chap 3: đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thắt dây an toàn vào, ta đi nhé!

Ngay sau khi nàng gật đầu, cô ấn nút, phần nắp trên của xe từ từ hạ xuống rồi con chiến mã đỏ rực ấy phóng đi trên khoảng đường nhựa vắng người. Namtan liếc mắt sang lén nhìn Film, cô nàng mỉm cười thích thú, mái tóc dài bay tán loạn ra sau theo chiều gió. Dưới ánh chiều tà, đường nét gương mặt nàng tinh tế, sóng mũi cao nổi bật hơn qua từng tia nắng.

- Tập trung lái xe đi, chúng ta đang đi với vận tốc không nhỏ đâu - dường như phát hiện ánh mắt đắm đuối nhìn trộm của cô, nàng mỉm cười nhắc nhở.

- À, ừ, chị lái tốt mà không sao đâu - cô mỉm cười ngượng ngùng, vành tai đã đỏ hồng từ khi nào.

Nhanh được một lúc, chiếc xe bắt đầu đi chậm lại, nắp trên của xe cũng được nâng lên.

- Sao vậy? - nàng hỏi

- À, chúng ta sắp đi ra đường lớn, giờ này là năm giờ chiều, giờ cao điểm thì đường lớn rất đông xe, chị mà không đi chậm lại thì chắc ngày mai đề tài hot search sẽ là "nữ diễn viên nổi tiếng gây tai nạn, ảnh hưởng tắt nghẽn giao thông" hoặc đại loại vậy mất. - cô đùa, tuy là nó hơi hạt nhài, nhưng mà người ngồi cạnh cô lại bật cười. Nhìn con gái người ta cười vui như vậy, Namtan cũng vui rộn ràng trong lòng.

Sau khi phân vân một hồi, con chiến mã của họ cuối cùng cũng tìm được điểm dừng lí tưởng, xe chạy tới khu trung tâm thương mại, lăn bánh xuống hầm đỗ xe rồi dừng hẳn, nó nằm ngay ngắn trong một hình chữ nhật được vẽ sẵn trên sàn. Cả hai bước xuống xe, cùng nhau bước vào thang máy, cô đợi nàng bước vào rồi thuần thục ấn nút số 4.

- Thật may vì ban nãy ta đi lúc năm giờ. - cô nhìn đồng hồ rồi mỉm cười.

- Tại sao vậy? - Film ngơ ra, Namtan thật muốn bắt cóc em bé này về quá, đâu ra lại có con người đáng yêu thế chứ!

- Vì ban nãy chỉ cần ta đi trễ mười phút nữa thôi thì ta sẽ phải delay trước cái hầm gửi xe thêm nửa tiếng nữa đó nàng ơi! - cô bật cười với cái sự ngô nghê của nàng.

- À, nếu thế thì em sẽ có thêm vài tấm ảnh dìm của chị trên xe - nàng nói, xem ra đã muốn phản kháng chọc ngược lại người kia

- Ừ, nhưng trước khi em giơ máy ảnh lên thì chị sẽ trói hai tay em lại trước - cô cười gian manh.

- Rồi rồi, thua chị luôn. - thỏ con chưa gì đã giơ tay đầu hàng rồi, nhưng mà vẫn đáng yêu quá, cô sắp ngất rồi đây!



Sau khi dạo vài vòng ở lầu 4 - khu vực có các quán ăn hay nhà hàng của trung tâm thương mại -  thì cuối cùng họ quyết định ăn ở một quán nướng. Namtan nắm lấy tay Film, kéo nàng vào một bàn đôi cạnh cửa kính. View ở bàn này thì phải gọi là cực đẹp, từ trên nhìn xuống bắt trọn được cả một khoảng lớn của Bangkok nhộn nhịp. Cả hai cùng ngồi vào bàn, người phục vụ cũng nhanh chân đem menu chạy đến, Namtan nhận lấy menu, gọi vài món rồi đưa qua cho Film xem lại thử, sau đó cũng trả lại menu cho người phục vụ.

- View ở góc này đẹp nhỉ - Film khen

- Chị chọn mà sao không đẹp được - Namtan cười hì hì nhìn nàng.

- Chị có muốn chụp vài tấm đăng Instagram không? - nàng hỏi.

- Không, chị không muốn - cô lắc đầu cười.

- Nhưng em thì có - Film cười, lấy một chiếc máy ảnh nhỏ trong túi ra, sau một cái "tách", bầu trời và Bangkok dung hòa đơn điệu trong một tấm film nhỏ.

- Sau khi ăn xong thì ta sẽ đi đâu? - nàng ngắm nhìn thành quả một chút rồi hỏi.

- Chắc là lượn vài vòng ở đây, sau đó ta tiếp tục "hóng gió ngoài đường" rồi lại tấp vào quán trà sữa nào đó - cô cười .

- Coi chừng có ngày bị công an bắt đó!

- Hì hì, chị nhắm chuẩn đường nào không có công an mới chạy mà

- Thạc sĩ có khác nhỉ - nàng đùa, tới đây là cô không biết nói gì phản công luôn rồi.

Sau khi người phục vụ đem đồ ăn ra, họ cùng nhau thưởng thức, cô còn tính thể hiện sự chu đáo của mình bằng cách chủ động nướng đồ hoặc làm đủ thứ cho nàng. Nhưng mà cô đâu có biết nấu ăn! Vậy là nàng tự cầm đồ gắp nướng hết chỗ thịt, rồi còn tự tay gắp đồ cho cô nữa chứ...

Khi bữa ăn kết thúc, cô kéo nàng xuống lầu 2 - tầng có các khu vui chơi, nhà sách. Họ mua một rổ xu to, rồi đứng gắp thú cả buổi trời. Cô đứng gắp hơn nửa tiếng vẫn chưa gắp được con gì, thế là nàng lại nhảy vào gắp, chưa tới mười phút, một con thỏ bông đáng yêu được đưa khỏi lồng kính.

Nàng cầm lấy thỏ bông đưa tới trước mặt cô - Này, cho chị á!

- Woa, thỏ bông đáng yêu thế mà nỡ cho chị hả - cô cười hì hì

- Ừ, cầm đi, gắp hết chỗ xu này rồi ta đi hóng gió - nàng đặt thỏ bông vào lòng chị, rồi quay sang gắp tiếp.

Chỉ chơi tới nửa tiếng sau, số xu trong túi hai người hết sạch, nàng thu hoạch được khoảng bảy con gấu bông (không tính con thỏ bông mà Namtan đang ôm). Hôm nay còn tính thể hiện trước mặt nàng, ai ngờ lại thành nàng thể hiện. Namtan cũng buồn đôi chút, nhưng mà thấy nàng cười cô cũng vui rồi!

Họ tiếp tục "lượn phố", rồi sau đó liền tấp vào một quán cà phê do nàng không uống trà sữa buổi tối.

- Quý khách muốn uống gì ạ? - người phục vụ hỏi.

- Cho em một ly sữa nóng ạ - nàng nói.

- Cho chị một ly cacao sữa đá - cô nhìn menu rồi trả lời.

Người phục vụ gật đầu rồi đem menu đi.

- Ban nãy em gắp được một con thỏ với một con cáo, vậy em giữ con cáo, chị giữ con thỏ nhé? - nàng cười

- Ơ, em phải giữ con thỏ ch... - sợ bị lộ tâm ý, cô nuốt xuống tất cả những lời định nói.

Nàng mỉm cười, trong lòng đã hiểu rõ người kia, nhưng vẫn là muốn chọc người ta hơn! - Tại sao vậy?

- Thì... Tại chị thích con cáo hơn!

- Ừm, vậy em giữ con thỏ, chị giữ con cáo - nàng đặt con cáo vào tay chị rồi lấy lại thỏ bông, đặt nó ngay bên cạnh.

Chị mỉm cười thỏa mãn - Vậy em phải hứa với chị là giữ cho kĩ con thỏ bông đó nhé!

- Ừ - nàng cười.

- Sao mà cứ cười hoài thế, trông đáng ghét quá!

- Ơ, chị cũng cười mà!!!!

- Nhưng em thì không được đó! - cô mắng rồi lấy tay véo một bên má nàng.

Cứ vậy, họ đi từ lúc chiều tà đến tối khuya, từ khi dòng xe tấp nập đến lúc đường phố thưa vắng. Chiếc xe đỏ dạo cả vòng thành phố rồi cũng phải hộ tống hai người con gái ấy trở về.

- Bye - nàng xuống xe, vẫy tay tạm biệt cô quay lưng bước vào nhà.

- Bye - cô vẫy tay đáp lại, chiếc xe từ từ lăn bánh vào căn nhà bên cạnh rồi cũng dừng hẳn...

P/s:
Hôm qua vừa đăng xong tui vô đọc lại thấy nó kì kì, h mới biết là tui copy nhầm đoạn, nay bổ sung :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro