chap 2: trùng hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có vẻ như miếng dán hạ sốt mà Film đã mua cho cô thật sự có tác dụng, ngay khi vừa về nhà cô đã dùng nó ngay và sáng hôm sau thì Namtan đã đỡ hẳn. Cô thức dậy khi chuông đồng hồ reo inh ỏi, đã bảy giờ sáng.

Hôm nay có một sức sống mạnh mẽ tràn ngập khắp cơ thể cô. Chắc là do cô nôn gặp người kia quá rồi đi. Diện một bộ đồ đẹp, ăn một bữa sáng lành mạnh và một cốc sữa nóng, sau khi hoàn thành những bước chuẩn bị khiến cô có thể tự tin hơn thì cô liền bước ra khỏi nhà. Và đúng tám giờ sáng cô có mặt ở sảnh tòa nhà Gmmtv. Những người hâm mộ đi qua đều cầm điện thoại lên quay lại hình ảnh cô hoặc cũng có vài người chạy đến xin chữ ký. Mãi đến năm phút sau trợ lý mới chạy đến đưa cô đi.

Phòng casting hôm nay có vẻ khá đông, cô ghé mắt vào tìm kiếm gương mặt mà mình mong đợi, khi đã thấy người kia ngồi trong góc ôn kịch bản mới yên tâm rời đi. Khi cô đến, phía đạo diễn và biên kịch đã sẵn sàng, chỉ còn 3 phút nữa là bắt đầu.

- Số 1 vào thử vai, số 2 chuẩn bị - cậu trợ lý nhỏ hô to, theo sau đó liền có một cô gái bước vào.

- Một gương mặt đẹp - đạo diễn tán dương

- Ừ, nhưng chắc chắn khi vào phim sẽ không đẹp nữa - người biên kịch ngồi bên cạnh phản bác

- Vì sao? - đạo diễn hỏi

- Trong nguyên tác nhân vật không để cái bộ mái xuề xòa này đâu, khi bỏ đi bộ mái ấy, gương mặt này sẽ không đẹp nữa - người biên kịch giải thích

- Ồ, nhưng nếu cô ấy diễn tốt nhất thì ta có thể vẫn cho phép cô ấy giữ bộ mái ấy




Sau khi vài người đã thử vai, Namtan vẫn chưa thấy gương mặt người kia, điều đó khiến cô nôn nóng thầm nghĩ rằng: "liệu em ấy có đổi ý và không casting nữa không?"

- Số 7 vào thử vai - cậu trợ lý lại hô to

Namtan nghĩ thầm liệu đây có phải người cuối cùng khi cậu trợ lý không kêu số 8 chuẩn bị?

Người con gái xinh đẹp ấy bước vào, ông đạo diễn mỉm cười nhìn nàng.

- Một vẻ đẹp không son phấn, rất tự nhiên, rất sát với nguyên tác đúng không - ông đạo diễn quay sang hỏi người biên kịch.

- Ừ, rất đẹp - người biên kịch tán đồng, trông cả hai người họ đều rất ưng ý với Film.

Xuyên suốt phần thử vai, Film làm rất tốt, đoạn thoại cũng rất có hồn, tốt hơn những cô gái kia nhiều, điều đó khiến đạo diễn, biên kịch và cả Namtan đều cảm thấy Film là người được chọn.

- Em cảm thấy có tự tin rằng mình sẽ giành được vai diễn này không? - Namtan hỏi.

- Em không chắc, nhưng nếu được chọn em sẽ rất vui ạ - Film khiêm tốn đáp lại.

- Rất tốt - ông đạo diễn tán dương.

- Nhưng để công bằng thì chúng tôi vẫn cần phải xem xét và so sánh lại, không thể chắc chắn được kết quả khi chưa có sự đối chiếu, kết quả sẽ gửi về với em sau - người biên kịch mỉm cười nói.

- Vâng em cảm ơn - Film cuối chào rồi rời đi.

Namtan rất vui và tự tin rằng partner của mình sẽ là nàng. Bởi ngay sau khi so sánh và đối chiếu kết quả, tất cả mọi người đều thống nhất vai diễn sẽ thuộc về Film. Nó làm cho Namtan cảm thấy mình hào hứng với cái nghề diễn viên này hơn. Ngay sau khi bước ra khỏi phòng casting, cô đã hét lên rằng:

- Tư bản ơi tao tới đây

Ừ, đúng là có phần mê gái, nhưng tình yêu luôn là động lực sống của nhân loại mà!

_____________________________

Sau cái hôm ấy vài ngày, nàng nhận được thông báo về vai nữ chính thứ hai trong bộ Pluto, nàng không có bao nhiêu bất ngờ lắm, nhưng bây nhiêu đó là đủ để nàng vui. Nàng vứt chiếc điện thoại sang một bên, tay tiếp tục từng đường cọ. Gương mặt người thiếu nữ đẹp tinh tế theo những nét vẽ của nàng, sóng mũi người ấy cao, đôi môi trái tim cũng khá đẹp. Nhưng nàng vẫn chưa thỏa mãn, rõ ràng cô ấy đẹp hơn như vậy, hay nàng vẽ sai đường nét quý giá nào rồi? Thế là chiếc điện thoại vừa bị vứt lại hoàn về trên tay nàng, ngón tay mảnh khảnh quen thuộc gõ vào thanh search của Instagram một dòng chữ "namtan.tipnaree", ấn vào tài khoản hàng đầu.

- Ồ đây rồi - khóe môi nàng khẽ kéo lên một đường.

- Nhưng sao lại thế nhỉ? - nàng chau mày đưa chiếc điện thoại đặt cạnh bức tranh - Mình đã vẽ sai đường nào sao? Chị ấy đẹp hơn bức này mà...

- Ồ, đây rồi, mắt chị ấy đẹp hơn thế này nhiều - khóe môi lại khẽ cười, nàng nhìn theo chiếc điện thoại, tay lại cẩn thận tỉa tót cho đôi mắt quyến rũ ấy.

- Ting! Ting! Ting! - tiếng chuông cửa vang vọng khắp nhà khiến nàng chau mày

- Chậc, tên chết bầm nào lại đến nhà giờ này cơ chứ - dù chửi rủa như vậy nhưng nàng vẫn bỏ lại cây cọ mà đi nhanh ra cửa.

- Cạch

Ngay khi nàng vừa mở cửa, lại có chút hối hận muốn vạ miệng một cái cho chừa cái tật chửi thề này. Namtan xinh đẹp đứng trước cửa nở nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời chứ có phải tên chết bầm nào đâu cơ chứ.

- P'Namtan đến nhà em có chuyện gì không vậy ạ? - nàng mỉm cười hỏi cô.

- À, đột nhiên chị thấy hơi chán, em nghĩ sao về việc đi chơi với chị?

- Giờ này ạ? - nàng lúng túng hỏi lại.

- À không, đương nhiên là không, năm giờ chiều, nhỉ - cô nháy mắt bỡn cợt nhìn nàng.

- À thế thì tất nhiên rồi ạ - nàng cười rạng rỡ nhìn cô.

- Ừm, chút nữa chị đánh xe sang nhà đón em nha, ta sẽ đi ăn nên đừng ăn trước nhé, chị ăn một mình thì buồn lắm đấy.

- Vâng ạ - nàng mỉm cười gật đầu.

- Vậy tạm biệt, chút nữa lại gặp - chị vẫy tay tạm biệt nàng rồi quay lưng trở về nhà.

___________________

Namtan ban đầu còn tưởng sẽ phải mất rất nhiều công sức mới dụ dỗ cô bé này ra khỏi nhà được, ai mà ngờ mọi thứ nhanh chóng và đơn giản hơn cô nghĩ. Trong thâm tâm cô còn tưởng mình sẽ phải lăn lên bò lết cầu xin hoặc làm đủ thứ trò con bò cho nàng cơ. Nhưng mà thôi, được thế thì tốt.

Còn một tiếng nữa thì đến năm giờ, cô giành ra ba mươi phút để tắm, hai mươi lăm phút để thay đồ hoặc make up sương sương gì đó, và đúng bốn giờ năm mươi chín phút thì một con chiến mã đỏ rực đậu trước nhà số 14. Ngồi trên xe, cô làm đủ thứ trò với cái gương chiếu hậu, dặm phấn son môi và còn soi thử xem mặt mình đã đẹp chưa nữa. Ai mà ngờ cảnh đó bị Film trong nhà nhìn từ cửa sổ ra đã thấy hết, khóe môi nàng vui vẻ kéo lên một đường cong hoàn mĩ.

Vài phút sau, Film bước ra với một bộ đồ trông cực kì đáng yêu, nói sao nhỉ, một chiếc áo xanh họa tiết cá voi xanh phối với quần cotton trắng ngọc, nếu không phải Film vẫn còn chiều cao người lớn thì có lẽ đã có ai đó nhìn nhầm nàng thành một bé gái xinh xắn rồi cơ. Nàng tiến đến bên chiếc xế hộp đỏ gõ vài cái lên kính xe rồi mở cửa ngồi vào ghế phụ lái.

- Màu đỏ của chiếc xe chói mắt quá - Film nói rồi mỉm cười quay sang nhìn chị.

- Em không thích nó à? - cô nhướn mày hỏi

- Ồ không, em chỉ nghĩ sẽ hợp hơn nếu là màu đen đấy, mẹ em cũng thích dùng mấy chiếc xe màu đỏ này

- Vậy lần sau chị sẽ đón em bằng chiếc màu đen nhé! - cô cười, ánh mắt vẫn không quên dán chặt lên từng đường nét gương mặt nàng - Mà nếu mẹ em thích dùng xe màu đỏ thì chắc ở nhà em cũng phải có vài chiếc xe màu đỏ chứ nhỉ?

- Ừm, em dùng xe màu đen cơ, còn ở nhà của mẹ em thì mới có - nàng cười

- Bắt bẻ chữ cũng ghê thật đấy - cô trêu

- Hehe, vậy hôm này chị định rủ em ăn ở đâu đây?

- Tùy em thôi, nhưng trước đó thì ta đi lượn vài vòng đã nhé?

- Oke

Vậy là cả hai người trên con xe đỏ chói lượn hết chỗ này đến chỗ kia ở Bangkok tới tận khuya mới trở về. Đó quả thật là một chuyến đi vui, nhưng cô cứ có cảm giác là lạ làm sao, nó rất khó giải thích. Dường như mối quan hệ giữa hai người họ đang gần gũi hơn, nhưng cái gần gũi này... Nó lạ lẫm lắm!

*P/s
Tui viết cho vui hoi nhưng vẫn mong mọi người góp ý với đọc nhiều hơn ạ:333
Ban đầu tui tính viết làm sao cho cái mạch truyện nó nhanh với ngắn tí, nhưng mà hình như nó nhanh hông nổi :)))
Nhớ ấn vô ⭐ ở mỗi chap nhoa :3333
Tr oi tui tính đăng ban sáng ròi mà con Wattpad nó hong cho, h mở lên đăng đc ròi thấy được 2 ⭐ cái có động lực đăng hẳn ra :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro