đó Alex sẽ trở thành một mẹ tiên đỡ đầu vĩ đại hơn cả bà.

Và thật chẳng may, vì những biến đổi mà Mẹ tiên đỡ đầu có thể cảm thấy bên trong mình, bà biết ngày đó sẽ đến sớm hơn so với mong muốn của họ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro