chap 1: chào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày lạnh giá kéo đến bao trùm khắp cái đất Bangkok nhộn nhịp này. Lạnh giá có lẽ vẫn chưa đủ, ông trời còn muốn hành hạ cái thân xác ốm yếu kia bằng một trận mưa giông tầm tã dài ngày. Namtan nằm cuộn tròn trong chăn thầm ước sẽ có một cô gái xinh đẹp đến và ôm lấy cô, thân nhiệt người kia sẽ ủ ấm cơ thể cô, môi người kia sẽ đáp lên trán cô một cái hôn dịu dàng, đó sẽ là ngày mà cô hạnh phúc nhất, cô cá là vậy!

Cô liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ kiểu âu điêu khắc tinh xảo được treo trên tường, giờ đã là năm giờ chiều. Lúc này cô thật sự rất đói, nhưng tiếc là ở cái căn nhà rộng lớn này lại chỉ có mình cô, một cái xác lười chảy thây ốm yếu.

- Ting...ting...ting...

Thanh âm từ chiếc điện thoại lôi cuốn sự chú ý của cô, giờ này làm gì có ai rảnh mà nhắn tin cho cô chứ!?

Bàn tay mảnh khảnh vươn tới và chộp lấy chiếc điện thoại một cách quen thuộc, cô nhìn vào thông báo lại nhăn mày khó chịu, là tin nhắn của quản lí.

<

[Này, đã khỏi bệnh chưa đó?]

[Dạ chưa😭]

[Thế có cần đi bệnh viện không?]
[Anh thấy em sốt được hơn 1 tuần rồi đó :)?]

[Chắc là hem đâu, mà em thấy nay em cũng đỡ nhiều rồi, không sao đâu]

[Ò]
[Có job mới nè bé:)))]

[Giờ em chưa đủ tàn hay sao mà tư bản còn muốn hành em tiếp nữa hả đại ka?]

[Biết thế thì đừng lên livestream nói với fan mình yêu nghề như thế nữa em géi :)))]
[Thôi được rồi, vào việc chính nhé]
[Sắp tới em có job mới, em nhớ bộ 23.5 chứ?]

[Dạ cóa]
[Bộ gl đầu tiên của công ty mình mà]
[Mà em nghe nói họ vừa đóng máy cách đây 1 tháng]
[Còn nghe đồn là đầu năm sau khởi chiếu trên Netflix nữa]

[Biết nhiều quá]
[Thế có muốn đóng gl không:)))]

[Dạ cóaaaaa]
[Nhưng bạn diễn phải xinh với đúng gu em nhoa :333]

[Cô đóng phim chứ không phải lựa bạn gáiiiii]
[Pluto the series, chuyển thể từ tiểu thuyết chiếu mạng cùng tên]
[Bộ mới, công ty muốn em đóng chính bộ này, còn vai nữ chính 2 nghe nói mai là thử vai]
[Có muốn đi ngó thử không, bên biên kịch muốn mời em đi cùng]

[Khoan, từ từ]
[Tức là họ mời em đóng chính mà không cần thử vai luôn?]

[Chuẩn]
[Ngày mai họ tổ chức buổi thử vai, muốn em đến cùng xem thử]

[Ở công ty luôn ạ?]

[Ừ, lúc 8 giờ sáng, mai cứ đến đi rồi anh bảo trợ lý xuống đón em]

[Okie]
[😙😙😙😙]

>

Ồ, vậy là cô có job mới, một vai diễn mà cô chưa tùng thử. Namtan nhìn lên trần nhà với ánh mắt thất thần, cố định hình lại mọi chuyện. Ngày mai cô có thể đến xem buổi thử vai, đó có thể là một cô gái xinh đẹp đúng gu cô, hoặc cũng có thể là một người mà cô từng quen biết. Nhưng liệu đó có thể là ai được nhỉ? N'Tu tuy diễn xuất rất tốt nhưng hiện tại em ấy khá bận với vai diễn mới, nhất định là không có khả năng, Love và Milk lại càng không khi họ vốn đã đóng chính trong 23.5, Prim tuy cũng có thể nhưng khả năng rất thấp vì em ấy cũng đang bận với loạt series mới...

Cứ vậy, tới tận bảy giờ tối cô vẫn ngồi trên giường rồi đặt ra các giả thuyết về bạn diễn của mình mà vẫn chưa có gì bỏ bụng. Đến tận lúc chiếc bụng đói kêu lên kéo cô ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn thì cô mới chịu lo cho nó.

Cô chồng đại một chiếc hoodie vào người che đi bộ đồ ngủ màu hường, cầm theo ví tiền và điện thoại rồi rời khỏi căn nhà ấm cúng. Thật may rằng, khu nhà cao cấp này sẽ luôn có một khu vực với vài chục cửa hàng tiện lợi và quán ăn ở đây. Theo thói quen, cô đi thẳng vào siêu thị tiện lợi, đến quầy đồ ăn nhanh và lấy bất cứ thứ gì cô thèm vào lúc này. Khi cô trở ra quầy thanh toán với giỏ hàng đầy ấp, cô bất chợt chạm mặt với một gương mặt xinh đẹp vô cùng quen thuộc. Người con gái ấy mảnh mai, gương mặt ưa nhìn, nụ cười dịu dàng, giây phút ấy, trong mắt cô chỉ còn bóng hình người kia. Cô lại chìm đắm trong sắc đẹp, nhưng may thay là cái lý trí cô vẫn còn tỉnh táo để dập tắt cơn mê mẩn kia khi chưa đầy 1 phút.

- Chào, P'Namtan cũng sống ở đây ạ? - người con gái ấy cất giọng, dịu dàng hỏi với nụ cười sáng bừng kèm theo

- À... Ừ, chị ở đường số 7, nhà số 13, còn em?

- Ồ, em cũng ở đường số 7, nhà số 14, trùng hợp nhỉ

- Ở đây lâu rồi mà không thấy mặt nhà hàng xóm, hóa ra là em - cô cười giã lã

- Vâng, tại em cũng ít khi ra ngoài.

- Ồ - cô cười đáp lại, không biết nói gì thêm nên đành yên lặng.

Namtan đặt giỏ hàng lên bàn thu ngân, người thu ngân quẹt giá từng món hàng rồi cho vào 1 túi lớn, cô lấy điện thoại ra thanh toán, cầm theo túi bánh vội vã rời đi. Ngay khi cô vừa định mở cửa, cơn giông ban chiều lại ào xuống một cách bất ngờ.

- Ông trời ơi, ông thất tình cũng đừng làm phiền tôi thế này chứ! - nhịn không nổi, cô liền chửi rủa lí nhí trong miệng.

Vì trời mưa quá to, cô đành đảo ra quán ăn bên cạnh cửa hàng tiện lợi, tùy tiện chọn một bàn trong góc rồi ngồi xuống. Quán ăn này nằm trong khu nhà cao cấp nên cách bày trí bàn ghế cũng rất lịch sự, từ cái bàn, cái ghế đến cả những bức tường đều mang phong cách vintage, kiểu decor được ưa chuộng nhất của các quán cà phê. Sau khi gọi vài món, cô ngồi lướt điện thoại chờ đợi. Lúc ấy, cô cảm nhận được ghế bên cạnh mình vừa có ai ngồi xuống. Theo phản xạ, cô ngẩng đầu lên và đập vào mắt cô là hình ảnh cô gái xinh đẹp mà cô vừa gặp cách đây ít phút. Chẳng là cô biết nàng, nàng vốn chung công ty với cô, một diễn viên trẻ tài năng, chỉ là cô không có nhớ tên nàng, thật sự thì tần suất bắt gặp cô bé này là rất ít, cả trên mạng và ngoài đời.

- Ông trời thất tình cũng được mấy hôm rồi, chắc vài ngày nữa là hết buồn ấy mà - nàng ngồi vào ghé bên cạnh cô, vừa nói vừa để túi đồ xuống ghế bên cạnh.

Cô ngại ngùng khi phát hiện người kia nghe thấy lời rủa ban nãy của mình. Gương mặt vốn đã ửng đỏ vì sốt, giờ lại muốn đỏ như trái gấc luôn rồi.

- Em ăn gì không, hay ta ăn chung nhé? - cô đưa ra một lời mời cơm để xóa bỏ cái không khí ngượng nghịu này.

- Ừm - nàng gật đầu cười, rồi lấy trong túi đồ vừa mua ra một miếng băng dán hạ sốt đưa đến trước mặt cô - Chị sốt đúng không?

- Ừ - cô đưa tay đón lấy miếng băng hạ sốt - Làm sao em biết?

- Linh cảm thôi

- Lại chẳng có loại y học nào tên linh cảm - cô cười

- Ừ, trán chị nóng đến đỏ, ban nãy đứng gần nói chuyện có cảm giác người chị hơi nóng

- Tài vậy sao?

- Thì em bảo là linh cảm mà - nàng bật cười.

- Dạo gần đây em không có lịch trình gì hả? - cô nhận lấy chiếc menu từ phục vụ rồi chìa đến phía nàng

- Cũng không hẳn, ngày mai em có buổi thử vai mới, vài ngày tới cũng phải dự vài cái event, còn chị thì sao?

- À, chị cũng vừa nhận được một vai chính, khá lạ lẫm với chị

- Ừ - nàng đáp lại, nhìn vào menu, gọi vài món rồi đưa cho phục vụ

- Ngày mai em thử vai gì thế?

- Một dự án mới mà P'Dao vừa thông báo cho em cách đây một tuần, chị ấy bảo tập đi rồi ngày mai sẽ tới thử vai, một vai chính có thể giúp em tăng độ nhận diện với khán giả hơn

- Ồ, sao chị không nghĩ ra bộ gì hết nhỉ

- Pluto the series ấy

- À... Hả... Ừ - cô hơi bất ngờ, có chút mong chờ rằng em ấy sẽ là nữ chính 2 của bộ này

- Sao vậy?

- À không có gì

Khi người phục vụ mang đồ ăn ra, họ im lặng và ăn. Dường như giữa họ sẽ chẳng có một cuộc trò chuyện nào khi chẳng có chủ đề để nói. Cứ thế, họ ăn và trở về nhà, và vẫy tay tạm biệt nhau. Nàng nhìn theo nụ cười trên môi cô, có chút say đắm trong đó. Nàng cảm giác như mình hơi say nắng gương mặt ấy dưới cái thời tiết mưa gió này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro